Chap 7

Chap 7

Fany say sưa kể cho Sica nghe mà đâu hay cô bạn đã ngủ tự bao giờ

_Thế đấy, đòi tôi kể cho lắm vô rồi lăn ra ngủ. Làm như tôi là người kể chuyện bé nghe trước khi đi ngủ vậy

Fany hậm hực kéo mền đắp cho Sica, mở cửa ra ngoài. Cô bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài và rộng, không
hiểu sao cô lại cảm thấy nhớ da diết cái người lùn lùn trắng trắng ấy. Bao năm trôi qua, cô vẫn nghĩ về người ấy_ người giữ
chiếc bông tai của cô. Bao năm trôi qua giúp cô biết lí do của hành động ngốc nghếch của mình khi xưa. Cô muốn người ấy là một nửa trái tim mình. "BỐP" Yul va vào cô làm cô ngã xuống đất

_Ui, Yul... Yul xin lỗi tại...

_Yul đen, cậu chết với tôi

Yul không kịp đỡ Fany dậy thì Tae đã dí gần tới, Yul buông tay Fany chạy làm Fany té tập hai

_Chạy đâu mất rồi. Tôi mà bắt được cậu là cậu chết với tôi. Cô không sao chứ???

Tae đỡ Fany dậy, chỉnh áo Fany đàng hoàng lại. Fany cười, lắc đầu

_Mình mẩy cậu sao ướt nhẹp vậy???

_Tại cái tên đen thui lúc nãy nghịch nước nên tôi... ắt... chì..._ Tae run run vì lạnh

Fany cởi chiếc áo khoác cho Tae, sau đó lấy khăn tay lau mặt Tae. Chợt Tae chú ý chiếc bông trên tai Fany, nó giống hệt
chiếc bông mà Mắt Cười làm rơi

_Sao cô chỉ đeo...

_Tính hỏi tôi vì sao chỉ đeo có một chiếc thôi phải không? Chiếc bông kia cùng người tôi yêu thương mang đi mất rồi

Fany lại cười, một nụ cười xen lẫn nước mắt chảy dài. Tay Tae vô thức chạm lên khuôn mặt ấy, gạt hàng nước mắt kia. Bàn

tay còn lại cũng vô thức xòe ra

_Đây có phải là bông tai của cậu không???

Fany nhìn cái vật nhỏ trên tay Tae, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Cô ôm lấy con người nhỏ bé ấy

_Tớ tìm được cậu rồi, Mario

_Mắt... Mắt Cười là cậu đó sao. Nín đi, đừng khóc nữa

Sau nhiều năm xa cách, hai chiếc bông tai cuối cùng cũng trở về bên nhau. Hai con người lạc mất nhau giờ tìm thấy nhau.

Ánh trăng đi xuyên qua cửa sổ nhỏ ngắm nhìn hai con người tay đan vào nhau trao nụ hôn ngọt ngào...

*****

_Yul à, dậy mau, dậy mau lên._ Sica vừa hét vừa nhảy tưng tưng trên giường Yul

_Ưm... Yul đang dậy, đừng nhảy nữa._ Yul nhắm mắt quơ tay tùm lum

_Có dậy nhanh không???_ Sica bẹo má Yul

_Đau... đau... đau, Yul dậy, Yul dậy

Yul đầu hàng ngồi dậy xoa xoa má

_Thay đồ đi. Hôm nay tôi muốn đi cùng Yul

_Đi đâu???

_Tất cả những nơi tôi muốn đến

Sica pov's

Tôi và cậu rảo bước trên phố. Hiếm khi tôi ra ngoài với ai mà phải đi bộ như thế này

_Cô chủ thấy thế nào???_ Cậu bất chợt lên tiếng

_Tôi thấy mỏi chân. Yul lạ thật, kêu đi xe thì không đi cứ nằng nặc đòi đi bộ._ Tôi chu chu mỏ

Cậu không nói chỉ cười nhẹ một cái. Suốt chuyến đi dài ấy, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi dẫn cậu ấy đến những nơi tôi
hay lui tới

_Cậu thấy những nơi này thế nào???

_Ồn ào, náo nhiệt

_Cậu thích không???

_Không...

Cậu đáp một cách vô hồn. Tôi thật sự ngạc nhiên về điều này. Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ thích vì tôi thấy cậu rất vô tư và hồn nhiên. Chẳng lẽ đó chỉ là vỏ bọc do cậu dựng lên???

_Cậu có phải là Yul không vậy???

Cậu quay sang nhìn tôi, cười

_Cô chủ hỏi lạ thế

Giờ tôi mới để ý nụ cười của cậu hết sức gượng gạo, đôi mắt chấc chứa nhiều nỗi buồn. Kwon Yuri, con người cậu khó hiểu
hơn tôi tưởng đấy

End pov's

Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn dòng người qua lại tấp nập cho đến khi con phố bắt đầu lên đèn

_Yul khát không??? Tôi mua nước cho Yul

_Cô chủ để Yul đi mua cho chứ...

_Nồi yên ở đây. Tôi đi mua

Sica chạy đi trước khi Yul có ý định cản cô lại. Đi được một quãng thì cô bị ai đó bịt miệng mình bằng khăn tẩm thuốc mê và kéo đi. Khi tỉnh dậy cô thấy tay chân mình bị trói chặt và mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ

_Mày tỉnh rồi à. Mày còn nhớ tao chứ???

_Anh... anh là...

Sica sợ hãi khi nhận ra hắn. Hắn chính là kẻ ám ảnh và làm tổn thương cô năm xưa. Hắn đang cần tiền nên bắt Sica về làm con tin

_Lục túi nó lấy cái điện thoại cho tao

_Đây đại ca

Hắn cầm điện thoại bấm vào danh bạ dò tìm số

_Số ba mẹ mày đâu???

_...........

_Tao hỏi số ba mẹ mày đâu???_ Hắn gắt lên

_...........

_Mày bị điếc hả. Số ba mẹ mày đâu con khốn

Hắn tát Sica một bạt tay. Do hắn tát mạnh quá làm khóe môi cô bật máu

"Họ có quan tâm đến tôi đâu mà tôi phải cần số họ"

_Đến nước này rồi mà còn ngoan cố. Tụi bây lột hết đồ nó cho tao

Cả bọn ba thằng nhào tới Sica. Nó xé phăng chiếc áo sơ mi của cô, chiếc quần jeans cũng bị lột bỏ. Trên người cô hiện giờ chỉ còn mỗi bộ bra đen. Mấy con sói gì với cặp mắt thèm thuồng đầy dục vọng đang dần tiếp cận với miếng mồi ngon.

TBC...

P/S: Tới khúc cuối au đang bí đây, ngay cái khúc hấp dẫn nữa, hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top