Chương 4: Cậu rách môi, đừng ăn cay
Chương 4: Cậu rách môi, đừng ăn cay.
Chiều tối đồ đạc bổ sung được gửi đến, theo khu kí túc xá và số phòng chuyển đến tận nơi. Junsu nhìn một thùng đồ đạc lung tung thì bắt đầu thấy nhức đầu, với một người bày giỏi hơn là dẹp như cậu thì đây quả là một thách thức tầm cỡ.
Vậy mà có người cầm tinh con quỷ, chưa đến nửa tiếng đã dọn xong tất cả đồ dùng của mình vào vị trí cần thiết. Từ những thứ cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, xà bông cho đến quần áo, sách vở các loại.
Junsu ngồi bệt dưới đất, chán nản nhìn thùng đồ cá nhân của chính mình, sau đó lại liếc Yoochun một cái. Anh nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào thành giường, ung dung đọc sách. Cậu cắn môi, không muốn nhờ vả nhưng một mình lại khó làm xong, thời gian ăn tối cũng sắp đến. Nhớ lại cách Yoochun dọn dẹp lúc nãy, cậu nhíu mày nghĩ, lúc đó anh đem đồ trong thùng bày ra đất, sau đó từng cái ngay ngắn xếp vào chỗ nên để, bắt đầu từ đồ to trước rồi đến vật dụng nhỏ. Junsu xoa cằm nhìn đồ ngổn ngang trong thùng, nghĩ nếu đem từng cái ra cũng mất thời gian, nên dứt khoát đưa tay lật thùng, đổ toàn bộ ra sàn, tạo thành mấy tiếng động liên tiếp.
Sungje trong toilet đang tắm cũng bị giật mình, thò đầu ra hỏi có chuyện gì?
Junsu có chút xấu hổ, xua tay bảo không có gì, nói cậu ta cứ tiếp tục tắm. Sau đó nhìn lại đống đồ trên sàn, bây giờ lại càng lung tung hơn lúc nãy, lập tức thấy đau đầu.
Không biết Yoochun từ khi nào tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện với Junsu: "Nói mấy câu dễ nghe xem!".
"Lúc nãy tôi còn giúp cậu điền đơn gia nhập, cậu không phải rất ghét điền mấy loại đơn nhàm chán đó sao? Bây giờ còn không giúp tôi, thật không có nghĩa khí!".
"Tôi thấy cậu đã âm mưu sẵn từ trước thì đúng hơn.", Yoochun xoa cằm, không kiêng nể vạch trần Junsu.
Cậu trừng mắt, mặt dày nói: "Thì làm sao?". Đúng lúc lại có tiếng bụng sôi ùng ục vang lên, Junsu xấu hổ quay sang chỗ khác.
Yoochun khoái chí ngửa đầu cười ha ha mấy tiếng. Sau đó bị cậu thẳng chân đạp một cái, ngồi phịch xuống sàn. Anh nhịn cười ngồi thẳng lại, tay cầm mấy bộ quần áo xếp gọn gàng đưa đến cho cậu.
"Cái này để ở ngăn tủ dưới giường bên phải.".
Junsu giật lấy, hứ một tiếng, giậm chân bỏ đi. Ra vẻ đại gia cái gì? Chỉ giỏi sai bảo người khác.
Cất vào xong, cậu quay đầu lại đã thấy anh phân loại mấy thứ đồ đạc lung tung bị cậu đổ ra khi nãy. Quả nhiên là cầm tinh con quỷ, cậu chỉ vừa mới quay đi có vài phút đã đâu ra đấy. Junsu quay lại thì xuất hiện thêm một chồng mấy cuốn sách của mình được đặt trên tay.
Yoochun chỉ về hướng chiếc kệ liền bàn: "Xếp ở đó.".
Junsu nhận lấy, hậm hực quay đi. Cậu biết xưa nay tác phong của Yoochun nhanh nhẹn, làm việc cũng gọn gàng, vì lợi ích của mình nên cố nhắc bản thân nhịn xuống. Chút nữa xuống ăn tối thì giành lại mấy miếng thịt cho đỡ tức.
Anh thấy dáng vẻ cậu thì biết Junsu đã bị mình chọc cho xù lông, mà anh cũng không rảnh rỗi, Junsu thích bày bừa, đồ linh tinh rất nhiều, phân loại tốn không ít thời gian. Yoochun treo quần dài và áo khoác của cậu vào tủ treo lớn trong phòng, để bên cạnh đồ của anh.
Junsu vốn đã đói, đi qua đi lại vài vòng lại càng thêm đói. Cậu lệt quệt dép đi lại phía Yoochun, vốn định hỏi anh đã xong chưa, không ngờ lại không chú ý, chân đạp lên mấy mô hình xe hơi đồ chơi nhỏ của mình. Mấy chiếc xe đồ chơi này đều là những thứ yêu thích của cậu, lúc đầu do ba Kim mua, sau này lớn lên thì sưu tầm, tất cả đều là hàng thật giá thật, rất chắc chắn, bị đạp lên không hề suy suyển, ngược lại làm Junsu đau tái mặt. Cậu vừa đau lòng vừa đau chân, ôm lên nhảy lò cò, miệng xuýt xoa la đau.
Yoochun nghe tiếng quay người nhìn, đi lại muốn kéo cậu ra giường ngồi nhưng Junsu cứ nhắm mắt nhắm mũi nhảy loạn lên, cuối cùng mất đà, lao vào người anh. Yoochun bị bất ngờ, không kịp đỡ lại. Kết quả cả hai đều ngã xuống, lưng anh đập lên sàn, trên người còn bị cậu đè lên, đau điếng người.
Junsu mở mắt ra, phía dưới không thấy đau, dĩ nhiên cậu biết đã đè lên người Yoochun nhưng vì sao môi và tay lại đau? Lúc này mới phát hiện, mặt Yoochun to gấp mấy lần bình thường, mà với vị trí kinh điển này... hiển nhiên là môi cậu đập lên môi anh, thảo nào lại đau như vậy. Junsu nhăn nhó, trong đầu chửi rủa mấy tiếng, sau đó lại nghĩ: Tình huống này quả nhiên ngoài đời có khả năng xảy ra, phim ảnh cũng không hẳn lừa người. Nghĩ thêm một chút lại thấy không đúng, trong phim là nam chính với nữ chính, cậu với Yoochun là nam, tình huống này hình như không hợp lắm.
Còn chưa nghĩ xong, trán đã bị đẩy ngửa lên.
"Đã nói cậu thích hôn tôi rồi mà, còn chưa chịu đứng lên?", Yoochun lấy tay đẩy trán Junsu ra, vốn là để thêm một chút cũng không tệ, chỉ là anh phát hiện có mùi máu chảy vào miệng, không rõ là môi ai rách, có chút lo lắng đẩy đầu cậu lên, thấy môi Junsu rách một đường nhỏ, thầm nghĩ răng mình sao lại sắc như vậy.
Anh hơi cử động, định lật người lại đẩy Junsu ra, nhưng cậu lại kêu lên một tiếng.
"Ui da, đừng nhúc nhích, đau!". Junsu nhăn nhó, hai tay cậu vừa cử động lại đau, không cách nào trở người.
Lúc nãy khi té ngã, Junsu theo bản năng chống tay xuống đất đỡ khiến cho bả vai và cổ tay chịu một lực va đập không nhẹ, nhất thời đau đến không cử động được.
Junsu gục mặt gác cằm lên vai Yoochun, nằm cũng khó chịu, ngửa cổ mãi thì mỏi, lại không thể ngồi dậy được. Hơi thở nóng hổi liên tục phả bên tai anh.
Yoochun hơi nghiêng đầu né, nghĩ nghĩ lại bất lực thở dài, nếu Junsu cứ ở trong tình trạng nhạy cảm này, không phòng bị, ngọ nguậy thêm một lúc thì nói không chừng... anh chịu không nổi mà hất cậu ra mất.
"Ở yên đấy!", anh nhắc nhở một câu, thấy cậu gật gật đầu thì đưa một tay ôm eo cậu lại, chống tay kia ngồi lên, hình thành tư thế Junsu ngồi trên đùi anh.
Hai tay Junsu lúc ngã vốn là đặt hai bên đầu Yoochun, sau khi được anh ôm ngồi lên thì thuận tay ôm vai ngồi bám trên người anh.
Yoochun thấy cậu một lúc lâu không phản ứng gì, hai tay xoa nhẹ vai cậu: "Vẫn còn đau?".
Junsu tội nghiệp gật đầu, ra vẻ đau đến nói không nổi.
Anh đỡ cậu ngồi lên giường, nhẹ nhàng tháo hai cánh tay của người lười biếng nào đó xuống. Sau đó xoay người đi lấy miếng dán, mở áo sơ mi của cậu ra, giúp dán lên hai vai. Tiếp theo lại dùng dầu nóng bóp nhẹ hai cổ tay người kia.
"Trước khi ăn thì đến phòng y tế.".
"Không cần đâu, đã đỡ nhiều rồi.", Junsu rụt tay lại, cười hì hì nói. Đùa gì chứ, phòng y tế với nhà ăn ngược hướng lại còn xa nhau, lười đi!
Yoochun nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Vậy tiếp tục dọn phòng?".
Junsu xụ mặt xuống, bĩu môi: "Đau!". Cậu vốn đã không đau như lúc nãy nữa, nhưng nghĩ đến đống đồ lung tung kia không biết phải dọn đến khi nào mới xong, thế là lập mưu trốn việc.
"Phòng y tế?", Yoochun không uổng gần hai mươi năm lớn lên cùng cậu, nhìn thấu suy nghĩ không tốt đẹp của Junsu, thế là phản kích.
"Đi thì đi.", cậu không cam tâm nhỏ giọng, âm mưu đợi anh dọn phòng xong sẽ trở mặt.
Yoochun quay lưng đi bắt đầu thần tốc dọn xong những thứ còn lại. Một mình anh làm còn nhanh hơn cùng với người lười biếng nào đó. Vậy mà có người muốn lừa anh, sau đó còn trở mặt. Anh nhếch môi, không có khả năng!
Sungje đã tắm xong từ lâu, đi ra vừa vặn chứng kiến từ đầu đến cuối pha hành động như trong phim kia, thầm vuốt mồ hôi, ai bảo bọn họ không phải tình nhân, đến môi cũng hôn rồi mà còn chối! Cậu hâm mộ nghĩ: Đại tiên quả nhiên có phong thái của đại tiên, thân mật vô cùng quang minh chính đại.
Junsu ngồi chờ, bụng đói kêu ùng ục, nhìn bóng lưng anh đi qua đi lại một lúc tự dưng thành ba người... Đói đến hoa mắt.
Đợi thêm mười phút nữa thì Yoochun dọn xong, căn phòng mới nãy còn bày bừa, thoáng chốc gọn gàng sạch sẽ, không còn dấu tích bừa bộn lúc nãy. Sau đó mới kéo nhau đi xuống nhà ăn.
Junsu xoa bụng, cuối cùng cũng được ăn, lần này nhất định phải ăn hết hai phần cơm thì tối nay mới ngủ ngon. Trước khi đi Yoochun tử tế quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt cậu. Junsu hơi ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu nghĩ: Lúc nãy té mạnh quá, đầu đập phải chỗ nào rồi, tự dưng lại muốn cõng cậu.
Trên thực tế, Yoochun không bị đập đầu, lại càng tỉnh táo, cho nên mới không để Junsu tự đi. Cậu đói đến hoa mắt, nói không chừng lại trượt té cầu thang cũng còn có thể. Hơn nữa, để Junsu tự đi, sẽ không ngoan ngoãn chịu đến phòng y tế.
Dù sao Junsu cũng đói đến không đi nổi, có người cõng lý nào lại từ chối. Thế nên đưa tay quàng cổ anh, vắt người lên lưng Yoochun, để anh cõng đi.
Sungje liếc mắt nhìn, bất lực thở dài, trong mắt hai người kia mình đã sớm thành không khí rồi.
Junsu không phòng bị, để Yooochun cõng đi, đi một lúc mới phát hiện ngược hướng nhà ăn. Quay lại cũng không thấy Sungje đâu.
"Này, cậu đói đến mất trí rồi đấy à? Đây không phải hướng đi nhà ăn.", cậu lắc lắc hai chân tỏ ý phản đối.
"Không mất trí, hướng này mới đúng.", anh vừa dứt lời thì đã đi đến nơi: "Ở đây!".
Junsu ngước nhìn, mấy chữ 'phòng y tế' đập vào mắt khiến cậu điên tiết, rốt cuộc vẫn bị lừa vào đây.
Yoochun đẩy cửa vào, đặt cậu ngồi trên ghế, nói sơ lại tình hình lúc nãy, dĩ nhiên đã lược bỏ những đọan không cần thiết.
Cậu nghiến răng để vị bác sĩ trẻ tuổi trong phòng nắn bóp vai và cổ tay, vừa chịu đựng nụ cười tủm tỉm của anh ta. Bởi vì có người nói cậu đói bụng hoa mắt nên trượt chân té ngã, lý do ngu ngốc này mà cũng nghĩ ra, quan trọng chính là cậu đau vai và cổ tay, nhưng cảnh tượng Yoochun cõng cậu vào khiến anh ta nghĩ chân cậu bị thương. Junsu liếc anh một cái. Yoochun nhún vai, ánh mắt vô tội nhìn cậu.
Anh ta nhìn cả hai cười cười rồi nói: "Tuổi trẻ thật tốt! Hai người là tình nhân?".
Mặt Junsu đen hết phân nửa, mấy người ở trường này có bệnh đấy à? Ai cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu nhàm chán này cả ngày hôm nay. Cậu nhăn nhó: "Chúng em chỉ là bạn thôi ạ!".
Yoochun lại cười cười không đáp. Bác sĩ kia chỉ ồ lên một tiếng rồi chẳng nói gì, chỉ cười tủm tỉm.
Bác sĩ kia không phải chỉ có cái danh, nắn bóp mấy cái thì đã hết đau. Junsu quay hai tay không còn cảm thấy khó chịu nữa, cám ơn bác sĩ một tiếng rồi cùng Yoochun ra ngoài, hướng về phía nhà ăn.
"Không muốn cõng nữa?", anh đi sát bên cạnh cậu, lơ đãng hỏi.
Junsu liếc sang, nghiến răng trèo trẹo: "Cậu cố ý?".
"Tôi nói không thì cậu có tin không?".
"Khốn kiếp!".
Hai người nói qua nói lại được mấy câu thì đến nhà ăn, bụng Junsu đã đói ngấu, nhìn sinh viên đang xếp thành hàng dài chờ lấy đồ ăn thì toàn thân đột nhiên bủn rủn, cậu không thể đợi lâu như vậy. Đều tại đại ma đầu xấu xa kia, cậu oán giận trừng anh.
Yoochun chỉ về chiếc bàn giữa nhà ăn, Junsu vừa thấy lập tức phi lại, cảm kích nhìn Sungje như thần tiên sống. Làm sao cậu ta lại có thể lường trước tình huống này mà lấy trước phần ăn cho hai người chứ? Lại còn là những món cậu thích ăn.
Cậu vội chụp lấy món gà xào xả ớt nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại, Junsu ngước lên, nhíu mày nhìn Yoochun: Trời đánh không tránh bữa ăn!
Anh chậm rãi ngồi xuống, đẩy qua bên cậu phần cơm thịt kho tàu với rau xào, còn thêm một chén canh trứng: "Cậu rách môi, đừng ăn cay.".
Junsu nghe nói xong mới chợt nhớ ra, vô thức đưa tay sờ lên môi mình, chút máu lúc nãy đã sớm khô lại nhưng đụng vào vẫn hơi đau. Thật phiền phức quá! Cậu nhìn khay cơm của mình rồi lại nhìn sang khay của Yoochun, thịt kho tàu cậu không ghét nhưng thích gà xào xả ớt hơn. Bất quá đã đói đến không còn muốn kén chọn nữa, một tay cầm muỗng một tay cầm đũa, một bên cơm, một bên canh, cậu nhanh chóng giải quyết cái bụng đói của mình.
Lại nghe có người bên cạnh nhắc nhở: "Ăn từ từ, không lại nghẹn.".
Sungje đối diện lau mồ hôi, lòng tự nhủ phải chuyên chú ăn, mắt không thấy tâm không phiền. Hơn nửa ngày ở cạnh hai vị đại tiên này, cậu phát hiện bọn họ hễ ở gần nhau thì giống như tạo ra kết giới, người xung quanh không xen vào được.
Nhớ tới lúc nãy Yoochun nhờ cậu đến nhà ăn trước lấy hai phần cơm, khi ấy Sungje chỉ theo bản năng hỏi lại hai phần nào mà thôi, không ngờ anh không suy nghĩ mà đáp luôn gà xào xả ớt và thịt kho tàu, khiến cậu có hơi giật mình. Yoochun thật sự có tính toán trước, hơn nữa thời gian bọn họ đi rồi trở lại, thức ăn đúng lúc nguội đi một chút, với người vừa bị rách môi như Junsu mà nói là vừa ăn, không quá nóng để bị xót.
Dựa theo kinh nghiệm của cậu mà nói, bọn họ có lẽ được định phải cùng nhau trải qua tình kiếp này. Sungje kích động nắm chặt tay, vì tương lai tu hành của cậu, nhất định liều chết tác hợp bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top