Chương 20 (Kết thúc)

Lời của tác giả:

Long time no see, các "thuyền viên" kiên cường nhất hệ mặt trời <3 Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!!! *Lên*

--------------------------------------


CHƯƠNG 20:


Đã mười ngày trôi qua kể từ ngày Taeyeon nhận được cành hoa đầu tiên kèm theo lời nhắn: Forget me not từ Jessica. Cô thật ghét con người ấy. Những cảm xúc và suy đoán trong Taeyeon qua từng ngày càng thêm mâu thuẫn. Tại sao lại gửi hoa? Tại sao chỉ 3 chữ: "Forget me not" được viết nhiều lần hơn mỗi ngày? Tại sao cứ phải làm nỗi lòng đã lặn trong Taeyeon gợn sóng trở lại? Taeyeon thật sự muốn gặp mặt Jessica để hỏi cho rõ nhưng mặc nhiên người kia lại chưa xuất hiện lần nào.


_ Này Taeyeon, con nghĩ tại sao Jessica lại gửi hoa cho con mãi vậy? – Bà Kim một tay chóng cằm, một tay nâng niu cánh hoa trước mặt.


_ Con mà biết thì đã không phải sầu não mấy ngày nay rồi! – Taeyeon với gương mặt bơ phờ và đôi mắt có quầng vì gần đây ai kia cứ làm phiền giấc ngủ của cô, vừa ngơ ngác nhìn những cành hoa trước mặt, vừa trả lời với một tiếng thở dài.


Bà Kim cũng đang không hiểu. Nhưng vì trong tâm can của một người mẹ luôn mong con mình được hạnh phúc, bà chỉ hy vọng đây sẽ là một tín hiệu tốt cho đôi trẻ bồng bột này. Mà tại sao Jessica, "đứa-con-rể-yêu-dấu" của bà, lại làm cho nhà bà giống như vườn hoa ngày Tết vậy nè? Thiếu ôxi quá đi mất! Vừa nghĩ, bà Kim vừa lấy tay quơi qua, quơi lại trước mặt mình.


Giữa những ngổn ngang của dòng chảy suy nghĩ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Vì Taeyeon đi lại bất tiện nên bà Kim đứng lên. Bà mở cửa mà quên mất việc phải kiểm tra màn hình chuông báo xem là ai. Taeyeon thì lại tiếp tục thả hồn vào những cành Lưu Ly kia.


Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng người nào đó liền đổ nhào lên người bà Kim làm bà chao đảo, khiến cả hai người đều ngã luôn xuống đất.


_ Yah! Yah! Yah! Taeyeon à, mau, mau..... Kêu anh hai con ra giúp mẹ đi! – Bà Kim lạng quạng đẩy con người kia ra khỏi người mình. Trong 1 giây người kia ngả đè lên bà, nếu bà không nhanh trí nhận ra người đó là Jessica thì có lẽ bà đã đạp cho một cú "tuyệt-tự" luôn rồi.


_ Taeyeon...? Taey...eo...n... Ở đâu? Taeyeon ở đâu....chứ....? Ức....ức..... - Người nồng nặc mùi rượu, Jessica bị bà Kim đẩy qua một bên. Vừa định đứng lên, bà Kim lại bị con người kia kéo lại:


– Tae...yeon....à.... – Jessica vừa kêu như rên vừa đưa tay sờ lên mặt bà vừa đưa mặt sát lại như muốn hôn.


_ Ta là mẹ vợ con chứ không phải vợ con đâu nhé! Này, này, này! Kề sát mặt vô đây làm gì??! - <Bốp> - Này, Taewoong à, nhanh nhanh ra đây đỡ tên oách con này ra khỏi người mẹ!!!


Vì Taeyeon quá bất ngờ với sự xuất hiện của Jessica vào lúc này nên đối với những chuyện đang diễn ra Taeyeon như người mất hồn. Bà Kim dù đang bận đối phó với Jessica nhưng vẫn để ý đến đứa con gái ngốc kia. Anh hai và ba của Taeyeon đang làm riêng của mỗi người, sau khi nghe tiếng động ồn ào nên cũng từ nhà bếp chạy ra.


_ Taeyeonie.... Taeyeonie ở đâu? – Jessica bị anh Kim lôi từ dưới đất lên miệng vẫn còn lèm bèm gọi tên người kia.


_Làm gì mà say bét nhè vậy nè? – Ông Kim vừa phụ con trai đỡ Jessica vừa nói.


_ Say đến như vậy thì làm sao bò đến đây được nhỉ? - Taewoong thắc mắc.


_ Dạ...... Thưa...... - Có một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía cửa chính. Khi nãy vì quá vội vàng mà bà Kim cũng quên mất việc đóng cửa lại.


_ Xin chào cả nhà. Cháu họ Ra, thư kí của Jessica, cũng là người chở cậu ấy đến đây. Cháu có thể nói chuyện với Taeyeon một lát không ạ? Hihi.... - Thư kí Ra ngượng ngùng xuất hiện.


Từ khi Jessica biết được mọi chuyện về Taeyeon, ban ngày cô ấy lao đầu vào công việc để cố xua đi niềm riêng của bản thân. Khi đêm xuống thì làm bạn cùng rượu. Cho đến khi rơi vào tình trạng say xỉn, mất hết ý thức. Và gọi tên Taeyeon một cách rất bi thảm như bây giờ. Mỗi lần như vậy thư kí Ra chính là người đến dọn dẹp hậu quả và vác con người tơi tả ấy về.


Khi Jessica tỉnh táo, thư kí Ra đã từng hỏi vì sao Jessica không đến tìm Taeyeon và giải quyết mọi chuyện, sau đó quay lại mặn nồng như xưa. Nhưng Jessica nói, chỉ cần nghĩ đến Taeyeon, nghĩ đến những việc cô ấy phải chịu đựng trong suốt hai năm qua, Jessica cảm giác như sự khổ thẹn và đau đớn dâng trào khắp người cô. Và nếu gặp nhau cô không biết phải nói gì. "Xin lỗi em" hay "Em có thể tha thứ cho tôi không?" hay "Tôi nhớ em rất nhiều" hay.... Hay như thế nào..... "Tôi yêu em...."? Cô hoàn toàn không biết làm cách nào để đối mặt với Taeyeon, chỉ dành tìm cách trì hoãn thêm.


Sau nhiều lần như vậy, thư kí Ra quyết định nhân lúc Jessica không còn ý thức nữa thì đem cô ấy quăng vào nhà Taeyeon. Rồi chuyện gì đến cũng đến thôi. Chuyện gì cần giải quyết thì cũng đã đến lúc tìm ra phương án. Sớm hay muộn gì đều do con người cả thôi.


_ Hưmm....... - Cơn đau đầu sau khi tỉnh lại khiến Jessica khẽ rên.


_ Tỉnh rồi sao? Uống cái này đi. - Taeyeon thấy Jessica ngồi lên nên đưa cho cô ấy nước giải rượu.

 

Nghe được tiếng nói của Taeyeon khi vừa tỉnh rượu khiến Jessica cứ ngỡ mình còn đang mơ. Nhưng thấy chai nước được đưa đến trước mặt, cô mới hoảng hồn vì không biết tại sao Taeyeon lại đang ở nhà mình. Cô bối rối hỏi:


_ Sao...... Sao em lại ở đây?


_ "Ở đây" là sao? - Taeyeon không hiểu ý Jessica nên hỏi lại.


_ Uống cái này trước đi! - Cô nhét chai nước vào tay Jessica rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.


Cầm lấy từ tay Taeyeon, Jessica uống một ngụm lớn rồi mới quan sát xung quanh. Nhận ra đây là nhà của Taeyeon chứ không phải nhà cô. Jessica mới bắt đầu load lại dữ liệu của tối qua trong đầu. Làm cách nào cô có thể xuất hiện trong nhà Taeyeon với tình trạng bê bết như thế này? À, à..... Thì ra là do tên thư kí tài khôn kia nữa. Hừ, hừ..... Mất mặt quá điii..... Cô đưa hai bàn tay áp lên mặt rồi vùi vào đó để lấy lại tinh thần trước khi đối mặt với Taeyeon lại lần nữa.


_ Jess.... - Vì đang ở trạng thái bị động hoàn toàn nên Jessica không biết phải nói gì vào lúc này. Cô chỉ bật lên một tiếng trong vô thức rồi lại rơi vào im lặng cho đến khi Taeyeon mở lời:


_ Những năm qua Jess sống có tốt không? - Taeyeon nhận ra rằng đây là thời điểm thích hợp để giải quyết khúc mắc giữa cả hai.


_ "Sống có tốt không" sao? Không có em, liệu Jess có tốt không? - Jessica cũng nghĩ có chăng đây chính là thời cơ để tìm lại hạnh phúc cho cả hai.


_ Ngày ấy khi Jess dẫn em đến trước mộ của Jiyoon (vợ cũ của Jessica), tôi đã từng hứa sẽ thật hạnh phúc bên em để cô ấy yên lòng rời đi. Nhưng rồi mọi chuyện lại lệch khỏi những dự tính ban đầu của tôi.... Một lần nữa, chính tay tôi đã đẩy người tôi yêu vào đau khổ... Tôi đã khiến người phụ nữ của mình ra đi trong tủi hận mà không hề hay biết gì..... Thật khốn nạn.... - Jessica cúi đầu tự trách.


_ Đừng như vậy mà... Tất cả cũng là do em tự làm tự chịu.... - Nước mắt của Taeyeon lặng lẽ rơi xuống theo từng lời nói của Jessica.


_ Taeyeon xin em đừng khóc.... Nếu ngày đó tôi không vì công việc mà hờ hững với em thì có lẽ chúng ta đã không có hai năm chia xa như thế này... - Nhìn giọt nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò của Taeyeon, tim của Jessica như có vật gì đó xoáy vào. Cô vội vàng đi đến bên cạnh Taeyeon, hạ người xuống trước gương mặt nhỏ nhắn của người kia và lau chúng đi. Jessica cũng đã tìm hiểu về bệnh trạng của Taeyeon và biết những điều gì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giác mạc của Taeyeon. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia nhằm xoa dịu tâm tình của cô ấy.


_ Taeyeon..... Em nhìn Jess được không? - Sau cái hôn thoáng qua, cô lấy tay nâng nhẹ cằm của Taeyeon để ánh mặt cả hai có thể chạm vào nhau.


_ Có lẽ em cũng phần nào hiểu được những ẩn ý trong từng lời nhắn mà Jess gửi kèm theo mấy bó hoa kia, đúng không? - Cô nhận được cái gật đầu nhẹ từ Taeyeon. Trước khi đặt câu hỏi cho Taeyeon, Jessica đã quan sát rất kĩ những bó hoa được đặt quanh phòng khách. Cô nhận ra rằng chúng đã được chăm sóc rất tỉ mỉ. Dù ngay lúc này đây Taeyeon có chối bỏ tình cảm của cô ấy đi chăng nữa thì Jessica vẫn sẽ không nản lòng vì cô đã hiểu rõ tâm tình của Taeyeon qua những điều nhỏ nhặt kia.


_ Vậy em có thể tha thứ cho những sai lầm trước kia của tôi? Cho tôi cơ hội để bù đắp những tổn thương em đã phải chịu đựng, được không? Em có thể trở về bên cạnh tôi được không, Taeyeonie? - Jessica thể hiện tình cảm của mình qua giọng nói và ánh mắt chân thành của mình. Cô không muốn cơ hội duy nhất này bị tuột mất chỉ vì những sơ xuất không đáng.


_ Jessica..... Khi đó em rời khỏi Jess là vì em không muốn Jess phải gánh một con bệnh suốt đời như em. Đặc biệt là trong quá trình điều trị em phải vô rất nhiều hoá chất và bác sĩ đã nói rằng em không thể mang thai được nữa.... Em biết ba mẹ và cả dòng họ của Jess đã trông chờ đứa cháu trưởng tôn của họ nhiều như thế nào.... Em cũng biết là Jess yêu em rất nhiều và em cũng vậy... Nhưng, làm ơn đi Jessica..... Em thật lòng không muốn làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của Jess.... – Liên tiếp với những tiếng nấc nghẹn, bây giờ đây là thời gian thích hợp để Taeyeon giải bày nổi niềm bấy lâu trong tâm với Jessica.


_ Một người vợ bị mù và không thể có con được.... Đó không phải là hình mẫu của một người vợ lý tưởng mà em muốn mang đến cho người yêu thương nhất.... Vì vậy, Jesscia.... em nghĩ là em nên buông tay để Jess có thể đi tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn em..... - Nước mắt của Taeyeon rơi xuống ngày càng nhiều hơn qua từng lời giải thích của cô.


Lúc xưa khi cô còn khoẻ mạnh và đang là sinh viên, khi bị hối về việc sinh con đẻ cái trong những lần gia đình tụ họp, Jessica có thể lấy cớ là Taeyeon còn quá trẻ và đang đi học nên không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng giờ đây, thì còn có thể lấy cớ gì đây khi mọi người trong dòng họ sẽ phát hiện ra sự thật cay đắng này.... Rồi khi cô nhớ đến ánh mắt mong chờ đầy niềm tin của ông bà Jung đặt trên người cô mỗi khi lễ tiệc họ hàng xung quanh cứ nhấn mạnh vấn đề con cái của Jessica. Sau bao nhiêu yêu thương mà ông bà Jung đã dành cho Taeyeon, cô không muốn ích kỷ mà liên lụy thêm nữa. Dập tắt niềm hy vọng thường tình của họ chỉ vì lý do cá nhân tế nhị của chính bản thân cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cho Taeyeon muốn chạy trốn khỏi Jessica ngay lập tức.


_ Jess không cần! Jess không cần ai khác hoàn hảo hơn em. Cũng không cần một đứa con mà không phải do em sinh ra! - Lần này Jessica cũng khóc và ôm chầm lấy Taeyeon, nhét thật sâu vào lòng. Nước mắt của Taeyeon thấm vào vai áo của Jessica như những mũi dao cứa vào tim cô. Đau đớn khi được biết nhiều hơn về tình trạng hiện tại của Taeyeon.


_ Nhưng ba mẹ của Jess thì rất cần....


_ Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Chỉ cần em ở bên cạnh Jess, chúng ta có thể xin con nuôi hoặc thậm chí là nhờ người mang thai hộ.... Taeyeon, Jess chỉ cần em ở bên cạnh Jess.... Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được..... Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà.... - Jessica siết chặt vòng tay mình như thể nếu cô buông lỏng ra dù chỉ một chút, Taeyeon lại trốn chạy khỏi cô như lần trước vậy. Cô biết nếu hai người chấp nhận quay về với nhau là phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn phía trước, nhưng Jessica không sợ, vì người con gái này, cô có thể làm tất cả.


_ Ôi.... Jessica..... - Trong khoảng khắc Jessica lập lại ba lần câu: "...chỉ cần em ở bên cạnh Jess....", trái tim của Taeyeon như bị bàn tay vô hình nào đó đang siết lấy. Hạnh phúc vỡ oà trong đau đớn.... Chỉ một lần duy nhất này Taeyeon muốn keo kiệt để sống cho riêng cô, để một lần nữa được cùng Jessica dắt tay nhau đi trên con đường gập ghềnh phía trước. Đây chính là giây phút mà cô dẹp bỏ cái mặc cảm đáng ghét kia và để con tim dẫn lối cho nỗi niềm mong muốn hạnh phúc của mình, Taeyeon đã giang rộng đôi tay ôm chặt lấy Jessica như cách con người ấy đang làm với cô, rồi khẽ nói trong những tiếng nấc nghẹn:


_ Em yêu Jess, Jessica.... – Câu nói cô đã phải chon chặt trong tim suốt thời gian qua.


_ Jess yêu em nhiều hơn, Taeyeon à.... – Jessica cười trong nước mắt khi nghe những câu từ đơn gian nhưng sâu sắc ấy.


Và ba bóng người núp sau vách tường cũng phần nào bị những thăng trầm của đôi trẻ ngoài phòng khách dẫn lối cảm xúc. Nỗi lòng của mỗi người họ cũng được buông xuống theo lời thỏ thẻ thú nhận tình cảm của Taeyeon và Jessica. Cả ba mẹ và anh của Taeyeon đều mong chờ giây phút đứa con gái, em gái của họ được vuông tròn bên người mà nó yêu thương; và được chính người yêu thương ấy chở che, đùm bọc trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời này. Cùng nhau vượt qua trắc trở để rồi quý trọng nhau hơn... Sau đó là lời cảm ơn được gửi đến nhau vì sự hiện diện của mỗi người trong phần đời quý giá này.


END FIC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẬY LÀ FIC MS & MRS JUNG ĐÃ CHÍNH THỨC KẾT THÚC. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỜ ĐỢI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA. :"> LOVE U, GUYS - NHỮNG THUYỀN VIÊN QUÝ GIÁ VÀ KIÊN CƯỜNG CỦA TAENGSIC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top