Chương 2: Trên vách đá

Sau khi trải qua cuộc đại chiến ninja lần thứ ba, làng Lá vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, khôi phục lại nền hòa bình cũng như tái thiết lại quan hệ đồng minh với các nước lân cận. Tuy nhiên, việc này vẫn đang trong quá trình thực thi. Bằng chứng là vẫn còn xảy ra vài vụ đụng độ nhỏ ở ngoài làng đầy căng thẳng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của vị Hokage mới, tất cả người dân trong làng đều nghĩ mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống thôi.

Các tiền bối trong tộc đã trở về từ chiến trận. Một số người còn sống, một số tàn tật và một số người chỉ còn là cái xác. Có những khuôn mặt tôi quen biết, ấy là những người đã chơi với tôi từ hồi còn bé, có người chú lúc trước cho tôi kẹo, có người chị đã từng dạy nhu quyền cho tôi. Giờ đây, có người đã trở về, cũng có người đã nằm lại nơi chiến trường xa xôi.

Cái chết đối với ninja mà nói là chuyện thường tình. Người gặp hôm nay có khi ngày mai chẳng thể gặp được nữa. Đồng đội luôn kề vai sát cánh mà nay đã đi đâu mất rồi? Hay thậm chí người mình luôn tin tưởng lại chính là gián điệp từ phe đối địch. Đặc biệt, với những thành viên của Phân gia, họ còn gánh thêm trách nhiệm nữa là phải bảo vệ các thành viên thuộc Tông gia. Nếu như bất kì thành viên thuộc Tông gia chết đi, đó là chuyện tày trời và họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn hay thậm chí là cái chết. Đó là quy củ của tộc Hyuga.

Đối diện với cái chết luôn thường trực cùng với niềm hy vọng mong manh, vậy mà có rất nhiều người chọn làm ninja. Có thể một số người chỉ đơn thuần khao khát sức mạnh, nhưng càng nhiều hơn là những người muốn bảo vệ ý chí của các vị Hokage tiền nhiệm khi khai sinh ra làng Lá. Để ai ai cũng có nơi an cư lập nghiệp, trẻ em được ăn học mà không phải lên chiến trường khi còn quá nhỏ.

Nhưng điều đó có đúng không khi trong cuộc đại chiến lần này, làng Lá đã điều động không ít ninja hạ đẳng lên chiến tuyến, trẻ em được cho tốt nghiệp sớm hơn và phải lên chiến trường nếu đủ điều kiện? Tôi không hiểu. Chỉ vì họ là ninja thôi sao?

Có lẽ là như vậy, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã phải gánh lấy trách nhiệm như chúng tôi vốn dĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành ninja, để chiến đấu không ngừng và bảo vệ ngôi làng của mình. Chúng tôi buộc phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn để sống trong thế giới khắc nghiệt này. Đó là vận mệnh đã được định sẵn.

Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi càng nhìn thấy hình ảnh về cái chết nhiều hơn. Cứ như thể vận mệnh đang trêu đùa tôi, nó nhắc cho tôi về sự nhỏ yếu, bất lực của mình, cũng như dù tôi cố gắng đến đâu cũng thể thay đổi được tương lai. Đôi mắt này sẽ nhìn từng người, từng người một chết đi, cho tới khi nó thấy được cái chết của chính mình.

Dần dà, tôi bắt đầu sợ cái chết. Tôi không còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai, sợ rằng khi tôi nhìn vào mắt họ, tôi sẽ thấy viễn cảnh không mong muốn. Tôi tránh mặt gia đình tôi, cố gắng lờ đi hết sức có thể và tìm đến những nơi yên tĩnh không một bóng người. Những lúc như vậy, tôi cô đơn kinh khủng, chỉ muốn tìm một ai đó để kể hết nỗi lòng nhưng rồi lại thôi.

Tôi vô cùng hận cái Nguyền ấn chết tiệt của tộc Hyuga. Không chỉ vì nó tượng trưng cho thân phận Phân gia hay hạn chế sức mạnh của tôi mà còn vì nó mà tôi không thể hủy đi đôi mắt của mình. Nếu như tôi móc đôi mắt này ra, không chỉ đôi mắt bị hủy đi mà tôi cũng sẽ chết. Và nếu như tôi chết, tôi biết cha tôi sẽ rất đau lòng. Ông ấy đã đau đớn biết bao khi mẹ tôi qua đời và tôi không muốn cha tôi buồn vì bất cứ điều gì nữa.

Dù vậy, tôi vẫn mong muốn mình được biến mất, ít nhất như vậy tôi sẽ không phải chứng kiến cái chết của cha, của em trai hay bất kì ai. Tôi không muốn mất đi một người nào nữa...

Tôi dừng chân bên bờ vực một vách đá cao chót vót, nơi đó cách khá xa phủ địa của gia tộc và gần biên giới của làng. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã đến đây bằng cách nào nữa, chỉ nhớ rằng mình đi tìm một nơi không có người, cứ đi mãi rồi đến chỗ này. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy một mảnh rừng cây xanh thẳm trải dài đến chân trời, những cách chim bay về phương xa và những áng mây trôi hững hờ. Tôi bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cảnh trời đất bao la, rằng sự sống và cái chết chẳng còn quan trọng đến thế.

Tôi muốn quên hết tất cả, muốn sống như những đứa trẻ bình thường vô âu vô lo, chẳng bận tâm đến ngày mai. Thế rồi, tôi nhảy xuống từ vách đá, muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Thực ra tôi cũng không biết nên diễn tả cảm giác ấy thế nào. Có lẽ trong thâm tâm, tôi cũng ao ước được giải thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, giống như những cánh chim tự do luôn hướng về bầu trời.

Gió rít lên một cách dữ dội bên tai và thổi tung mái tóc tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, không hề có chút sợ hãi nào mà thậm chí lòng tôi cảm thấy vô cùng bình yên và thanh thản. Chẳng sợ thân thể tôi đang rơi từ độ cao mấy chục mét, tôi mong chờ đôi mắt mình sẽ thấy được viễn cảnh tương lai, rằng tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi.

Nhưng rồi tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng và dường như bàn tay tôi được ai đó nắm lấy. Người đó cố gắng kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng. Lập tức, tôi mở bừng đôi mắt. Ngay tại thời điểm đó, tôi thấy được lưng áo người đó bị gió tốc lên, trên đó thêu hình một cái quạt tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top