Chương 6

​Một chầu cơm ăn mất hai tiếng đồng hồ, rất nhanh đã đến ba giờ chiều. Vương Nguyên đeo balo đi bên cạnh, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt còn lại trông thấy cậu luôn lấy tay sờ bụng, khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?”

Vương Nguyên có chút ảo não, “Ăn nhiều quá nên đau bụng.”

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, cười đắc ý, “Vậy thì tốt a, ăn no như vậy thì nên vận động một chút cho hết mệt.”

“…” Vương Nguyên nhìn nụ cười khinh khỉnh của tên này, trong đầu liền xuất hiện hai từ: Tà tính.

Vương Tuấn Khải chính là trù mình hay sao mà cho vận động vào buổi trưa, kỳ thật đã quá giờ hẹn đua xe rồi. Bất quá từ khi hắn quen bạn gái, cô gái đó lúc ngồi phía sau xe hắn, sợ đến ô ô khóc lớn. Rút kinh nghiệm, hắn cũng ít chạy motor lại, duy nhất có một lần là chở một cô bạn gái giả dạng trong cộng đồng tình yêu, từ chối mãi cũng không được, vì vậy mới lượn một vòng. Ai ngờ đâu sau khi trở về, chân nữ sinh kia run run mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Vương Tuấn Khải một bên đội nón bảo hiểm một bên nghĩ “Đây chính là chiêu chí mạng”, tốt nhất chính là nhanh giải quyết xong. Buổi tối còn phải ra ngoài ăn với đám bạn.

Vương Nguyên ôm balo do dự nói, “Nếu không tôi ngồi ở nhà đợi cậu cũng được.”

“Vì sao?”

Vương Nguyên nhìn gương mặt thản nhiên của Vương Tuấn Khải, hờ hững nói, “Tôi sợ a.”

“…” Vương Tuấn Khải trong lòng thầm đắc ý khẽ hừ một tiếng, mục đích chính là làm cậu sợ! Bên ngoài lại trưng ra bộ mặt ôn hòa, siêng năng hướng dẫn, “Có cái gì mà phải sợ, cậu thử đi, nghe tiếng gió vù vù bên tai còn có cảm giác thoải mái ấy chứ.”

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Nghe cũng không tồi, bất quá…”

“Lại thế nào?”

“Bất quá kỹ thuật của cậu, ách, ý tôi là, cậu có hay lái không, có thể hay không…”

“… Nguyên lai không phải cậu sợ ngồi motor mà là không tin tưởng tôi?” Vương Tuấn Khải giật mình.

Vương Nguyên thấy biểu hiện của Vương Tuấn Khải, biết mình đã nói sai, Đành cam chịu mà gật đầu, “Được rồi, tôi ngồi.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như anh hùng hy sinh giữa chiến trường leo lên xe mình, hắn có một chút bực, nghĩ thầm, “Nhất định sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của tôi.”

Từ thành phố chạy tới vùng ngoại ô, xe cộ đông đúc Vương Tuấn Khải cũng không dám đi nhanh, tốc độ này so với đi bộ có lẽ là ngang nhau. Gió nhè nhẹ vỗ về gương mặt, vốn nên là một đoạn đường lãng mạng, thế nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bực bội, dừng xe thêm lần nữa: Đèn đỏ gì mà lắm thế này?

“Này, đừng có cấu tôi được không?”

“Nha~”

Vương Nguyên đáp ứng, Vương Tuấn Khải cảm thấy móng vuốt trên lưng đã dần buông lỏng. Nhưng mà lúc này đèn đỏ đã chuyển xanh, xe máy vù một phát phóng lên, quần áo bên hông cũng vì thế mà bị bấu chặt.

“Cậu buông lỏng một tí, đồ của tôi bị cậu làm nhăn rồi!”

“Được.”

Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó Vương Tuấn Khải cảm thấy móng vuốt người nọ cũng dần buông. Nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng…. thắt lưng và quần của hắn.

“…”

Hông của nam nhân chính là điểm chí mạng, tiểu tử này ngày càng quá phận, Vương Tuấn Khải cảm thấy dọc theo ngón tay kia có luồn điện chạy ngược lên tới đại não…

“Thật là…!” Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhịn không được, dừng xe lại bên đường.

“…” Vương Nguyên thu tay lại, co người, mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

“… Được rồi.” Vương Tuấn Khải thất bại mà kéo hai tay Vương Nguyên vòng qua eo hắn, sau lại để hai tay cầm lấy nhau, “Chính mình cầm chặt, nhưng nhớ kỹ đừng có mà đụng vào tôi!”

Xe máy lần nữa chạy trên đường cái, lúc này bên hông không có đôi móng vuốt nóng hừng hực kia, tế bào toàn thân như sống lại. Vương Tuấn Khải vui vẻ thoải mái mà cảm nhận gió ùa đến, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh hắn liền phát hiện có chỗ không đúng…

Cúi đầu xem xét, đôi cánh tay biến thành một cái vòng tròn, nghiêng nghiêng ngả ngả bên hông mình. Vương Tuấn Khải dừng lại tại đèn đỏ, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, rốt cuộc mới kéo tay Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, “Được rồi, cậu ôm tôi đi.”

Vương Nguyên lập tức cười nhẹ nhõm, đem Vương Tuấn Khải ôm thật chặt, “Cảm ơn.”

Hiện tại khoa trương như vậy, một lát về nhà sẽ sao đây? Không nghĩ tới lại gián tiếp cho đồng tính luyến ái tiếp cận mình, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy làm việc này không tra tấn được người phía sau, mà là đang tra tấn chính mình.

“Cậu nếu sợ có thể nhắm mắt lại.”

“Ừm. Có thể chứ?”

“Thử đi sẽ biết.”

Đèn xanh phát sáng lên, Vương Tuấn Khải tiếp tục lái xe. Vương Nguyên do dự một chút, rồi mới đem hai mắt nhắm lại.

Bởi vì nhắm mắt, nên những giác quan khác sẽ cảm nhận thật rõ ràng. Vừa rồi sợ quá nên không cảm thấy, gió đầu xuân phả vào mặt lại dễ chịu như vậy, Vương Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, nét cười không khỏi hiện lên trên mặt…

Người ngồi phía sau tính cách dễ chịu nhưng luôn làm hắn tức điên. Bất quá có một điểm Vương Tuấn Khải hết sức hài lòng, Vương Nguyên kia chính là không giống nữ sinh, ngồi phía sau la hét om sòm. Về phần đôi tay đang ôm hông mình, cái loại tín nhiệm cùng ỷ lại này, xem ra cũng không khó chịu lắm.

Hai người trầm mặc một hồi, Vương Tuấn Khải cảm giác được có thứ gì đó dựa vào lưng mình. Căn cứ vào vị trí suy đoán một lúc, đại khái là đầu của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm người này thật sự là càng ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả dựa đầu. Vậy mà khóe miệng vẫn giương lên hỏi, “Thế nào, thoải mái à?”

“…”

“Còn thấy sợ không?”

“…”

Vương Tuấn Khải vặn ga, trên đường cái xe ngày càng ít, tốc độ xe cũng vì thế mà nhanh dần. Vương Tuấn Khải một bên cong người lại một bên nhìn phía trước, hướng về phía sau đắc ý nói, “Bây giờ tôi đi hết tốc độ, cậu suy nghĩ kỹ lại xem có ổn không, nói sợ là nhận thua, chúng ta trở về nhất phách lưỡng tán (*), tôi sẽ không miễn cưỡng cậu…”

(*) Nhất phách lưỡng tán: Đạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại cũng không sao.

“…”

Đậu xanh rau má, không nói là có ý gì…

Vương Tuấn Khải nóng giận thả tốc độ xe chậm lại, sau đó cẩn thận từng li từng tí mà quay đầu lại nhìn thoáng qua…

“…”

Không tin được, hắn trừng to mắt…

“…”

Con mẹ nó!

Vương Tuấn Khải một cước phanh xe lại, đem xe máy dựng bên đường, tháo mũ bảo hiểm xuống nhìn sang.

Tình huống cấp bách như thế, cổ hận không thể quay 180°, bất quá góc nhìn này cũng đủ rồi —— Tiểu Nguyên đồng học đang rất tự nhiên tựa lên người hắn, thở đều đều…

“… Này!” Vương Tuấn Khải bực mình mà rống lên một tiếng.

Giọng to bao nhiêu thì dùng hết bấy nhiêu, Vương Nguyên nhăn mũi, đem mặt tại phía sau lưng Vương Tuấn Khải cọ cọ, lầm bầm nói gì đấy. Sau đó thay đổi tư thế cho thoải mái một chút, lại bất động. Suốt toàn bộ quá trình, mắt không mở ra một tí nào.

Lúc này Vương Tuấn Khải sửng sốt cả buổi cũng không biết làm gì, một bụng dầu hỏa đã dâng lên đến cổ, lập tức muốn bộc phát lại không nghĩ rằng sét đánh một cái ầm liền trở về. Cái cảm giác nửa vời này, không biết nên làm biểu hiện gì mới đúng.

Vương Nguyên trong mộng cũng không quên dặn dò, “Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

Bình thường nghe câu này khiến nội tâm Vương Tuấn Khải ngũ vị tạp trần (*), tên ngu ngốc này. Hai ngày nghỉ lại quấn lấy mình học tập, lại rảnh rỗi mà sửa bài tập cho hắn, khẳng định mệt muốn chết rồi a…

(*) Ngũ vị tạp trần: Tâm trạng như có vị chua, cay, đắng, mặn, ngọt trộn lẫn vào nhau, ý nói trong lòng rối bời.

Người nào đó xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn là đội mũ bảo hiểm lại, vặn ga chạy chầm chậm trên đường. Thả chậm tốc độ, hướng về phía nhà hắn mà đi…

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy sắc trời đã xám xịt, đầu gối một trận tê nhứt, sau đó mới hoạt động…

Sức nặng trên người bỗng giảm đi, phía sau lưng cảm thấy gió thổi man mác, Vương Tuấn Khải xoay người lấy tay đấm đấm lưng, “Tỉnh?”

Vương Nguyên nhìn chung quanh một lần, mới phát hiện bọn họ đã dừng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, “Ách, hình như tôi ngủ lâu lắm?”

Vương Tuấn Khải không đáp, tức giận hỏi ngược lại, “Cậu nghĩ sao?”

Vương Nguyên nở nụ cười nịnh nọt, “Tại vì kỹ thuật lái xe của cậu vô cùng tốt, không ngờ ngồi xe máy lại thoải mái như vậy.”

Chỉ số thông minh của người này hắn đúng là với không tới, vuốt mông ngựa lại có thể vỗ chuẩn như vậy.

Vương Tuấn Khải đắc ý hất cằm, “Hừ!”

Vương Nguyên nhảy xuống xe, đeo balo đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt sáng ngời thoáng né tránh, “Cái này… Cậu cởi quần áo ra đi.”

“…” Vương Tuấn Khải tưởng mình nghe nhầm, “Hả?”

Vương Nguyên đỏ mặt lặp lại một lần nữa, “Cởi quần áo ra đi.”

“… Này! Đang ở ngoài đường a, cậu điên rồi! Tại sao tôi phải cởi quần áo chứ, cởi làm gì? Biến thái!”

Vương Nguyên bị giọng điệu của Vương Tuấn Khải làm cho sững sờ, nhìn Vương Tuấn Khải thở hổn hển, vô tội nói, “Tôi không cẩn thận chảy nước miếng lên áo cậu, tôi chính là muốn đem áo về nhà giặt sạch sẽ. Cái này… Nếu không thì vào nhà hãy cởi?”

“…”

Vương Tuấn Khải mới không dám thừa nhận khi nãy ánh mắt hắn nhìn cậu như nhìn một món đồ kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top