Chapter 8: Tragedy
Chapter 8: Tragedy: Bi kịch
"Cô biết cô không chống cự tiếp được đúng không? Cũng phải thôi, cô chỉ là một con người, con người là lũ yếu đuối, bạc nhược. Vì vậy đừng mong mà lại gần Black nữa!" Violet tiếp tục nói, cô cố để mấy lời đó của cô ta ra khỏi tai cô, chẳng qua cô ta cũng chỉ đang vui mừng trước việc cô bị đuổi đi thôi. Mà cũng chẳng cần cô ta đuổi hay giết, cô cũng sẽ nhanh chóng chết.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cô làm tôi khó chịu. Hay để tôi tiết lộ cho cô một bí mật nhỉ? Trước lúc chết có thể cô sẽ biết được vài điều thú vị." Cô ta thích lên giọng ở cuối câu rồi cười đầy thích thú trước khi mở miệng ra nói tiếp.
"Cô biết lí do mà một cô tiên cần đi tìm người tạo ra mình là gì không? Hẳn là không rồi... Hahaha... Việc đó chỉ cần khi chúng tôi phải mạnh lên, chúng tôi là tiên nhưng không có nghĩa là thiên thần, máu của người tạo ra có thể giúp chúng tôi tăng sức mạnh. Mà cô biết đấy, Black đang là người đứng đầu, hơn nữa chị ấy lại còn đang chuẩn bị một cuộc chiến... Vậy thì cô nghĩ thử xem, chị ấy cần cô làm gì?"_Lời nói của Violet chứa đầy lời giễu cợt, nói xong cô ta cũng phá lên cười. Cười cô sao? Vì cô đã ngu ngốc như thế?
Nếu điều cô ta vừa nói là sự thật, thì tất cả những việc mà Tina đối với cô chỉ là giả dối, là lợi dụng không hơn. Cô ấy cần cô để nâng tầm bản thân mình, không phải vì cô và cô ấy có cái gì gọi là "liên kết đặc biệt", tất cả chỉ là một trò lừa đảo tài tình của cô ấy. Cô mang tiếng là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mà cuối cùng vẫn bị cô ấy lừa đến không biết trời đất thiên địa là cái gì.
"Cô cũng không cần đau buồn đâu. BLUE. Bởi vì cô cũng sắp chết rồi. Đau buồn làm gì cho mệt a? Đợi sau khi cô chết rồi, tôi và Black có thể đến với nhau, sẽ chẳng có gì ngăn giữa chúng tôi nữa cả, như cô chẳng hạn. Thực tình mà nói, Black hôn không giỏi lắm đâu, đợi sau này tôi phải tập thêm cho chị ấy phải không nhỉ?" cô ghét giọng của Violet, cái kiểu nói khinh bỉ đó thật khó nghe.
Cô là một kẻ ngu ngốc khi tin theo mọi thứ mà Tina nói, thậm chí trao cả trái tim mình cho cô ấy. Nhưng suy cho cùng, cái cô nhận được cũng chỉ là một sự thật phũ phàng. Tina vốn không yêu cô, không những vậy còn là chỉ muốn lợi dụng cô như một con tốt. Với cô ấy, cô là chướng ngại vật. Cô bị những lời nói ngọt ngào của cô ấy mê hoặc. Thật nực cười cho một kẻ như cô. Dù Violet không giết cô thì cô cũng sẽ bị Tina giết, còn nếu may mắn rời khỏi nơi này được thì cũng sẽ bị bọn quân lính kia đuổi cùng giết tận.
Hahaha. Cuối cùng thì kết cục của cô vẫn vậy...
Nhưng tại sao cô phải chết nhỉ? Cô vốn không phải người có lỗi, với Tina ư? Cô chẳng làm gì cô ấy, với Violet lại càng không, chuyện cây đũa thần cũng là vì cô bị bắt ép. Suy cho cùng, cô vô tội. Thế thì cớ gì phải chấm dứt mạng sống sớm như vậy? Cô không có lỗi, lỗi ở những kẻ kia, hoàn toàn là do bọn chúng.
"Tình yêu" ư? Cô không tin vào nó nữa, nó không giúp cô sống, cũng không cứu cô khi cô bị người ta tra tấn đến một phần tư cái mạng cũng không còn.
Thứ giúp cô, thứ cứu sống cô là cô, vì cô là một con cờ nên Merlin mới cứu cô, chỉ có "quyền lực" mới giúp cô đứng vững. Những thứ khác chẳng qua chỉ là một thứ thêm thắt vào để bề ngoài nó trông đẹp hơn thôi. Giống như một ngôi nhà, muốn đứng được thì phải có móng chứ không dựa vào lớp sơn. "Tình yêu" ấy chẳng qua chỉ là lớp sơn, ngôi nhà dù không có nó vẫn đứng được.
Blue thò tay vào trong chiếc túi bên thắt lưng của mình, tay cô cầm lấy con dao đính đá sắc nhọn kia. Ít ra thì cái mạng cô cũng dai hơn cô tưởng, cô vẫn đủ sức để rút con dao ra khỏi vỏ và liền lập tức đâm nó vào vai Violet. Con dao ấy thực sự vô cùng sắc nhọn, cô biết lực tay cô rất nhỏ nhưng không ngờ người Violet cũng chảy đầy máu. Cô ta hét lên và cả hai người cùng ngã xuống nền đất. Lần thứ mấy trong ngày hôm nay cô bị ngã như thế này rồi nhỉ? Một lần tiếp đất khiến tất cả vết thương cũ cùng nhau tái phát, Blue gần như không cử động được. Cũng may Violet ở ngay cách cô một gang tay đã ngất lịm đi sau khi sợ hãi vì nhìn thấy máu, cô nghĩ cô ta cũng không đau quá, vì dù gì cô ta cũng là tiên, cô thì chỉ là con người. Đập vào mắt Blue là chiếc túi nhỏ đặt bên hông Violet, cô biết bên trong nó chứa gì, "bụi tiên", Tina cũng để nó ở chỗ ấy. Sử dụng cái tay không bị chảy máu, Blue cố với lấy chiếc túi ở cách cô không quá xa kia. Mỗi một cử động dù nhỏ đến đâu cũng khiến cho vết thương của cô thêm rách ra, lưng cô rát như bị đốt cháy vì vết thương do dây thừng khi gã kinh tởm kia đánh cô. Cái tay còn lại của cô thì đích thực là tàn phế, cô không cảm nhận được thứ gì từ bàn tay mình nữa. Mọi nỗ lực của cô gần đạt đến đỉnh điểm của sự vô dụng.
Đến lúc tay cô với được đến cái túi chứa bụi tiên, Blue vui đến mức sắp khóc. Cô liền lập tức đổ nó ra đầy tay mình, dưới một sự tác động từ đâu đó, bụi tiên vừa rơi vào tay Blue đã phát sáng, tiếp sau đó gần như cơn đau đã bắt đầu giảm dần đi...
------------------------------------------------
"Blue! Em đã đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này? Tay... tay em sao lại phải băng bó."_Tina trong lúc này đứng ngồi không yên, cô đi lại lại trong nhà của mình như một kẻ điên, cô không thể ngừng suy nghĩ về Blue, cô chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện. Chuyện lúc nãy Violet hôn cô, cô đã trả ngay cho cô ta một cái tát và đuổi cô ta đi tiếp sau đó.
"Không có gì đâu, chỉ là đi ra ngoài bị ngã, nên mất thời gian băng bó thôi. Còn nữa, chị nói rồi, đừng gọi chị như thế." Blue trả lời Tina, cô không để tâm đến ánh mắt lo lắng của Tina mà đi thằng vào nhà như thể đây là nhà của cô vậy.
"Vậy... em... chị đích thực không sao chứ? Hay là kẻ nào bắt nạt chị? Chị cứ nói đi, nhất định em sẽ cho kẻ đó không nhìn thấy được mặt trời ngày mai!" Nếu là lời này Tina nói trước khi cô biết về chuyện kia thì có lẽ cô sẽ không nghi ngờ mà kể hết cho cô ấy tất cả rồi xà vào lòng cô ấy khóc. Nhưng bây giờ thì điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
"Không." Blue chỉ trả lời bằng một chữ.
"Lúc nãy..."_Tina vừa nói không được mấy từ đã thấy Blue chủ động kéo cô lại và hôn cô. Cô có thể cảm nhận sự kì lạ từ nụ hôn vội vàng này của Blue nhưng Tina cũng mặc kệ, cô gần như bị chìm đắm trong nụ hôn của Blue.
Rất lâu sau đó, cô mới dứt khỏi người Tina. Cô ôm chặt cô ấy và ghé vào tay Tina nói: "Em biết không? Thực ra chị cũng không phải người dễ lợi dụng như vậy đâu. Nếu em đã có gan lừa chị thì cũng đừng chủ quan như thế. Cũng đừng bao giờ lấy "tình yêu" ra làm cái cớ nữa."
Tina không hiểu Blue đang nói gì, cái gì là "lợi dụng" chứ? Rốt cuộc là như... Chưa kịp tự hỏi bản thân mình xong, Tina đã cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng, chiếc dao sắc nhọn trong tay Blue đã đâm cô từ sau lưng, lưỡi kim loại của nó đâm xuyên qua da thịt cô và chọc thẳng vào tim. Mỗi một lần nó cắm vào sâu hơn, cô lại hít một ngụm khí lạnh. Mắt cô mở trừng lên mà nhìn chằm chằm về phía Blue. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Blue lại làm vậy với cô sau bao nhiêu cái cô làm cho cô ấy? Cô đã tin tưởng cô ấy, cô đã coi cô ấy như người duy nhất trên đời cô tin, cô dành trọn trái tim mình cho cô ấy. Tại sao? Tại sao Blue lại làm những việc này? Rốt cuộc cô ấy có yêu cô không? Rốt cuộc đâu mới là cô ấy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ họng không thể hoạt động, con dao kia đã biến thành lưỡi hãi và Blue chính là tử thần đến kết thúc cuộc sống của cô, Tina không còn cách nào khác chi biết nhìn Blue bằng ánh mắt thập phần nghi hoặc.
Cuộc đời của một nàng tiên vốn sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí đến vài ngàn năm. Nhưng không phải ai cũng may mắn mà sống lâu như thế. Tiên cũng có thể chết vì nhiều lí do. Trong đó nhiều nhất là do con người. Vậy nên mới có rất nhiều tiên coi con người như cái gai trong mắt, dù rằng cũng có một bộ phận không nhỏ yêu quý con người. Là người đứng đầu, Tina biết mọi thứ. Cô biết những chuyện tàn độc mà con người đã làm với thế giới tiên, nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng vẫn còn những người thực sự tốt. Cô đã nghĩ Blue cũng vậy. Nhưng hoá ra cô cũng chỉ là tự mình suy diễn quá nhiều mà thôi. Con người dù gì cũng mãi mãi là con người, con người và tiên khác nhau một trời một vực...
Cô sinh ra như thế nào thì sẽ chết như thế. Tiếng cười hồn nhiên của Blue lần đầu tiên đã sinh ra cô, tiếng cười ấy ngấm vào đoá bồ công anh nơi một góc nhà cô gái đó, những cánh bồ công anh nhỏ ấy đã trải qua một hành trình rất dài đi theo những ngọn gió để đến "vùng đất tiên". Cánh bồ công anh duy nhất đến được nơi này mang theo tiếng cười của Blue sau khi được bụi tiên thấm nhuần đã tạo ra cô. Giờ đây, đến lúc chết, cô sẽ trở lại thành cánh bồ công anh nhỏ bé ấy... Đi cả một chặng đường sau cùng vẫn là quay trở lại điểm xuất phát.
Lần đầu tiên Blue giết người. Mà còn là người cô đã từng yêu.
------------------------------------
Một thời gian sau...
"Blue, xem ra cô làm người điều hành ở nơi này cũng rất tốt, hẳn là tôi đã coi thường cô rồi." Vẫn như mọi khi Merlin xuất hiện và không báo trước.
"Ông đến đây làm gì? Thoả thuận của chúng ta đã hoàn thành, mọi thứ đều đúng như ông muốn. Giờ thì đi đi, tôi không có nhu cầu nói chuyện với ông!" Blue gắt giọng lên, ngay từ đầu cô đã không thích hắn ta, một kẻ như hắn nếu không phải vì cần kẻ như cô để lợi dụng thì cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi này.
"Cô vẫn luôn nóng tính như vậy nhỉ? Dù sao thì việc thay đổi kí ức của toàn bộ thành viên của vùng đất tiên không phải việc dễ dàng, cái giá cô trả tôi, cô biết đấy, không đủ cho toàn bộ chỗ này đâu..." Thay đổi kí ức về Tina, biến cô ấy trở thành một nàng tiên bình thường để rồi bị gán tội sử dụng darkmagic mà bị chính "Blue Fairy" đày đi cũng như biến Blue trở thành Black của năm xưa, một sự đổi chỗ hoàn hảo mà Merlin đã làm giúp cô.
"Vậy ông đến đây để đòi nợ à? Còn thứ gì ở tôi ông vẫn chưa dùng hết sao?" Blue hỏi.
"Cô cũng rất thông minh, phải, tôi muốn từ bây giờ cô sẽ là tay sai của tôi, mãi mãi. Và tôi sẽ đảm bảo rằng vùng đất này sẽ luôn được an toàn, cô có thể tận hưởng thoả thích thứ quyền lực mà cô đang có. Nhưng cô cũng biết đấy, kí ức thật của tất cả mọi người tôi vẫn giữ, nói vậy, có lẽ cô nhất định phải làm rồi. Khó khăn thật nhỉ?" Merlin lại tiếp tục nói bằng giọng nửa thật nửa đùa.
"Gì cũng được, giờ thì mau biến khỏi mắt tôi!" Blue quát lên.
"Vậy câu trả lời coi như là đồng ý đúng không? Nếu đã vậy, cũng không làm phiền cô nữa." Merlin cũng vốn chẳng phải dạng dài dòng, ông ta nói xong thì cũng nhanh chóng biến mất, đến và đi trong một làn khói.
---------------------------------
"Reul Ghorm, con không cần cứ tiếp tục buồn vì điều đó đâu, suy cho cùng việc trục xuất Black Fairy cũng là điều đáng làm thôi, cô ta đã sử dụng darkmagic cơ mà? Còn về chuyện tình cảm giữa hai người, con biết đấy, tuổi trẻ thì sẽ có sự bồng bột, cái tình cảm ấy, chưa chắc đã gọi là yêu đâu con..." Dù đã khá lâu, nhưng Blue vẫn chưa quen với cách gọi mới của mình, cô quay lại khi nghe thấy giọng quen quen, không ngờ người xuất hiện đằng sau lưng cô lại là mẹ nuôi của Tina, và phải, kí ức của bà cũng đã thay đổi, trên đời này chẳng tồn tại một Tina nào cả, chỉ có Black Fairy, một người bị coi là cá biệt từ khi còn nhỏ và đến khi lớn lên đã sử dụng darkmagic và bị cô trục xuất. Đấy là những gì mọi người tin, ngoài ra, thì có Violet và mẹ nuôi của Tina biết chuyện về việc Black Fairy đó và cô là người yêu. Merlin đã thay đổi kí ức của tất cả bọn họ, giờ thì ngoài cô và hắn ra, không ai biết về sự "từng" tồn tại của một cô gái tên Tina nữa.
Không ai nữa cả, người ngày xưa uy uy dũng dũng, thống lĩnh cả vùng đất tiên bây giờ lại bị coi như một kẻ vô dụng bị chính cô trục xuất và tước đi đôi cánh.
Tina. Tình yêu. Có lẽ nào những điều đó là thật không? Không! Không đâu, Tina đã lợi dụng cô, chỉ là lợi dụng cô mà thôi... Không có bất cứ chuyện gì khác xảy ra cả, không...không và không...
"Con không nên bị tình cảm của con bé ấy làm cho siêu lòng, nó là đứa bướng bỉnh, một mực khăng khăng đã yêu con, dùng mọi thủ đoạn để khiến con chấp nhận tình cảm của nó, cái gì mà lúc nào cũng nghĩ đến con, lúc nào cũng lo lắng cho con. Già không tin mấy lời nó nói là thật. Con cũng vậy, đừng buồn vì nó, kẻ như nó không đáng để con phân tâm." Mẹ của Tina nói tiếp, không ngờ cũng có ngày bà nói những lời như vậy về đứa con gái nuôi mà bà đã từng yêu hơn cả sinh mạng.
"..." Blue không cất được lên lời, cô biết dù Merlin có thay đổi kí ức của họ thì cũng không xoá tất cả đi, đơn giản là chỉ biến đổi một chút, nền tảng cũ ban đầu vẫn được giữ, đồng nghĩa với việc sự thật chưa bao giờ bị thay đổi... Sự thật... Sự thật là gì? Là Tina yêu cô ư? Là chuyện đó ư? Không... Không phải đâu... Chắc không phải đâu... Không thể thế được...
Blue cố phủ định mọi thứ, cô cố để không nhớ lại về Tina hay quãng thời gian cô đã trải qua cùng cô ấy, giờ đây không ai nhắc tên cô ấy trước mặt cô nữa, không ai biết cô ấy từng tồn tại nhưng bản thân cô lại không thể khiến hình ảnh của Tina biến mất. Sự thật vẫn mãi là sự thật, cô đã giết người, cô là người giết Tina, kể cả khi chính cô từng khẳng định cô yêu cô ấy như sinh mạng của mình.
Blue nghĩ mình điên mất rồi, cô chẳng biết được đâu là thật giả nữa, cũng lại chẳng thể hiểu nổi lí do cho việc điên rồ mà cô đã làm. Cô giết người cô yêu để ngồi lên vị trí của cô ấy, cô tự dối lòng mình mà đi tin vào lời Violet để lấy cớ nhẫn tâm giết chết Tina... Mọi lí do mà cô nghĩ là đúng đắn cho việc kết liễu mạng sống của cô gái bé nhỏ ấy chẳng qua chỉ là mấy lời tự biên bạch cho bản thân, nhưng cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhu nhược, một kẻ hèn nhát chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác để nâng tầm giá trị bản thân mình và là một con người tham lam đến nhường nào trước những thứ đầy hấp dẫn như quyền lực. Cô đã nghĩ mình cũng là người tốt, chẳng qua những việc làm kia chỉ là để cô có thể sống sót thôi, và thực sự cô vẫn có một trái tim nhân hậu, cô luôn tự dối lòng mình như thế... Nhưng việc giết Tina, không chứng minh được bất cứ điều gì mà cô đã từng nghĩ, cô không hề tốt bụng, không hề lương thiện, thứ duy nhất nó nói được chính là cô bội bạc và xấu xa đến như thế nào.
Hahaha, giờ cô chỉ có thể tự cười bản thân mình mà thôi, tại sao trên đời này lại có một con người bẩn thỉu đến thế này như cô chứ?
Blue cười lớn, nhưng cô không thể ngăn được nước mắt chảy ròng ròng xuống từ khoé mắt, từ ngày Tina chết, cô chưa khóc, chưa rơi đến một giọt lệ, bởi vì cô luôn tự biện bạch rằng việc cô làm là đúng đắn, nhưng đến hôm nay, khi cô đã thực sự không thể tiếp tục phủ nhận mọi sự thật và cảm xúc của mình được nữa, mọi thứ mà cô kiếm ném cứ như một đợt sóng dữ bị ngăn bởi con đê vỡ oà ra mà càn quét khắp mọi nơi.
-------------------------------
Nhiều ngày sau đó Blue chẳng làm bất cứ công việc gì, cô tự giam mình trong phòng ngủ không cho ai vào mặc kệ những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh. Cô tự dằn vặt bản thân trong nước mắt và cả sự tự trách cho những lỗi lầm mà cô đã gây ra. Giờ đây, trong cả thế giới này, không còn một ai có thể hiểu cô nữa, những người đằng sau cánh cửa kia vốn luôn không coi trọng cô, chẳng qua chỉ vì chút phép thuật của Merlin mà thay đổi hẳn như vậy...
Thế giới tiên mất đi thủ lĩnh, dần dần đi vào hỗn loạn, những cuộc nổi dậy diễn ra khắp nơi, và cứ thế, một thế giới đáng ra sẽ là nơi yên bình nhất lại rơi vào biển lửa chiến tranh.
Cuộc chiến tranh này được ghi chép rất rõ trong biên niên sử của vùng đất này, nhưng chuyện này diễn ra thì hẳn đã là 500 trăm năm trước đối với thế giới hiện tại.
Và cuối cùng, cuộc chiến tranh chỉ kết thúc khi người đã tự giam cầm mình bước ra ngoài ánh sáng và lãnh đạo đội quân bình yên lại mọi thứ...
-------------------------------
Ngay sau ngày cuộc chiến kết thúc...
"Tina... Chị xin lỗi đã biến thế giới của em thành như thế này... Nhưng em yên tâm đi... Chị sẽ không bao giờ để nó diễn ra nữa đâu, mọi thứ đã trở lại vị trí của nó rồi... Nơi này sẽ trở thành nơi bình yên nhất trong vũ trụ mà em từng nói với chị... Chị biết những việc này chẳng thể bù đắp hết được những lỗi lầm mà chị đã làm cho em được... Nhưng chị vẫn sẽ làm tiếp... Chị sẽ bảo vệ quê hương của em cho đến ngày chị chết đi. Xin lỗi em Tina..." Blue quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ mà cô đã tự làm cho Tina, dù cô chẳng thế giữ được thân xác cho người con gái mà cô yêu nhất ấy nhưng dựng nó lên chính chỉ vì cô hối hận với những gì mà cô đã làm. Xin lỗi bây giờ chẳng có tác dụng gì, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi... Từ sau cái ngày cô nhận ra mọi thứ ấy, mỗi khi cô nghĩ đến Tina, Blue đều ngăn không được mình khóc, cô có thể mạnh mẽ với hầu hết mọi thứ, nhưng thứ gì liên quan đến Tina, cô đều không thể ngăn bản thân không yếu đuối mà rơi lệ. Suy cho cùng, mọi ngoại lệ của cô đều vì cô ấy...
Blue ít khi quay trở lại ngôi mộ của Tina, cho đến một ngày...
"Em biết không Tina? Chị tìm được cách giúp em sống lại rồi. Dù nó nói em sẽ quên hết mọi thứ... Nhưng không sao đúng không? Chỉ cần em sống lại là được rồi, chỉ cần chị nhìn thấy em là được rồi. Em quên hết tất cả về chị cũng được, em ghét chị cũng được, chị không quan tâm những cái đó, chị chỉ cần em không rời xa chị nữa mà thôi. Chị không muốn mất em, năm xưa là chị ngu muội, là chị hèn nhát, đến bây giờ, chị có thể chuộc lại lỗi lầm của mình rồi đúng không? Tina... Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu đúng không?" Sau 300 năm, cuối cùng cô cũng tìm được cách để khiến người cô yêu quý nhất ấy sống lại. Blue đưa tay vuốt ve viên ngọc nhỏ trong lòng bàn tay mình, cánh bồ công anh của Tina cô vẫn luôn giữ, nó là thân xác của cô ấy, chứa đựng cả linh hồn của cô ấy, suốt bao năm qua, nó vẫn được cô bảo vệ trong viên ngọc này, cuối cùng, cũng đến lúc cô sử dụng nó rồi...
Blue đưa linh hồn và thân xác của Tina vào bông hoa đẹp nhất nằm trên nơi cao nhất của Neverland nơi có thể hấp thụ mọi phép màu của vùng đất không bao giờ kết thúc mọi thứ. Tiên được tạo ra từ phép thuật, mà phép thuật mãi mãi không mất đi, nó chỉ thay đổi sang một dạng khác mà thôi, Tina cũng vậy, lưỡi dao của Merlin chỉ đủ để cắt đứt sợi dây liên kết giữa linh hồn, thể xác và phép thuật của cô ấy, khiến phép thuật tạo ra cô ấy mất đi và cô ấy trở lại hình hài của cánh bồ công anh.
Cô đã mất đến 300 năm để tìm ra cách khiến Tina sống lại... Cuối cùng thì ngày cô gặp lại Tina cũng đến.
Nhưng mọi chuyện vốn không như Blue tưởng. Mất thêm đến 150 năm để bông hoa ấy nở ra người mà cô yêu nhất. Ngày đầu tiên Blue gặp lại người ấy, cô đã không kìm được mà khóc, cô cứ nghĩ cuối cùng cô cũng có cơ hội làm lại từ đầu, cô cứ nghĩ sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cô cũng tìm lại được người cô yêu. Chỉ là, dẫu cho cô gái ấy giống Tina từ khuôn mặt, hình dáng đến cách cư xử như thế nào, thì cô gái ấy vẫn không phải Tina. Năm xưa đôi cánh của Tina có màu đen bởi vì cô ấy được sinh ra và được chọn lựa bởi phép thuật của bóng tối, của màn đêm nhưng người con gái ấy bây giờ đã không còn đôi cánh đen đó nữa mà thay vào đó là màu xanh lá. Green, đó là tên của cô gái ấy. "Tinker Bell" là cái tên mà cô đã đặt cho Green, nhưng hẳn cô ấy không biết được việc này, bởi vì cô đã ra lệnh không ai được phép tiết lộ với cô ấy rằng cách cô ấy được sinh ra hoàn toàn khác với tất cả các nàng tiên khác, và rằng cô là người tạo ra cô ấy. Tink lớn rất nhanh, mỗi một ngày qua đi, cô ấy càng giống Tina hơn, cô đã lấy cớ trở thành đàn chị của cô ấy, cô đã nói mình hãy yêu Tink đi, cô đã luôn chăm sóc cô ấy như cách mà cô muốn chuộc lỗi cho Tina. Nhưng, cô lại không thể làm được, cô sợ rồi đến một ngày nào đó cô cũng sẽ phản bội Tink như phản bội Tina ngày xưa, và mỗi khi cô nhìn nụ cười hồn nhiên ấy của Tink, cô lại không ngăn được bản thân nhớ lại về cái ngày cô cầm dao đâm thẳng vào trái tim của người con gái có khuôn mặt giống hệt như cô ấy. Cô đã mơ về một cơ hội thứ hai với Tink, cô đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi yêu cô ấy, nhưng những mặc cảm tội lỗi của quá khứ đã luôn kéo tụt cô khỏi những mộng tưởng viễn vông đó.
Cô không biết rốt cuộc Tink có cảm tình với cô hay không, nhưng cô đã luôn làm một việc là tạo khoảng cách giữa cô ấy, cô không cho phép bản thân mình làm tổn hại đến người con gái ấy nữa. Cô làm Tina sống lại không phải chỉ vì bản thân cô muốn tìm lại người mình yêu, mà cô còn muốn chuộc lỗi và cho cô ấy cái gọi là "hạnh phúc" nữa. Và hạnh phúc ấy, sẽ không thể có cô trong đó, có cô, cuộc đời của Tink cũng sẽ giống như Tina, kết thúc trong "bi kịch".
Nhưng chuyện đó cứ diễn ra, tạo khoảng cách, cố gắng xa lánh cô ấy, luôn đối xử với cô ấy hà khắc hơn hẳn những nàng tiên khác... Cho đến một ngày, khi cô nhận ra, nếu cô cứ tiếp tục để Tink là một nàng tiên, thì cô rồi sẽ có ngày không kiềm được mà trở lại và xa vào tình yêu với Tink, rõ ràng cuộc đời của Tink sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như không có cô. Cô không thể để con người bẩn thỉu như mình làm vướng bẩn vầng hào quang ấy của Tink một lần nữa. Và cứ thế, ngày Tink giúp đỡ Regina đến, một cái cớ hoàn hảo đã được số phận đặt ra để cô khiến cô biến ra khỏi cuộc đời của Tink. Cô đã tước đi đôi cánh ấy của Tink, cô đã biến cô ấy trở thành con người, cô đã khiến cho cô ấy hận cô. Phải như vậy thì cô ấy sẽ hạnh phúc, chỉ cần không có cô, Tink nhất định sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc.
Sau bao nhiêu năm chờ đợi và tự dằn vặt bản thân mình, sau bao nhiêu lỗi lầm cô đã làm cho Tina, thì cuối cùng cô cũng có thể sửa sai một phần lỗi lầm của mình, cuối cùng cô cũng có thể hi sinh cho Tink, cô có thể chịu cảnh cô đơn nhưng Tink không được phép dấn thân vào bi kịch không bao giờ kết thúc với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top