Chương 1
────
Năm Đại Tiêu năm thứ 26, tiên đế băng hà. Thái tử Tiêu Thù Càn bị tử sĩ Ký Bắc sát hại, hưởng dương 24. Lục hoàng tử Tiêu Thù Hạc nghe tin, dẫn cấm quân chi viện. Nhưng thái tử đã băng hà, khiến quần thần chấn động. Thủ phụ Cố Viễn Sơn cùng những người khác tuân theo di huấn của tiên tổ, lấy lý do quốc gia không thể một ngày không vua, thỉnh Tiêu Thù Hạc đăng cơ xưng đế.
|
Điện Kim Loan vắng lặng, ngọn nến leo lét hắt ra ánh sáng chập chờn, chỉ soi rõ nửa khuôn mặt Tiêu Thù Hạc đang ngồi trên long ỷ.
Tiếng bước chân khẽ vang, dừng ngoài cửa giây lát rồi mới tiến vào. Thẩm Tùng nâng lồng đèn, đi về phía trước, trên gương mặt vương nét u hoài.
“Binh mã Bắc quốc đã áp sát Nam Đô, phỏng chừng mai sẽ công phá Thanh Kinh. Đoạn Tử Ngang treo thưởng mười vạn lượng vàng, chỉ để bắt sống ngươi.” – Thẩm Tùng cất giọng.
Tiêu Thù Hạc khép mắt, thở ra một hơi dài. Trong khoảng lặng ấy, tiếng côn trùng ngoài điện càng khiến lòng thêm nặng nề.
Đoạn Tử Ngang… gặp ngươi, rốt cuộc là sai lầm hay số mệnh an bài? Ngươi như độc dược, càng nhớ càng đau, nhưng nỗi đau ấy lại hóa thành khát khao thiêu đốt, khiến ta rã rời.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phủ sương mờ, nhìn về phía Thẩm Tùng:
“Mặc kệ hắn đi. Ngươi đã làm theo lời ta dặn chưa? Đã đi rồi thì quay lại nơi này làm gì?” Tiêu Thù Hạc nói, bàn tay khẽ đặt lên khối ngọc tỷ lạnh buốt.
Thẩm Tùng chọn một góc nhỏ, ngồi xuống, chậm rãi đáp:
“Đều làm rồi. Nhưng ngươi có chắc chăng? Dẫu Đại Tiêu diệt vong, đất rơi vào Ký Bắc, họ vẫn là máu thịt trăm họ của Đại Tiêu. Ngươi tin hắn vô điều kiện, liệu có phải là quá ư hồ đồ? Đừng quên, sáu năm chinh chiến, hắn đã bao lần nhuốm máu, nói không chừng đã thành kẻ giết người không gớm tay.”
Tiêu Thù Hạc bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có ánh sáng, chỉ còn nỗi đau âm thầm khôn tả. Hắn cầm khối ngọc tỷ, bước xuống khỏi long ỷ, tiến đến trước mặt Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng thoáng nhìn rồi vội cúi mắt, tránh đi.
“Ta vốn định tự mình đi, nhưng thôi. Ngươi có ơn cứu mạng hắn, chút ân tình ấy chắc sẽ khiến hắn không nỡ giết ngươi. Ngày mai, hãy mang vật này, giúp ta trao lại cho hắn.”
Tiêu Thù Hạc nửa quỳ, đặt ngọc tỷ xuống trước mặt Thẩm Tùng. Rồi lại đứng dậy, quay người hướng mắt về cửa điện Kim Loan nơi có thể nhìn thấy cửa cung to lớn, hắn cất giọng khàn khẽ:
“Ta vốn không xứng ngồi trên ngôi vị ấy, nhưng ý trời ép buộc, thân bất do kỷ. Ta không có tài trị quốc, chỉ là phế vật. Mỗi đêm ngập trong tấu chương sách lược, lòng ta đã mệt mỏi đến tận cùng. Thẩm Tùng, ngươi biết cả mà.”
"Là ta ích kỷ, nhưng hiện tại ta đâu còn gì để mất, ta càng không đủ sức lo cho con dân Đại Tiêu một cuộc sống như họ hằng mong ước. Ta hiện tại chỉ muốn mình được tự do, như lúc nhỏ cùng ca ca đuổi chim bắt cá, thật tốt biết bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top