Chương 11
Tối nay là tiệc đóng máy đoàn phim của Lý Phái Ân.
"Vết thương của chồng anh ổn chưa? Hôm đó thật sơ suất, xin lỗi." Đạo diễn nâng ly với Lý Phái Ân, đặc biệt quan tâm, nhắc đến cái tên anh đã cố tránh mấy ngày qua, khiến anh thoáng bàng hoàng.
Những ngày rời khỏi nhà Giang Hành, anh đắm mình vào nhân vật trong kịch bản, như thể chỉ cần để tâm trí có kẽ hở thì nỗi nhớ người thật sẽ tràn vào.
Lý Phái Ân nghĩ, chẳng lẽ mình thành gã đàn ông tệ bạc trong phim, khi người bên cạnh thì không nhận ra tình cảm, chia tay rồi mới biết hối tiếc.
Nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn đã là hối tiếc, vì đây là lựa chọn tốt hơn cho cả hai.
Chỉ là khi ngủ thiếu một người bên cạnh, đúng là không quen, dù Lý Phái Ân ngủ tốt cũng khó an giấc. Chỉ là nửa đêm dắt Lạc Lạc đi dạo, nhớ anh và Giang Hành thường vừa chạy vừa đấu khẩu. Chỉ là khi thấy biển quảng cáo đạo cụ, lại nhớ có người từng không do dự chắn trước mình, như đã yêu mình rất lâu rồi.
Tiểu Hoàng say khướt chạy tới cụng ly, ôm Lý Phái Ân sám hối: "Anh Phái Ân, tôi có lỗi với anh, hôm đó anh rể đưa trà sữa, tiện hỏi về tình cảm của chúng ta, để chứng minh tôi không có ý đồ, tôi lỡ miệng nói tôi là người có công, vì tôi bảo anh kết hôn tốt cho sự nghiệp diễn viên, anh mới quyết định kết hôn."
Lý Phái Ân: "..."
Lý Phái Ân: "Sao cậu còn ngốc hơn cả tôi vậy?"
Tửu lượng Lý Phái Ân không tệ, nhưng cũng không tốt, nhanh chóng uống được vài ly, anh cũng say rồi.
Tan tiệc, gọi xe về, gần đến nơi mới nhận ra mình đã nói nhầm địa chỉ nhà Giang Hành.
Đành bảo tài xế đổi tuyến, chỗ tổ chức tiệc gần nhà anh, xa nhà Giang Hành, đi tới đi lui như vòng một vòng lớn, anh thầm ghi nợ lên đầu Giang Hành.
Mở cửa, Lý Phái Ân gọi Lạc Lạc, không nghe được tiếng sủa quen thuộc.
Không đúng.
Liếc căn phòng nhìn một cái không thấy, rượu tỉnh nửa phần.
Thấy phòng sạch sẽ, anh nhớ hôm nay đã gọi giúp việc, chẳng lẽ cô Trương không đóng cửa kỹ, để Lạc Lạc chạy mất? Không thể nào. Lý Phái Ân mở camera trên điện thoại, kéo thanh tiến độ video đến lúc cô Trương đến.
Màn hình hiện người, dù độ phân giải thấp nhưng dáng dấp rõ ràng không phải phụ nữ. Nhà có trộm à??
Khi nhìn rõ mặt người đến, Lý Phái Ân im lặng.
Giây sau, anh giận sôi lên, cầm điện thoại đổi biệt danh cho Giang Hành, gõ lạch cạch.
seeky: Cậu đến nhà tôi? Lạc Lạc đâu?
Tên trộm chó: Một, tôi không trộm chó. Hai, Lạc Lạc đáng ra thuộc về tôi, anh mới là người đổi ý. Ba, Lạc Lạc là con chung, dù ly hôn tôi cũng có nửa quyền nuôi dưỡng.
seeky: ...
Tên trộm chó: Lạc Lạc không thấy tôi buồn đến gầy cả đi.
seeky: Cậu bị điên à!
Rượu làm Lý Phái Ân phản ứng chậm, thấy mình đánh chữ chậm không cãi lại Giang Hành, lập tức gửi voice, ép cậu trả Lạc Lạc về.
Giang Hành cũng gửi voice, giọng thấp hơn bình thường: "Phái Ân, anh say à?"
seeky: Liên quan gì tới cậu.
Tên trộm chó: Dù sao con cũng ở chỗ tôi, muốn gặp Lạc Lạc thì tự đến.
Rượu bốc. Cảm xúc cũng bốc. Lý Phái Ân túm chìa khóa ra cửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top