Tặng cậu một bông hồng đỏ: khát tình [ABO]

❗️❗️❗️ WARNING: 18+ (hoặc 16+, maybe?)

TAG: R18; ABO; Omegaverse; Female Alpha x Male Omega (Rose Alpha x Shanks Omega).

CẢNH CÁO❗️❗️❗️
CẢNH CÁO❗️❗️❗️
CẢNH CÁO❗️❗️❗️

Hãy cân nhắc về gu và độ tuổi của bản thân trước khi đọc, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

–O–

Giới thiệu về Omegaverse: (nguồn gốc thì mọi người có thể tra gg nha, mình chủ nhắc sơ qua thôi)

Trong Omegaverse, loài người phân chia thành các thuộc tính Alpha (A), Beta (B), Omega (O) và một số thuộc tính khác nữa nhưng ba cái trên là cơ bản nhất.

Trong đó, chỉ có O nữ và B nữ là không có k-u; A nam và B nam là không có (ừm chắc bạn hiểu?). Còn tất cả những người khác thì sẽ mang hai bộ phận sinh dục (có nghĩa là O nam có thể mang thai và A nữ có tinh hoàn). Và A cùng O sẽ có kì phát tình ʅ(◞‿◟)ʃ.

_oOo_

Đại hải trình, có hai thứ cực kì bất thường mà ai ai cũng biết.

Một, là thời tiết.

Hai, là việc phân hoá ABO.

Ở đây phân hoá chẳng theo một thời gian cố định nào, cũng không giới hạn số lần phân hoá. Có người hôm qua phân hoá thành Alpha, hôm sau lại phân hoá lần nữa thành Omega. Có người gần hết đời người là Beta, tới tuổi bảy mươi lại thành Alpha.

Thực sự rất hỗn loạn, hệt như cái thời tiết ở đấy. Mọi người đồn rằng có lẽ cũng là do ảnh hưởng một phần từ khí hậu thay đổi liên tục khiến việc phân hoá ảnh hưởng theo.

Từ khi đến thế giới này Rose được phân hoá thành Alpha, nửa đời người trôi qua cũng không thay đổi. Và chồng y – Shanks cũng thế, từ lần phân hoá đầu tiên tới giờ gã vẫn luôn là Alpha, mấy chục năm qua đều không thay đổi.

Y là người từ thế giới khác đến, hơn nữa là thần từ thế giới khác đến, chỉ bị phân hoá một lần thì còn hiểu được, thế còn gã? Tuy Shanks không 'bình thường' cho lắm nhưng ít nhất là gã cũng sinh ra và lớn lên ở đây. Ngay cả Mihawk cũng đã phân hoá tới lần hai mà gã lại chỉ qua một lần duy nhất thành Alpha và không thay đổi đến giờ.

Điều này khiến Rose muộn phiền.

Không phải bị ngăn cấm hay kì thị tình yêu AA của hai người hay gì, ai lại dám tỏ thái độ với tứ hoàng chứ?

Mà là do cả hai đều là Alpha, vậy mà chỉ có gã đè y. Rose nhiều lần muốn đảo chính mà không thành công. Mỗi lần như thế lại còn bị gã làm tới khi y khóc lóc cầu xin tha. Những điều này khiến Rose không cam tâm, y muốn được đè gã một lần!

Có lẽ do trời nghe được lời nguyện cầu của Rose, cũng có thể do bọn họ tìm được một hòn đảo mới kì lạ chưa ai phát hiện.

Hoặc do Shanks gây nghiệp quá nhiều đã đến lúc phải trả.

Đêm hôm ấy gã phân hoá lần hai.

Ánh nắng chan hoà rọi qua lớp kính trong suốt, lớp bụi hồng lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng dừng lại lên gương mặt gã. Shanks bị tỉnh giấc, trong cơn mơ hồ nhẹ nhàng rút cánh tay trần đang làm gối cho Rose để y không bị đánh thức. Rồi gã kéo chăn, mơ hồ đeo dép, mơ hồ đi vào nhà tắm, mơ hồ vệ sinh cá nhân. Tới khi giải quyết nhu cầu tiểu tiện mỗi sáng gã mới giật mình, mém chút nữa dây ra cả chân.

C-cái gì vậy!?

Gã kiểm tra lại lần nữa, thấy không nhìn nhầm gã sợ hãi nhéo bản thân một cái. Đau, có cảm giác đau! Vậy là gã không mơ.

Shanks bất ngờ tới hoảng loạn, tay quệt phải chống đồ trên giá khiến nó rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ leng keng vang vọng khiến Rose tỉnh giấc, y mang theo cái lưng đau nhức tiến vào nhà tắm, mắt nhắm mắt mở tựa người vào cửa. Tường lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt cũng không khiến Rose mở mắt, y gật gù, cất giọng khàn khàn hỏi gã:

– Chuyện gì vậy?

Shanks nghe thấy tiến Rose thì vội vàng quay lưng, gã trả lời, giọng đầy sự hoang mang:

– Em, em phân hoá.

– Hả?! – Rose giật mình tỉnh giấc. Y trố mắt nhìn Shanks, thấy ánh mắt y dần nhìn xuống phía dứ làm gã vội vàng lấy tay che lại.

Khi hiểu rõ vấn đề, Rose ôm bụng cười lớn. Cười tới chảy cả nước mắt, cái biểu cảm khoa trương đang cười nhạo khiến mặt Shanks chảy mấy vạch đen sì.

– Chị Rose!

– Ừ, ừ. – Y bịt miệng nhưng đôi mắt vẫn cong thành vầng trăng non, rõ ràng là đang cười thầm dưới bàn tay kia.

Ngày này Rose đã đợi lâu lắm rồi, vui vẻ đến mức có thể tổ chức một bữa tiệc trăm mâm để ăn mừng.

Rose tiến đến ôm gã từ phía sau, y hít một hơi, pheromone mang hương biển khơi quện cùng hương rượu lan toả trong đầu y. Biển cùng rượu, vừa tươi mát vừa cay nồng, tạo thành một mùi hương thơm khó tả.

Hương rượu say người, càng say lòng.

Rose rướn người liếm cổ hắn, cơ thể cường tráng của Shanks vậy mà lại căng cứng.

Y nhếch miệng cười xấu xa:

– Sợ huh?

– Em không có!

Shanks cực kì phủ định, quay người đẩy Rose khỏi phòng tắm và chốt cửa. Qua một lớp của kính gã còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Rose.

Đồ đáng ghét!

Shanks ở trong đó một lúc lâu, có vẻ là cần thời gian bình ổn tâm lý để đối diện với hiện thực. Gã rời khỏi phòng, thấy đám thuyền viên của mình đang lén lút dòm ngó gã. Ngay cả các đội trưởng cũng thế!

Trên tàu này ai chả biết tâm tư của Rose, bị thuyền trưởng áp chế quá lâu, lòng cực kì không cam tâm. Giờ là thời cơ tuyệt vời để phản kháng lại, cuộc cách mạng này chắc chắn thành công một trăm phần trăm. Trên mặt bọn họ cố không biểu hiện gì nhưng mắt thì mong hóng chuyện tới phát sáng.

Chỉ là bọn họ không ngờ vậy mà thuyền trưởng của bọn họ có ngày thành Omega.

Người đàn ông đó giờ thành Omega, ai cũng không thể tin được.

Omega này là kiểu vừa vác bụng bầu vừa vác kiếm hả?!

Mọi người vào bàn ăn bữa sáng, không ai nhắc đến chuyện kia. Tuy rằng ai cũng cũng tỏ ra bình thường, đặc biệt là Rose trông có vẻ thờ ơ không quan tâm chuyện này cho lắm nhưng mỗi lần gã nhìn lên đều chạm phải đôi mắt nóng bỏng của y.

Cực kì đáng sợ!

Ngay sau bữa sáng đám thuyền viên đã bị thuyền trưởng ra lệnh làm việc. Rút leo, rong buồm. Hòn đảo ngày mới khám phá chưa được hai mươi tư giờ, chân còn chưa chạm xuống đất đã phải rời đi. Shanks hoảng tới mức tin mấy lời đồn nhảm nên muốn rời khỏi hòn đảo này ngay và luôn. Gã muốn tới một hòn đảo khác, nơi nào cũng được. Chỉ cần có thể phân hoá lại lần nữa về Alpha, hoặc Beta gì đó không sao hết, chỉ cần đừng tiếp tục làm Omega.

Không phải Shanks kì thị, nhưng gã thấy ánh mắt Rose nhìn mình sắp cháy đến nơi, đáng sợ cực kì. Lại nghĩ đến việc gã bị Rose đè làm, bị đánh dấu... vị tứ hoàng nổi danh nào đấy nổi hết cả da gà.

Cả ngày trôi qua như thế, cái ánh mắt của Rose khiến buổi tối Shanks ở trong phòng ngủ cũng đầy căng thẳng, hệt như thiếu nữ mười tám yếu đuối run sợ trước một con quỷ háo sắc.

Rose muốn cười nhưng cố nhịn. Y mặc một chiếc váy ngủ mát mẻ, người nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại vỗ vào chỗ đệm trống kế bên mình. Ánh mắt y lả lơi, như một con hồ ly quyến rũ, Rose mở miệng cất giọng:

– Không sao đâu mà, chị đây cũng đâu phải cầm thú.

Hệt như mấy tên f_ckboy mở miệng kêu: "anh không làm gì đâu, anh thề!".

Ừ, Shanks chẳng tin. Nhưng cuối cùng thì cũng phải lên giường ngủ vì gã biết chỉ cần buổi tối nay gã ra chỗ khác ngủ là cả quãng đời còn lại phía sau gã vẫn sẽ ngủ chỗ đó.

Nhưng thực sự thì gã cũng lo thừa. Hai người mới làm hôm qua, Rose chả dư tinh lực đến mức mỗi ngày đều hừng hực làm tình cả. Và y cũng chưa cầm thú đến mức cưỡng ép đánh dấu Omega nhỏ bé đang run sợ.

Sự thực cũng chứng minh rằng Rose rất 'quân tử'. Tới hai tuần sau khi rời khỏi hòn đảo kia gã vẫn không phân hoá lại. Hai tuần đó gã là Omega, và cả hai tuần Alpha Rose không động vào gã.

Dù vậy thì Shanks vẫn luôn cố tách Rose ra, chẳng biết là sợ sệt cái gì nữa. Rose không giận dỗi, chiều theo gã mà lảng đi vì y biết gã chưa chuẩn bị tâm lý để bị đánh dấu.

Không để gã chuẩn bị xong và chấp nhận thì trời cho Rose cơ hội trước.

Rose từ chỗ của Luffy về đến tàu thì cũng đã gần nửa đêm, y chào tên gác tàu rồi về phòng. Để không muốn đánh thức đến người bên trong nên Rose cực kì nhẹ nhàng không phát chút tiếng động. Nhưng có vẻ người kia không bị làm phiền cho lắm, bởi gã không ngủ.

Sau mấy lần đầu hai người làm tình, để Rose không lạnh chân hay lạnh da khi tiếp xúc với sàn gỗ nên sau đó phòng này trải thảm lông toàn bộ bề mặt nền, chân giường cũng không là ngoại lệ.

Và gã đang ngồi chỗ thảm ngay bên giường, nửa người trên nằm trên giường trải ga trắng. Cả người gã ửng đỏ, mồ hôi đổ thấm đẫm chiếc sơ mi trên người làm nó bán chặt vào da. Loáng thoáng thấy được cơ bụng rắn chắc và hai chấm hồng phía trên. Mặt gã đỏ chẳng kém, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, miệng gã mở to thở dốc. Pheromone hương rượu lan toả trong không khí, xông qua mũi Rose đi thẳng vào phổi. Nó quấn lấy y, lượn lờ qua lại khiến lòng Rose ngứa ngáy.

Kì phát tình của Omega.

Trước đấy mỗi lần đến kì thì y luôn tự giải quyết, chưa từng có bạn tình hay 419 gì đó. Sau lại dính vào Shanks, hai AA nhưng cũng là một nam một nữ, dây dưa tới giờ. Y không có cơ hội tìm một Omega cho mình, và Shanks cũng chẳng cho phép điều đó. Trên tàu họ cũng có Omega nhưng mỗi lần đến kì phát tình hắn đều rời đi trước vài ngày, ai lại muốn để người người khác thấy mình phát tình chứ? Vậy đây là lần đầu tiên trong bốn mươi mấy năm Rose thấy một Omega phát tình.

Hình ảnh đối lập giữa thảm trắng tinh khiết và sắc tình đỏ rực trên mặt Shanks lại càng khiến gã trở nên yêu nghiệt. Y tiến đến muốn bế gã lên giường, da thịt chạm vào người nóng bỏng của gã. Rose cảm tưởng nước trong miệng theo đó mà bốc hơi hết, Rose nuốt nước bọt, cổ họng y đang ngày càng khô khốc.

Y quay người muốn rời khỏi phòng, tìm đến thuốc ức chế để giải thoát cho Shanks, cũng như là cho chính bản thân mình.

Lưng chưa kịp xoay lại thì cánh tay đã bị Shanks nắm lấy, Rose không nghĩ lúc này gã vẫn còn sức nên bị gã kéo vào lòng. Gã hôn lên môi Rose, mở khoang miệng, tiến vào và liếm mút đầu lưỡi.

– Ưm...

Rose rên khẽ, tay chạm vào da thịt phát sốt của Shanks thì tỉnh táo lại một chút. Kì phát tình không thể tránh khỏi nhưng có lẽ chỉ là lúc này gã đang mơ hồ, gã chẳng thích bị đánh dấu và y biết điều đó.

Y chống cự, khẽ an ủi Shanks:

– Ngoan, chị tìm thuốc ức chế giúp em.

Phía dưới Shanks đã ướt đẫm, sự nóng bức khi phát tình này gã không quen. Cả người đều nóng bừng bừng cực kì khó chịu, lại không còn chút sức lực nào, cực kì yếu ớt.

– Không... muốn... muốn chị...

Cơn khát tình kiểm soát thân thể gã, Shanks kéo lấy người Rose không để y rời đi. Dây thần kinh kiểm soát ý chí cuối cùng của Rose cũng bị lời của gã làm đứt đoạn. Rose nhấc cơ thể mềm nhũn của gã lên giường, y quỳ một bên chân, tay trái chống xuống giam Shanks dưới thân thể mình. Tay kia y nâng cằm y, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mãnh liệt mút lấy.

Đôi môi dây dưa, phía dưới Rose lại mò tay vào trong áo. Đầu ngón tay lẳng lơ miết qua cơ bụng của gã ngược lên trên, đến chấm hồng nào đấy thì dừng lại. Da mềm trên đầu ngón tay Rose chạm nhẹ, người Shanks căng cứng. Rose nhếch miệng cười xấu xa, y di chuyển tay vòng quanh điểm tròn, như chuồn chuồn lướt qua da thịt lại càng khiến gã ngứa ngáy. Shanks bị kích thích mà khẽ rên rỉ, Rose cương cứng, lại cúi đầu hôn gã, nuốt trọn đôi môi cùng tiếng rên khe khẽ kia.

Bàn tay Rose hướng xuống dưới quần, một tay kéo khoá, tiện kéo cả chiếc quần tứ giác. Phía dưới đã ẩm ướt từ lâu, miệng nhỏ vừa thấy tay Rose liền ngậm chặt một ngón.

– A...

Cảm giác kích thích bất ngờ khiến Shanks khẽ rên hai tiếng. Rose đưa vào ngón thứ hai, ngón thứ ba. Khi thấy gã đã quen cảm giác thì Rose với chai lọ trong ngăn tủ.

Xoa một ít ra tay. Dị vật lớn đột ngột đút vào khiến Shanks rướn người rên lớn, ngón chân cũng cuộn lại. Cái cảm giác vừa đau vừa sướng khiến gã càng lúc càng trầm mê vào dục vọng. Rose từ từ luân chuyển, gã bám lấy cánh tay y thở dốc, miệng há to rên rỉ dâm đãng.

Y cúi người hôn lên giọt nước mắt bị trào ra theo sinh lý trên đuôi mắt Shanks. Một tay bóp đùi săn chắc của gã, tay kia xoa nắn núm vú hồng hào.

– A, nhanh hơn... em muốn sâu nữa...

Khoái cảm đánh tan sự đau nhức phía dưới, gã bám lấy Rose hệt như một con yêu tinh khát tình.

Vậy mà Rose lại dừng lại, y rút ra, tựa lưng vào đầu giường, rũ mắt ra lệnh:

– Huh? Chị đây mệt rồi, cưng tự làm đi.

Bây giờ gã chỉ muốn thứ kia, muốn khoái cảm và trâm mê trong dục vọng. Shanks nghe lời cưỡi lên người Rose, để vật kia từ từ trở lại cơ thể mình. Rose nhếch môi nhìn người đàn ông đắm chìm trong dục vọng, y liếm cổ hắn, cắn lên một vệt đỏ.

– Nói chị nghe nào, cưng là của ai?

Shanks thở dốc, vừa nhún vừa mở miệng:

– Của... của chị.

[...]

Tân thế giới, tại một hòn đảo nào đấy.

Mấy tên côn đồ cầm chai rượu, vừa đi vừa uống, miệng cười khanh khánh cực kì lưu manh. Một tên say mèm lảo đảo, hắn đứng lại, hít một hơi sâu. Hocmoon Omega ngọt ngào nồng đậm trong không khí, mùi hương quyến rũ đến nhường này thì lần đầu hắn thấy, cả người sục sôi. Tuy rằng đã bị đánh dấu nhưng chả sao cả, trên thế giới có thuốc triệt pheromone của các Alpha trên người Omega, thứ đồ này bị cấm nhưng ở thế giới ngầm vẫn luôn lưu truyền.

Hắn lảo đảo theo mùi hương kia đến trước một quảng trường, càng đến gần chất dẫn dụ càng nồng đậm, chỉ ngửi thôi mà hắn đã có cảm giác. Hắn thấy một gã đàn ông phía trước, cả người gã trùm kín quay lưng về phía hắn, là người này.

– Hey.

Hắn tiến đến gọi một tiếng, người kia quay đầu lại nhìn, mắt liếc hắn, đôi mày vốn đã chau lại càng sát nhau. Người này cực kì không có tâm trạng, ngay cả mở miệng đáp lại cũng không muốn. Tên côn đồ tuy rằng thấy người này quen nhưng giờ hắn đang say mèm, đầu váng mắt hoa, chân còn đang lảo đảo không vững nên tâm hơi đâu mà nghĩ lại xem đây là ai.

– Cậu trong thời kỳ phát tình hửm? Thiếu thốn dương v*t của Alpha sao? Cần anh đây giúp cậu không?

Shanks vốn đã khó chịu giờ nghe thêm những lời này càng cau có, gã định đứng dậy thì móng tay chó định thò vào mặt gã bị giữ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bước đến, pheromone của Alpha toả ra đầy áp bức khiến hắn sợ mà rụt tay lại. Người phụ nữ cúi người ôm lấy Shanks, kéo chiếc khăn trùm trên đầu gã để lộ mái tóc đỏ. Rose nhoẻn miệng cười liếm một vòng trên cổ rồi cắn xuống. Mắt y nhìn lên đầy công kích và chiếm hữu.

– Đây là người đàn ông của tôi!

Phải, người này là của y, thân thể và linh hồn, tất cả đều là của y.

––––––––

Thực ra thì tui định đăng thành 2 chương vì thấy lâu quá rồi vẫn chưa viết xong, mấy bồ phải chờ lâu. Nhưng nghĩ lại thì đọc một lần đã hơn nên là giờ mới đăng.

Tui chưa từng đọc ABO đâu nên không rõ lắm, tìm hiểu là vậy. Nếu có gì sai sót thì bảo tui nhá.

(Đăng tối vì buổi tối có quỷ, quỷ tà dăm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top