Chương 5: Đêm định mệnh
"Cha à, nhiệm vụ lần này thế nào rồi?"
Tôi hỏi, trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Cha tôi ôn tồn gắp lấy miếng thịt bỏ vào trong chén tôi.
"Không có vấn đề gì, chỉ là bắt lấy một tên ninja phản bội làng cát thôi. Hắn ta trốn khá kĩ nên việc lùng bắt hơi mất thời gian. Con đang trách cha bỏ tụi con ở nhà một mình hả? Yên tâm, lần này cha định xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà nghỉ ngơi cũng như chăm sóc tụi con."
"Dạ đâu có, tại con thấy cha đi hơi lâu nên hỏi thôi." Tôi tỏ vẻ hơi lảng tránh, nhưng trong lòng cũng thấy hơi vui vui.
Chúng tôi cùng thưởng thức những phút giây yên bình hiếm có. Sau chiến tranh, làng đang cực kì thiếu thốn nhân lực cũng như có rất nhiều nhiệm vụ cần bàn giao với Hỏa quốc. Cho nên các ninja trung, thượng đẳng hầu hết đều ra ngoài làm nhiệm vụ, bao gồm cả cha tôi. Thậm chí ông còn không có thời gian nghỉ, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác nối tiếp nhau. Hiếm lắm ông mới xin nghỉ được, tôi thầm cảm thấy may mắn.
Cha tôi chợt nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi, phu nhân Hasumi có vẻ sẽ sinh tầm cuối năm nay. Đến lúc đó con với cha đi thăm hỏi một chuyến."
"Dạ vâng." Tôi gật đầu.
Phu nhân Hasumi là vợ của gia chủ Hiashi, người đứng đầu tộc Hyuga. Theo huyết thống thì ông ấy là bác của tôi, tuy vậy tôi không có ấn tượng tốt về bác ấy lắm. Bác rất giống cha tôi, nhưng lại không hay cười, đã vậy còn thích nghiêm mặt. Mặc dù tôi hiểu làm gia chủ thì có rất nhiều việc cần giải quyết và phải quản lí hàng trăm tộc nhân, nhưng việc bác ấy nghiêm khắc với cha tôi thì tôi chẳng thích chút nào.
Ngược lại, phu nhân Hasumi rất dịu dàng và hay cho tôi kẹo. Cách bà ấy cười làm tôi nhớ tới mẹ mình, nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay. Tôi thật chẳng hiểu sao bà ấy lại chịu cưới người như bác, còn mang thai nữa.
Nhưng mà vậy có nghĩa là đứa trẻ mà phu nhân Hasumi sinh ra chắc hẳn là người thừa kế Tông gia và lãnh đạo cả tộc Hyuga. Và khi người thừa kế Tông gia ba tuổi, Neji sẽ...
Lòng tôi chợt thắt lại, cái vận mệnh chết tiệt luôn ám lấy con người ta cả đời, mãi mãi không thể nào dứt bỏ. Mặc dù cha tôi có vẻ thản nhiên nhưng tôi biết ông cũng rất day dứt về chuyện đó. Lúc ấy, khi các trưởng lão Tông gia muốn khắc Nguyền ấn lên trán tôi, cha tôi gần như bất chấp tất cả để ngăn cản họ, thậm chí cầu xin bác Hiashi để tôi có thể tự do thêm vài năm nữa. Nhưng điều đó là không thể. Tôi gần như có thể nhớ rõ nỗi hận thù trong mắt cha ngày hôm đó.
Nguyền ấn của gia tộc Hyuga một khi đã khắc lên thì không có cách nào phá giải, trừ khi thành viên Phân gia đó chết đi hoặc họ sẽ mang theo dấu ấn bị ràng buộc đó cả đời. Nó không chỉ là cách tộc Hyuga bảo vệ huyết kế giới hạn không bị truyền ra bên ngoài mà còn có công dụng để Tông gia kiểm soát Phân gia.
Hồi bé, có lần tôi đã từng đánh một thằng nhãi ranh Tông gia nên bị các trưởng lão trừng phạt bằng cách phát động Nguyền Ấn. Tôi chỉ có thể nói rằng nó rất đau, như búa bổ vài phát vào đầu, sống không bằng chết. Nếu không phải có cha tôi can ngăn, chẳng biết họ có định dùng Nguyền ấn để giết chết tôi không nữa. Cũng từ vụ lần đó tôi không dám bén mảng lại gần phủ địa của Tông gia, nên cũng chẳng còn gặp phu nhân Hasumi.
Tối hôm đó, tôi nằm bên cạnh Neji để dỗ thằng bé ngủ, còn bản thân tôi thì không sao ngủ được. Những suy nghĩ cứ nối tiếp trong đầu tôi, nhưng đầu óc chập chờn khiến tôi càng nghĩ càng rối bời. Hình như hôm nay trời tối hơn bình thường, cho dù có ánh trăng lờ mờ len lỏi qua kẽ hở trên cánh cửa sổ, trời vẫn cứ tối đen. Tôi có cảm tưởng như thể bóng tối có hình dạng, nó đang chầm chậm tiến dần tới và muốn nuốt chửng lấy tôi. Bất giác, tôi cảm thấy hơi lo sợ.
Đến khi đầu óc tôi càng ngày càng mơ hồ, đang mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một hình ảnh xộc thẳng vào trong óc.
Máu... Tôi thấy mình đứng giữa vũng máu. Xung quanh hình như không có ai, chỉ mình tôi đứng đó, không có âm thanh kể cả tiếng hét, thinh lặng đến đáng sợ, chỉ có rất nhiều máu...
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa trải qua cơn ác mộng, mồ hôi chẳng biết đã ướt đẫm lưng áo từ khi nào. Lần này, tôi không đau đớn nhưng sợ hãi tột cùng. Người tôi co rúm lại, bàn tay run rẩy bấu vào trong da thịt. Tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy, một điềm báo về tai ương khủng khiếp đang giáng xuống.
Linh cảm có điều chẳng lành, tôi vội vàng quay qua ôm lấy em Neji, định sang gõ cửa phòng cha. Thế nhưng khi tôi vừa mới mở cửa.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển một cách dữ dội. Một tiếng nổ vang trời xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được một luồng khí kinh hoàng quét qua, chưa kịp định thần, một cơn chấn động lại ập tới, khiến căn phòng lay động dữ dội hơn. Những vật dụng rơi loảng xoảng xuống sàn và có tiếng hét thất thanh của ai đó. Tôi ôm chặt lấy Neji ngồi sụp xuống. Một lúc sau, mặt đất không còn rung chuyển, nhưng có rất nhiều tiếng la hét và bước chân chạy vội vã trên hành lang phủ địa gia tộc. Những người lớn hối hả khoác áo, vội vàng cầm theo vũ khí chạy ra bên ngoài.
Tôi thấy cha tôi lao đến, ông bế cả hai đứa chúng tôi lên và nói bằng giọng gấp gáp: "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.".
Tôi vốn định hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi được cha bế ra tới bên ngoài phủ địa của gia tộc, tôi lập tức đông cứng lại.
Ngoài kia, trên bầu trời đêm không còn là khoảng không yên bình nữa. Một con quái vật khổng lồ đang gầm rú, chín cái đuôi quét ngang như những ngọn roi thép, nghiền nát tất cả trên đường đi của nó. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu lên bộ lông màu cam rực lửa, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.
Dưới móng vuốt to lớn của nó, những căn nhà lần lượt bị phá nát. Những ngọn lửa bùng lên khắp nơi, thiêu rụi thêm vài mái nhà nữa. Tiếng nổ chát chúa vang lên, làm rung chuyển cả đất trời. Từ đống đổ nát, những ninja lao ra, quây lấy con quái vật nhưng họ cũng chẳng thể làm gì nó.
Chỉ một đòn quét đuôi mà cả thảy bốn, năm người bị hất văng ra như những con rối đứt dây. Có người bị chôn vùi dưới đống đất đá, chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào trước khi biến mất hoàn toàn. Trong số những người tiến lên, có người của tộc Hyuga, nhưng trước sức mạnh áp đảo của con quái vật, bạch nhãn cũng chỉ như một thứ đồ chơi hoàn toàn vô dụng.
"Graooo!!!" Tiếng gầm của Cửu vĩ lại vang lên, khiến cả ngôi làng chấn động. Cơn chấn động mạnh đến mức tôi cảm thấy như lồng ngực mình bị đè nén, như thể chính không khí cũng đang run rẩy trước uy lực của con quái vật kia.
"Bịt mắt lại, đừng nhìn!" Cha tôi cố gắng dùng tay che mắt tôi, nhưng qua những kẽ hở từ bàn tay, tôi vẫn thấy rất rõ. Một ninja tộc Hyuga đứng chắn trước chúng tôi, bàn tay siết chặt thủ ấn, nhưng chưa kịp ra chiêu, một móng vuốt đã xé ngang không trung. Máu bắn tung tóe. Anh ta đổ gục ngay trước tôi, đôi mắt byakugan vẫn mở trừng trừng, nhưng vô hồn.
Nỗi sợ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Nhưng tôi không khóc.
Không phải vì tôi không muốn, mà là không thể.
Hình ảnh những mái nhà bốc cháy, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, mùi khét lẹt của máu và tro bụi len lỏi vào cánh mũi... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Tất cả sẽ khắc sâu vào trong tâm trí tôi như một vết sẹo không thể nào xóa nhòa.
Một cơn gió nóng rát thổi qua, mang theo bụi tro và mùi khói cháy. Giữa khung cảnh địa ngục trần gian ấy, trong đôi mắt ngây thơ non nớt của một đứa trẻ, tôi bỗng dưng nghiệm ra một điều.
Đây chính là, thế giới tôi đang sống.
Lời của tác giả:
Tui cảm thấy thế giới thật tàn khốc biết bao. Hôm nay vừa nhận bài kiểm tra Hoá 4₫, lại còn làm bài kiểm tra Toán khó vê lờ. Chẳng biết có được trên 6 không nữa. Tự nhiên nghi ngờ nhân sinh ngang :). Bạn nào giỏi Toán và Hoá cho mình xin vía với, huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top