Chương 6: Hai năm sau

Sau thảm họa Cửu Vĩ tấn công làng, toàn bộ làng Lá khắp nơi đều là đau thương chồng chất. Chưa bao giờ ngôi làng phải chịu cảnh thương đau đến vậy, ngay cả những lần Đại chiến ninja trước đó. Bởi vì chiến tranh chủ yếu xảy ra ở ngoài làng, hi sinh vẫn có nhưng toàn bộ đều là các ninja cả. Ấy vậy, lần này đặc biệt nghiêm trọng bởi nó gây ra cái chết hàng loạt rất nhiều người dân trong làng, phá hủy nhà cửa và cơ sở vật chất. Thậm chí, người lãnh đạo làng Lá- ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để có thể phong ấn Cửu Vĩ.

Tôi chưa bao giờ gặp ngài Hokage Đệ Tứ, nhưng từng nghe dân làng kể rất nhiều về ngài. Họ luôn miệng khen rằng ngài là vị Hokage rất hiền lành và đức độ, đồng thời sở hữu sức mạnh rất phi thường, được một người như vậy bảo vệ làng thật là may mắn biết bao!

Quả thật, ngài đã bảo vệ ngôi làng này đến giây phút cuối cùng, rồi bỏ lại tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ.

Khi dự lễ tang của ngài cùng với cha, nhìn vào khuôn mặt trên di ảnh ấy, tôi thầm cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng số phận luôn đối xử rất bạc bẽo với những con người như vậy. Ông trời ban cho họ một trái tim quả cảm cùng với tài năng không ai sánh bằng, nhưng lại đẩy họ vào con đường không lối thoát.

Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa. Tôi ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối đen. Căn nhà của chúng tôi đã được sửa sang lại, nhưng vẫn còn nhiều vết nứt và vết cháy xém. Tính ra cũng may mắn khi nơi phủ địa gia tộc của chúng tôi vốn được xây khá vững chắc, dù trải qua một cơn đại nạn nhưng vẫn chưa bị phá hủy.

Tí tách, tí tách

Tiếng mưa rơi vẫn luôn như vậy, đều đặn, lạnh lẽo và không bao giờ thay đổi.

Tâm trí tôi lại quay về đêm Cửu vĩ tấn công làng. Nhớ về ngọn lửa thiêu rụi cả một góc làng, nhớ về những tiếng hét vang lên rồi vụt tắt trong bóng tối. Nhớ những đôi mắt byakugan lặng lẽ khép lại, một lần và mãi mãi.

Vận mệnh thật đáng ghét biết chừng nào...

____

"Neji, lại lần nữa nào." Tôi ngoắc tay ra hiệu, chuẩn bị tư thế đứng sẵn sàng.

"Em tới đây, chị hai. Hây cha!" Thằng bé Neji ra vẻ nghiêm túc nhưng không thể giấu được giọng điệu háo hức. Bàn chân nó đạp mạnh xuống nền nhà, cơ thể nhỏ bé chuyển động một cách nhanh nhẹn. Nó vươn tay ra đòn không hề có sự do dự, thẳng thắn và chính xác.

Tôi né đòn đầu tiên, nhưng khi đòn thứ hai đánh tới, tôi cố ý để thằng bé đánh trúng người mình. Cú đánh nhẹ vào vai khiến tôi khựng lại trong giây lát.

Neji không bỏ lỡ cơ hội. Em tiếp tục ra đòn tấn công, nhưng rồi tôi bất thần xoay người lại, biến thế thủ thành thế công.

Hai bóng dáng nhỏ bé liên tục di chuyển trên sân tập, từng bước chân đều chuẩn xác, từng đòn đánh đều có mục tiêu rõ ràng.

Nhưng rồi...

Bốp!

Neji bị tôi đánh trúng vào vai. Thằng bé loạng choạng lùi lại vài bước. Tôi đã thắng.

Nhưng có vẻ thằng bé không có vẻ gì là bực bội hay khó chịu. Ngược lại, đôi mắt nó sáng lên.

"Chị hai mạnh quá."

Tôi nhìn thằng bé, không biết nên đáp lại thế nào.

Mạnh ư? Có lẽ là vậy. Nhưng nếu nói về tài năng, Neji chắc chắn hơn tôi. Nó dễ dàng thông thạo các đòn đánh trong nhu quyền và vận dụng rất tốt trong cả công và thủ. Tôi dám cá trong cả tộc Hyuga không đứa trẻ nào được như nó.

Có vẻ như cha tôi cũng nghĩ như vậy. Ông lặng im ngồi xem trận đấu giữa chúng tôi, nét mặt ông thư thả và ý cười biểu hiện trong đôi mắt. Sau khi thấy kết quả trận đấu, ông mỉm cười gọi cả hai đứa lại: "Lại đây ăn bánh nè các con."

"Dạ vâng." Hai đứa chúng tôi đồng thanh đáp.

"Chị hai mạnh dữ, nhưng lần sau em sẽ đánh thắng chị cho coi." Neji cầm lấy miếng bánh mochi, cắn một miếng, vừa ăn vừa nói.

"Đánh thắng chị có là gì, chừng nào em trở thành người mạnh nhất toàn bộ gia tộc rồi hẵng nói." Tôi không để tâm, cũng chọn lấy một miếng bánh khác.

"Nhưng mà cho dù sau này em trở nên mạnh hơn nữa, người em muốn đánh bại là chị kìa."

"Vậy hả? Đến lúc đó chị sẽ nhẹ tay với em."

"Thôi khỏi đi, chị hai thật xấu tính." Thằng nhóc phụng phịu.

Tôi cười, thật chẳng hiểu sao em ấy lại cố chấp muốn đánh thắng tôi như vậy.

Đã qua hai năm kể từ sau sự kiện Cửu vĩ tấn công làng Lá. Thằng bé Neji cũng đã lên ba tuổi. Gia đình chúng tôi dần trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường.

Mặt dù làng vẫn đang trong quá trình phục hồi, nhưng đang dần chuyển biến tốt hơn. Những ngôi nhà đã được sửa sang lại hoàn toàn và hầu như người dân nào cũng nhận được phí trợ cấp từ chính quyền mới. Ngay cả nhà Hyuga cũng nhận được một ít, dù số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với toàn bộ gia sản của nhà chúng tôi.

Thế nhưng cũng vì Cửu vĩ loạn mà kì nghỉ của cha tôi lúc ấy đã bị hủy vì làng đang thiếu nhân lực, ông lại tiếp tục phải đi đó đây để hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao. Thành ra thời gian ông có mặt ở nhà đã ít lại càng thêm ít.

Vì vậy, suốt thời gian cha không có ở nhà, tôi phải tích cực làm tròn trách nhiệm của một người chị lớn, chăm sóc em trai một cách cẩn thận và chu đáo. Có lẽ vì vậy mà càng lớn, thằng nhóc Neji càng ngày càng quấn lấy tôi. Suốt ngày một câu "Chị ơi", hai câu "Chị ơi", còn đòi tôi dạy nhu quyền cho nó nữa.

Nhưng tôi phải công nhận, Neji chính là một thiên tài. Thằng bé nhanh chóng hiểu được những gì tôi dạy mà không cần tới nhờ cậy cha hay các vị tiền bối khác trong gia tộc. Thậm chí có đôi lúc khiến tôi có chút xấu hổ khi đích thân nó chỉ ra lỗi sai trong cách đánh của tôi. Nhưng với bản lĩnh của tôi thì treo nó lên đánh vẫn dư sức. Nhưng tôi không chắc mình có thể hơn em nó được bao lâu nữa (đây là câu tôi sẽ không bao giờ nói với tư cách một người chị).

"Souten à, con đã chuẩn bị chưa? Mai là lễ khai giảng của học viện ninja, đến lúc đó cha cũng sẽ đến." Cha tôi quay đầu nhìn tôi và hỏi.

"Dạ con biết rồi." Tôi đáp, cảm thấy không hứng thú lắm.

"Đừng có nhăn nhó như vậy. Nhớ đến đó phải làm quen thêm bạn mới biết không? Trường học là nơi rất tốt để học hỏi và kết bạn đấy. Lúc trước cha cũng từng làm quen được rất nhiều người bạn thân thiết." Cha tôi ra vẻ nghiêm mặt nhưng nét mặt của ông khiến tôi tự nhiên muốn cười.

"Dạ, dạ, con biết rồi mà. Không biết đến lúc Neji đi học, cha có nói nhiều như vậy không nữa." Tôi đùa.

"Con bé này..! Đương nhiên là không rồi, con trai của ba chắc chắn sẽ được rất nhiều người hoan nghênh. Phải không, Neji?" Cha tôi lại bắt đầu khoe mẽ. Làm như con gái của ông không được hoan nghênh chắc?

Thế nhưng đối với việc kết bạn, tôi không ham chút nào. Không phải là không thích. Chỉ là càng thân thiết với một ai đó, nếu nhìn thấy người đó rời xa sẽ là một chuyện vô cùng đau khổ. Sau khi nhìn thấy cảnh gia đình chia ly cùng với hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi trong làng, tôi đã hiểu ra được điều đó. Vì thế tôi càng thêm yêu quý cha và Neji, cũng như sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi gia đình. Nhưng nếu phải làm quen rồi thân thiết với một ai đó, tôi thà không còn hơn có.

Bỗng nhiên, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một thằng nhóc tóc đen nào đó. Cũng hơn hai năm rồi tôi không gặp cậu ta nữa, không biết giờ cậu ta ra sao rồi. Tôi thầm nghĩ.

Lời của tác giả:
Mỗi ngày dành thời gian gõ nửa chương, chưa bao giờ cảm thấy mình siêng đến vậy. Tui còn phải dành thời gian học nữa, sắp thì chuyển cấp cmn rồi. Vậy nên các bạn nhớ bình luận nhiều vào nha, động lực cho mình đó.💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top