Chương 12
Chương 12 (Hết)
"Vĩnh Tông!! Đệ mau vào đây, đừng leo cây nữa!"
"Hoa nở đẹp lắm kìa. Huynh xem! Đệ phải hái cho ngạch nương đóa hoa mới nở đó. Sinh thần ngạch nương sắp đến rồi!"
"Vĩnh Tông, đệ mà té gãy tay, ngạch nương không những không cảm kích mà còn bắt đệ sang thư phòng của hoàng a mã chép quy củ đấy!"
Vĩnh Tông vươn tay ngắt một cái, đóa ngọc lan nở rộ đầu tiên của mùa xuân này nằm trọn trong tay thằng bé. Vĩnh Tông đã được năm tuổi, Vĩnh Liễn nay đã mười bốn, toàn thân đều lộ rõ vẻ uy nghiêm của bậc trữ quân. Vĩnh Liễn được chuyển sang ở trong cung riêng nhưng Vĩnh Tông thì vẫn còn ở Trường Xuân cung. Vĩnh Tông càng lớn càng không thích học, nhưng lại cực kì yêu thích luyện kiếm và võ công. Cả người thằng bé đều săn chắc do suốt ngày chạy nhảy, tướng quân đương triều sau khi xem xét xương cốt của Vĩnh Tông đã tấm tắc khen ngợi rằng rất phù hợp với việc luyện công. Vĩnh Tông ngoài việc ngày ngày đều ở bên cạnh Dung Âm thì tất cả thời gian đều dành cho việc học võ. Hoằng Lịch tạo mọi điều kiện cho nó học nhưng độ chán ghét của nó đối với a mã nó vẫn không thuyên giảm. Nó chỉ gọi hoàng thượng, chưa bao giờ kêu "hoàng a mã". Dung Âm ngày nào cũng phải giáo dục tư tưởng cho nó đến mệt mỏi nhưng cái tính bướng bĩnh của nó vẫn không nghe.
Vĩnh Tông lúc ba tuổi đã có thêm một hoàng muội, được a mã nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày nào cũng sang Trường Xuân cung ngồi ngắm con bé mấy canh giờ liền. Nhũ danh của con bé là "Miên Miên" có nghĩa rằng ngọt ngào. Tiểu cách cách như Dung Âm từ một khuôn đúc ra, đôi mắt to tròn, rất ít khi khóc, thích ăn và ngủ. Con bé có chút mập mạp nhưng cứ hễ ai nghị luận là a mã cuồng con gái của con bé chắc chắn sẽ xử phạt nặng. Dung Âm nhìn bé con mập mạp khỏe mạnh trong lòng mình đột nhiên nàng nhớ lại bản thân lúc xưa. Khi xưa là thiên kim được nuông chiều, phụ mẫu đều mong nàng lớn lên khỏe mạnh nên chưa bao giờ hạn chế khẩu phần ăn. Lúc lớn cảm thấy mình có chút quá trọng nên nàng bèn giảm cân, giảm cân đến nổi sức khỏe suy yếu. Nàng tự nhủ đứa bé này, nhất định phải được làm điều nó thích, gả cho trượng phu yêu thương nó, cử án tề mi.
Tiểu Miên Miên được cả ba nam nhân trong nhà yêu thương hết mực. Hoằng Lịch thì khỏi nói, lúc đứa bé sinh ra là một tiểu cách cách, hắn đã cao hứng đến mức ban phát quà cho tất cả người dân trong kinh thành, mở yến tiệc long trọng. Còn Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, đối với hoàng muội hết sức trông chờ. Hai đứa bé suốt ngày đứng quanh nôi nhìn muội muội của mình. Vĩnh Tông sau khi đi học về, đã nói với Dung Âm thế này.
"Hoàng ngạch nương, con thấy mấy đứa con gái khác thật xấu, không dễ thương đáng yêu như Tiểu Miên Miên nhà ta a~~"
Còn Vĩnh Liễn thì.
"Ừm, dáng dấp của hoàng muội chắc chắn sẽ hơn hẳn những tiểu cách cách khác. Lại thông tuệ hiểu chuyện."
Hoằng Lịch thì.
"Con càng lớn càng giống nàng. Là một Tiểu Dung Âm. Ta rất thích!"
Hoằng Lịch đến Trường Xuân cung, lúc này Miên Miên cũng đã ngủ mất. Chàng nhìn con bé một lúc rồi quay sang ôm lấy Dung Âm.
"Dung Âm, nàng nói xem. Vì sao tiếng Vĩnh Tông gọi đầu tiên lại là ca ca. Và lâu đến như vậy nó cũng không thèm kêu ta là a mã."
"Chàng hôm nào cũng hỏi câu này. Thiếp thật sự không biết. Thiếp có hỏi con, nhưng nó chỉ bảo là không thích."
"Dung Âm, hôm nay chính sự biên cương có chút căng thẳng. Ta thật mệt mỏi."
"Vĩnh Liễn có giúp chàng chứ?"
"Thằng bé là một trữ quân tốt. Đống tấu chương của ta sẽ không dễ dàng hoàng thành nếu không có Vĩnh Liễn. Dung Âm, cảm ơn nàng."
Dung Âm ôm lấy Hoằng Lịch, đầu tựa lên vai chàng bình yên. Cả hai cứ tựa vào nhau hạnh phúc như thế. Bên ngoài mùa xuân cũng đến, làn gió mới thổi nhẹ vào cửa sổ Trường Xuân cung, đem đến sự tươi mát thoải mái.
Vĩnh Tông năm tuổi là một tiểu bá vương của Trường Xuân cung. Không ai dám động đến thằng bé dù chỉ một cọng tóc. Vĩnh Tông chỉ nghe lời ngạch nương và hoàng huynh của nó, còn hoàng thượng, nó toàn tìm cách tránh né. Vĩnh Tông còn nhỏ nhưng cực kì thông minh, tính cách có nhiều phần giống Anh Lạc cô cô của nó, miệng lưỡi mồm mép nhưng lại chính trực chân thành. Nếu như nói hoàng huynh Vĩnh Liễn của nó là mặt trời trên cao, thì Vĩnh Tông nghịch ngợm lại là ánh sáng. Tuy không dễ với, nhưng ít nhất cũng bớt sự cao ngạo. Vĩnh Tông sùng bái Vĩnh Liễn, vì bản thân nó không thể học giỏi như hoàng huynh, lại không có cái khí chất uy nghiêm như Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông chưa bao giờ thắc mắc việc Vĩnh Liễn làm hoàng thái tử. Nó sẽ cho người khác ăn đánh nếu như có ai dám nghị luận sau lưng hoàng huynh nó.
Câu chuyện Vĩnh Tông không thích Hoằng Lịch bắt nguồn từ lúc nó còn nhỏ, vẫn còn ở Giang Nam. Vĩnh Tông hai mươi ngày tuổi vui vẻ nhìn nam nhân trước mặt, nó nhận thức được rằng người này rất yêu thương nó nhưng có một hôm, lúc Vĩnh Tông xoay mình lắc lắc trong cái nôi thì Hoằng Lịch vừa uống rượu mừng của dân bước vào, hun cái chóc vào mặt nó. Vĩnh Tông chỉ thích mùi thơm của ngạch nương, nó cảm thấy không ưa cái mùi này nên từ đó tự sinh sự bài xích mỗi lúc Hoằng Lịch đến gần. Vĩnh Tông đã sớm quên nguyên do nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy ghét Hoằng Lịch, trong lòng nó, phong độ nhất, uy vũ nhất chính là nhị ca Vĩnh Liễn.
Vĩnh Tông, Vĩnh Liễn đi săn cùng với Hoằng Lịch. Dung Âm và Tiểu Miên Miên vẫn được đi theo, nhưng cả hai chỉ ở trong chỗ nghỉ được chuẩn bị sẵn. Dung Âm sau một hồi nài nỉ, cuối cùng cũng được hoàng thượng cho phép cưỡi ngựa, Vĩnh Tông do còn nhỏ nên bị ép phải ngồi chung với Hoằng Lịch. Vĩnh Tông lộ rõ mặt chán ghét với hoàng a mã của nó dù đôi mắt của Hoằng Lịch lúc nào cũng nhìn nó với vẻ tự hào. Vĩnh Liễn chỉ thoáng chốc đã săn được con hươu sao, chân của con hươu chỉ là bị thương, không quá nghiêm trọng. Tiểu Miên Miên nhìn thấy con hươu thì thích vô cùng.
Hoằng Lịch cưỡi ngựa song song với Dung Âm, Vĩnh Tông một mặt bực bội khoanh tay ngồi phía trước ngựa.
"Dung Âm, ta săn cáo tuyết cho nàng."
"Hảo."
Nói rồi Hoằng Lịch thúc ngựa phi nhanh. Vĩnh Tông lúc này mắt sáng rỡ nhìn về phía trước. Con ngựa dùng hết sức phóng vào khu rừng âm u. Vĩnh Tông háo hức nhìn a mã của nó tay cầm dây, tay cầm cung. Chỉ dừng một lúc đã bắt được mấy con thỏ, vài con cáo tuyết. Vĩnh Tông hào hứng muốn nhảy cẫng lên, nó chợt nhìn gương mặt a mã của nó. Thật uy vũ, thật mạnh mẽ. Phải, Vĩnh Tông muốn trở thành một người như vậy, mạnh mẽ xông ra chiến trường giết địch, cưỡi ngựa oai phong bảo vệ quốc gia, như những câu chuyện mà Vĩnh Liễn đã kể. Vĩnh Tông nhìn a mã nó không chớp mắt, rồi nó chợt kiên định, ước muốn trở thành tướng quân của nó trỗi dậy. Vĩnh Tông nhìn thẳng về con đường dài phía trước, thoát khỏi cánh rừng rậm là cảnh sắc tuyệt vời của bờ sông. Nơi ngạch nương hiền dịu của nó ôn nhu mỉm cười, hoàng huynh tài giỏi của nó đang chờ đón và cả hoàng muội xinh xắn của nó nữa. Hoằng Lịch chợt nói.
"Vĩnh Tông, a mã thật sự không biết vì sao con không thích ta nhưng ta vẫn luôn rất tự hào vì con."
"Hoàng a mã. Vĩnh Tông muốn trở thành người dũng mãnh giống như a mã. Con muốn ra chiến trường giết giặc."
"Hảo. Vậy thì hãy học võ công cho thật tốt, Vĩnh Tông sẽ là tướng quân tài giỏi nhất của Đại Thanh ta."
Vĩnh Tông gọi tiếng a mã đầu tiên xuất phát từ sự sùng bái, sau đó nó mới dần cảm nhận được người a mã này của nó yêu thương nó như thế nào. Vĩnh Tông được a mã nó bế xuống, Hoằng Lịch dắt tay thất a ca đi đến bên cạnh thê nhi. Hoằng Lịch nắm tay Dung Âm, khẽ nhìn vào ánh mắt mà bản thân chàng đã đang và sẽ hãm sâu một đời ấy. Hoằng Lịch yêu thương hôn lên trán nàng.
"Dung Âm, một đời một kiếp. Ta cùng nàng nhìn ngắm thế gian."
"Hoằng Lịch, kiếp này cùng chàng là hạnh phúc của thiếp."
Vài năm sau nữa, Vĩnh Liễn lên ngôi vua, Vĩnh Tông đầu quân cho đội cấm vệ.
Vài năm sau nữa, Vĩnh Liễn có hoàng hậu, cơ nghiệp đã vững, không nhất thiết phải tuyển hậu phi. Đế hậu tình thâm, nhân dân ca tụng. Vĩnh Tông yêu một người con gái dân gian, dẫn nàng cùng đi khắp Đại Thanh.
Lại thêm vài năm nữa, Tiểu Miên Miên ngày nào cũng có ý trung nhân. Hoằng Lịch, Dung Âm ngắm con gái hạnh phúc mặc giá y đỏ thẫm "A mã, ngạch nương, Miên Miên sẽ còn trở lại."
Khi cả hai đã già, Hoằng Lịch vẫn giữ thói quen nắm tay, hôn trán Dung Âm. Dung Âm vẫn ngày ngày từng đường kim mũi chỉ may hà bao, áo khoác cho Hoằng Lịch. Cả hai như đôi phu thê già, hạnh phúc cùng nhau cho đến cuối đời.
Dung Âm đi trước, hưởng thọ tám mươi hai tuổi. Hoằng Lịch cũng nối gót theo sau, trước khi đi còn khẽ nở nụ cười "Dung Âm, ta sẽ đuổi theo nàng, hãy chờ ta."
Tử Cấm Thành ghi chép một đoạn tình sử cảm động như vậy, đôi bên gắn kết không chia lìa. Người đời về sau vẫn thường tương truyền rằng cứ mỗi lúc trăng sáng, ở Tử Cấm Thành, Hoằng Lịch và Dung Âm lại trở về, cùng nhau đứng ngắm bạch nguyệt quang, yêu thương cạnh nhau muôn đời muôn kiếp.
Hết.
*Đôi lời của tác giả.
Sẽ có ngoại truyện nhé các bạn.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì không có lịch up thường xuyên do mình bận nhiều việc.
Bản thân mình rất thích couple này, nhưng trong phim lại không thể thấy rõ tình thương của Hoằng Lịch dành cho Dung Âm. Điều đó đã thôi thúc mình viết nên fic này.
Ngoài ra, văn phong của mình còn chưa vững, vẫn có chỗ cần chỉnh sửa. Hy vọng mọi người nếu phát hiện, hãy chỉ rõ cho mình để mình khắc phục.
Chân thành cảm ơn lần nữa.
IRIS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top