Chap 1: Hồi sinh rồi?
Jeon Jungkook có vẻ là con người bất hạnh nhất trên cõi đời. Cả cuộc đời cậu đã nhuốm một màu đen, nhưng giây phút màu hồng của tình yêu dần dần lấp đầy con người cậu, thì bi kịch đã xảy đến. Thậm chí đến những phút cuối cùng của cuộc đời, cậu mới kịp nhận ra...vốn dĩ cậu không phải nam chính của cuộc đời cô. Tình yêu đã thay đổi con người cậu, nhưng nó cũng đã đẩy cậu vào hố đen một lần nữa. Vậy mà trước giờ cậu vẫn không nhận ra, vẫn tiếp tục vai diễn của mình, mà không nhận ra thật chất cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, xuất hiện để tô điểm cho cuộc tình đẹp đẽ của nữ chính, để rồi đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài sự đau thương..
Bi kịch đến vô cùng bất ngờ, cậu đã dùng mạng của mình để bảo vệ người con gái cậu yêu. Để rồi bây giờ, mẹ cậu – người thân duy nhất của Jungkook – đã vĩnh viễn mất đi một người con trai, một máu mũ mà bà đã sống chết sinh ra. Cậu ra đi rồi cũng không biết, ở nơi hành lang của bệnh viện, một người phụ nữ gào khóc trong đêm. Nỗi đau này quá lớn, bà không thể tin vào sự thật là con trai bà đã chết. Một vài phút trước, bà vẫn còn niềm tin rằng con bà sẽ sống, nhưng giây phút bác sĩ bước ra và buồn bã nhìn bà, bà cũng đã chấp nhận sự thật đó.
Kang Yoona – người phụ nữ kiên cường, bà vẫn đối mặt với khó khăn mỗi ngày, nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản bà tiếp tục mạnh mẽ để sống. Thế nhưng, ngày đứa con trai duy nhất của bà nhắm mắt ra đi mãi mãi, chính là ngày bà chính thức chịu khuất phục. Thế gian thật lắm đau thương. Bà tự hỏi cô gái ấy là ai? Là ai mà có thể khiến con trai bà bán sống bán chết bảo vệ? Bà hận cô ta! Bà thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta! Mạng sống của cô ta thì liên quan gì đến đứa con trai tội nghiệp của bà chứ?
Bất lực, mệt mỏi, bà chỉ biết gục xuống sàn trách số phận... Nhưng cho đến lúc một giọng nói đã thức tỉnh bà
-Xin chào bà Kang...Tôi tên Yoon Nayoung.
Cái tên này như kích thích bà, bà giận dữ đứng lên, bà muốn nhìn xem khuôn mặt của con người đã tước đi mạng sống của Jungkook là như thế nào.
-Phải rồi...Rất xinh đẹp, rất hoàn hảo! Như thế mới có thể làm con trai tôi yêu đến sống chết như vậy chứ. – bà cười nhạt, cười trong khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Nayoung nhìn khuôn mặt đó mà run rẩy đến khiếp sợ. Cô dường như nghĩ rằng bà ta có thể lao vào giết mình bất cứ lúc nào. Nhận ra sự sợ hãi của cô, người đàn ông đi cùng vội bước ra chắn trước mặt cô.
Kang Yoona có chút bất ngờ, bà không chú ý nên không biết còn có người thứ ba ở đây.
-Cậu là? – bà nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi
-Kim Taehyung, người yêu cô ấy
Bà kích động hét lên "Cái gì?"
Trước giờ bà vốn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai. Chuyện vừa rồi xảy ra cũng chỉ khiến bà đoán rằng hai đứa nhỏ vì quá yêu nên Jungkook mới chết thay cô gái kia. Nhưng bà không ngờ...
-Cậu là người yêu cô ta, vậy Jungkook nhà tôi là cái gì?
Nhận thấy người phụ nữ trước mặt đã mất bình tĩnh, nên Kim Taehyung cũng chỉ vội giải thích vài câu, rồi dắt tay Nayoung đi khỏi bệnh viện
-Con trai bà chỉ là theo đuổi cô ấy không thành công, còn mơ tưởng cô ấy yêu thương cậu ta. Tiền thì tôi sẽ trả, nhưng mạng của cậu ấy thì...Nayoung cũng không phải cố ý! Chuyện này cũng đủ khiến cô ấy dằn vặt cả đời rồi nên mong bà đừng truy cứu.
Bà đứng chết lặng. Nayoung, Nayoung!!! Lúc nào cũng là cô ta vô tội? Còn người đàn ông máu lạnh kia lại xem mạng người như một trò chơi? Bà vẫn không ngờ đến cuối cùng, người thân duy nhất, người duy nhất tiếc thương cho Jeon Jungkook cũng chỉ có một mình bà... Bà ngồi đó rất lâu, nhưng chẳng ai khuyên nhủ được. Giờ đây, chẳng một ai có thể lay động tâm trí người phụ nữ bất hạnh ấy, ngoài đứa con trai đã khuất đang nằm im dưới lớp vải trong phòng bệnh.
---
Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy, cậu bất ngờ nhìn xung quanh. Không phải ở bệnh viện? Gì vậy chứ? Không lẽ cậu đã được cứu qua cơn bi kịch? Lúc này, điện thoại cậu vang lên, là báo thức!? Cậu nhanh tay với lấy điện thoại, một lần nữa vẫn không tin vào mắt mình!
-N...ngày 13/7/? Trước ngày xảy ra tai nạn 1 năm?
Cậu nghĩ điện thoại bị hư nên định đem đi sửa. Bỗng có người gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy
-Alo?
-Jungkook? Sao giờ này vẫn chưa đến?
-Đến đâu?
-Hôm nay có đối tác quan trọng đến mà!
-Khoan đã...Hôm nay ngày mấy?
-13 tháng 7! Cậu bị gì thế? Mau đến đi!
-V...vâng.
Jungkook ngẩn người, không lẽ cậu đã trở về quá khứ? Không, nói đúng hơn là cậu đã sống lại một lần nữa. Cậu thu xếp rồi bắt xe đến công ty. Khoảng thời gian này cậu vẫn còn là thực tập sinh, thường xuyên bị các nhân viên cũ bắt nạt. Tuy rất bức xúc nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn cho đến lúc trở thành nhân viên chính thức.
Vừa bước vào văn phòng, cậu một lần nữa bất ngờ. Cách bày trí này, vị trí này...đúng là của 1 năm trước. Cậu đã chấp nhận rồi, cậu đã thật sự hồi sinh về 1 năm trước.
-Jeon Jungkook? Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau vào đây xử lý đống tài liệu đi!
Jungkook mau chóng ngồi vào chỗ. Trong lần trước, sau khi cậu giải quyết xong tài liệu thì tên giám đốc bộ phận sẽ nhận vơ công sức của cậu, sau đó hắn ta được tăng chức, còn cậu chỉ biết ôm cục tức một mình. Lần này, cậu sẽ không như trước kia nữa.
-Mình sẽ thôi việc!
Jungkook nắm chặt tay. Cậu thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi! Lần này cậu sẽ đứng lên, từng bước, từng bước một thay đổi vận mệnh của chính mình.
Jungkook bước thẳng đến phòng của giám đốc, cậu cũng có chút do dự, cậu tự hỏi liệu mình có quyết định quá đột ngột không? Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cậu nhận ra mình đã gõ cửa rồi.
-Vào đi.
-Giám đốc...
-Ồ? Jungkook của chúng ta tìm tôi có việc gì sao?
-Của ông cái quần ấy!
Cậu đã quyết rồi, dù gì cũng phải nghỉ việc, cậu sẽ chửi tên giám đốc này bằng tất cả những uất ức bấy lâu.
-Cậu nói cái gì? – tên giám đốc trợn tròn mắt
-Còn không nghe rõ? Ông ỷ tôi là thực tập sinh mà bắt nạt tôi? Tôi nói cho ông biết! Tôi là đang muốn nghỉ việc.
-Cái gì? – tên giám đốc mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu
-Đơn thôi việc tôi sẽ nhờ anh Lee đưa cho ông sau! Bây giờ thì..Tạm biệt!
Cậu đi khỏi đó bằng tất cả sự hài lòng, nói gì thì nói, chỉ cần nhìn vẻ mặt của tên giám đốc cũng đủ khiến cậu mát long mát dạ, không luyến tiếc mà rời khỏi đó.
"Dù gì mình cũng có bằng cử nhân của trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc! Tại sao phải ở lại cho đám người đó chà đạp chứ?"
Cậu nghĩ kiếp trước mình đúng là ngu rồi nên mới nhẫn nhịn ở lại nơi đó.
"Yoon Nayoung...kiếp trước.."
-Ha..Đột nhiên nghĩ đến cô ấy...
Bỗng nhiên cậu giật mình như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt thoáng trở nên căng thẳng
"Phải rồi..Chính là hôm nay! Ngày đầu tiên gặp Nayoung"
Nayoung là một cô gái xinh đẹp, tính cách lại vô cùng đặc biệt, từ nhỏ đã ra ngoài kiếm sống. Cô hiện tại đang làm ở một quán cà phê gần công ty TK – công ty của Kim Taehyung. Jungkook nhớ lại, có một lần cậu và cô tâm sự với nhau. Cô kể rằng tên tổng tại cao ngạo Kim Taehyung lần đầu gặp đã nói muốn theo đuổi cô, rồi ngày nào cũng đến quán ngồi, buổi tối lại đến chở cô về.
"Một tình yêu thật đẹp" Jungkook cười chua xót, cậu dường như vẫn còn yêu Nayoung...Dù có được hồi sinh, tình cảm của cậu không một chút thay đổi. Nhưng cậu cũng đã nghĩ thông suốt, cậu sẽ một lòng chúc phúc cho hai người họ. Nayoung chỉ là chính mình khi ở bên Kim Taehyung. Còn ở bên cậu, cô cùng lắm chỉ xem cậu là một người bạn thân thiết. Cậu bằng tuổi Nayoung nên hai người cũng dễ nói chuyện, tuy nhiên vị trí của cậu trong lòng cô ấy, mãi mãi chỉ là bạn bè...
Cậu sẽ thay đổi nó, hôm nay Jeon Jungkook sẽ mạnh mẽ vượt qua quá khứ. Cậu sẽ không đến quán cà phê nơi Nayoung làm việc, cậu sẽ đi xin việc. "Cũng đến lúc quan tâm đến sự nghiệp rồi!"
---
-Ừm..xin lỗi! Điều kiện của cậu không phù hợp với công ty chúng tôi!
Jungkook một lần nữa cầm hồ sơ ra khỏi công ty. Đây là công ty thứ năm rồi!!! Tại sao lần nào cũng không được?
"Jeon Jungkook mày cũng có ngày hôm nay sao? Đường đường là sinh viên trường đại học hàng đầu Hàn Quốc mà không thể xin được một công việc đàng hoàng?"
Cậu chợt nhận ra điều gì đó...Có lẽ là tên giám đốc kia giở trò? Cậu vẫn không chịu khuất phục, quyết định đến công ty tiếp theo.
-Xin lỗi cậu Jeon...
-Lại là điều kiện không phù hợp?
Người kia có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật gật đầu.
-Tôi hỏi cô, có phải tên họ Park kia bảo cô làm vậy? – Jungkook không chần chừ mà hỏi thẳng
Người kia lại có vẻ luống cuống, nhưng không biết làm gì khác ngoài gật đầu liên tục.
Jungkook lần nữa ra khỏi công ty. Quả nhiên tên kia đã nói vài điều về cậu để các công ty kia không dám nhận. Công ty cũ của cậu là công ty khá lớn nên các công ty nhỏ hơn không dám làm gì cũng không phải chuyện lạ. Nhưng ở đất Seoul này..à không, ở Đại Hàn Dân Quốc này, chỉ có một nơi không chịu khuất phục trước tên họ Park kia – tập đoàn TK – tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc và đứng đầu Seoul.
"Công ty của Kim Taehyung..."
Nhắc tới cái tên này, cậu cũng có chút do dự...Dù sao kiếp trước cậu và hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau ở đâu là đấu đá nhau ở đó. Kể ra lúc đó cậu cũng gan thật, dám đấu với chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì trong nước.
Kiếp trước là thế, kiếp này chỉ cần nghe thấy cái tên Kim Taehyung thôi cũng đủ khiến cậu một phần sợ hãi, một phần nể phục.
Kim Taehyung – chủ tịch tập đoàn TK. Kế thừa vị trí chủ tịch chỉ khi mới 18 tuổi. Chỉ trong 2 năm đã dẫn dắt tập đoàn đạt tới thành công không ai ngờ đến. Vừa có tài, vừa có sắc, con người này chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt các cô gái.
"Trên đời lại có người hoàn hảo như thế?"
Lại đem đi so sánh với Jeon Jungkook. Jungkook cũng không phải dạng vừa. Cậu có sắc đẹp, có học thức. Nhưng Jeon Jungkook lại sinh ra mà không có ba. Từ nhỏ đã được một mình mẹ cậu nuôi dưỡng, cũng chính vì vậy mà cậu bị bạn bè bắt nạt. Cậu không phải loại người yếu đuối nhưng cậu lại nhẫn nhịn, nhịn hết lần này đến lần khác cũng chỉ vì cậu thương mẹ cậu. Từ nhỏ đến lớn không có lấy một mối tình, vì cậu là một người ngại tiếp xúc với con gái. Nayoung là mối tình đầu tiên trong đời cậu. Lần đầu biết được cảm giác yêu một người, Jungkook đã đặt tất cả tình cảm vào Nayoung. Nhưng chỉ tiếc là tình cảm ấy không những không được đáp lại, thậm chí đẩy cậu vào chỗ chết.
Cậu suy nghĩ một lúc, đúng là mình với Kim Taehyung là hai người hoàn toàn đối lập. Chẳng trách khi gặp đối thủ là hắn ta, cậu chính là hoàn toàn bị đè bẹp.
"Dù sao cũng phải sống thật tốt! Phải tập cách đối mặt với Kim Taehyung!" nghĩ rồi cậu bước từng bước vào tập đoàn TK. Không hổ danh là tập đoàn lớn, bên trong cực kỳ trang trọng, toát ra vẻ tôn nghiêm ít công ty nào có được. Nghĩ đến đây, cậu như bước vào một thế giới mới. Tuy hơi ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng cậu vẫn nhanh chóng tiến đến chỗ lễ tân.
-Chào mừng đến với TK! Cho hỏi ngài cần gì?
-Ừm...có thể cho tôi hỏi có vị trí nào đang cần tuyển người không ạ?
-Ồ cậu muốn ứng tuyển đúng chứ? Cậu cứ đưa hồ sơ cho tôi trước nhé?
-Vâng!
Cô gái kia xem qua hồ sơ, rồi kinh ngạc nhìn cậu:
-Cậu là cử nhân trường đại học quốc gia Seoul?
-Đúng vậy! – Jungkook tự hào ra mặt trả lời
- Chúng tôi có một vị trí rất phù hợp với cậu! Đó là trợ lý chủ tịch
-Cái gì? – cậu bất ngờ - Không phải...vị trí đó chỉ dành cho những người rất giỏi sao?
-Phải! Cậu còn từng làm ở một công ty lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, vị trí này thật sự phù hợp với cậu!
-Vậy là...tôi sẽ..
-Trợ lý của tịch gồm có 2 người. Một người là trợ lý của chủ tịch hai năm, được chủ tịch rất tín nhiệm, người thứ hai là cậu!
Jungkook rất tự tin vào năng lực của bản thân. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ cậu sẽ có ngày trở thành trợ lý của Kim Taehyung.
-Ừm..vậy khi nào tôi sẽ làm việc?
-Cậu có thể quay lại vào ngày mai!
-Vâng! Cảm ơn chị.
Trải qua sự kiện xin việc vô cùng dễ dàng kia. Jungkook có chút chưa hoàn hồn, cậu suy nghĩ đắn đo rồi quyết định tự thưởng cho bản thân một ly cà phê. Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi đánh bạo ghé vào quán cà phê nơi Nayoung làm việc.
Tại đây...cậu gặp Yoon Nayoung. Không chỉ vậy, Kim Taehyung cũng đang ở đây. Kim Taehyung đang ngồi ở bàn gần quầy pha chế, hắn đang ngắm nhìn Nayoung không chớp mắt. Jungkook cũng không bất ngờ mấy, nhưng nhìn ánh mắt vô liêm sĩ của hắn, cậu chỉ muốn lao vào phá đám mà thôi. Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi chọn chiếc bàn phía trước hắn mà ngồi xuống. Ánh mắt Jungkook tràn ngập ý cười, hướng về quầy pha chế như đang mong chờ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top