Ngoại truyện 1: Con tôi hình như yêu con anh mất rồi

         Ngày này, Mạch Đinh thấy trong người mệt mỏi, nằm lì trên giường, di chuyển cũng không đến 1 gang. An Tử Yến lo lắng nhìn cậu ngủ, trong lòng nóng như lửa đốt.

- " Papa "- Tiểu Khánh ở ngoài gọi.

* Cạch *- Anh nhanh chân bước tới mở cửa.

- Có chuyện gì không Tiểu Khánh?

- Mama khỏe chưa ạ?

- Con nói nhỏ 1 chút, mama con hiện đang ngủ, đừng đánh thức mama. Con cùng papa xuống nhà cho mama nghỉ ngơi nhé?- Anh ngồi xuống nhẹ giọng nói. Ờ thì....ai bắt nhóc con lùn quá làm chi rữa?

- Vâng ạ. Mà papa ơi, mama rốt cuộc bị sao vậy?

- Mama con mệt chút thôi. Tiểu Khánh ngoan, không được làm phiền lúc mama nghỉ ngơi nha?

- Papa, hay papa gọi cho bác Lưu Vĩ đi ạ. Bác Lưu Vĩ giỏi cực giỏi lun.

- Con nói...cũng đúng...

-...- Nhóc con chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Sâu trong ánh mắt đó....ờ...ừm...có chút gì đó như đang hi vọng anh đồng ý.

- Con...- Anh nghi ngờ nhìn nhóc.

- D...dạ...- Chột cmn dạ à nha~

- Con nói papa gọi cho bác Lưu Vĩ không phải chỉ để chữa bệnh cho mama đấy chứ? Còn lí do nào nữa không?

- Không...không có a~...///.///...- * cúi thấp đầu * * biểu tình rối rắm *~~~

- Thật sự không có?

- Thật sự không có mà. Papa, người là nghĩ gì vậy?

- À, cũng không có gì. Chỉ là papa thấy mama con ốm một vài ngày sẽ khỏi thôi, không cần phiền tới bác Lưu Vĩ của con đâu.

- Không được, papa...papa mau gọi cho bác Lưu Vĩ đi a~~~ Nhỡ may bệnh tình của mama nặng thì sao? Papa không lo cho mama sao?

- =!= - Trán anh 3 đường hắc tuyến phủ dày!!! Nhóc con, ta không lo cho mama con thì có lẽ giờ này ta đã ở công ty hay ra ngoài dự tiệc rồi. Con có thể hỏi câu nào thừa hơi không?

- Cho nên papa hãy gọi cho bác ý đi mà.

- Tiểu Khánh, bác Lưu Vĩ của con rất là bận a~

- Vậy...vậy gọi cho bác Tiểu Tư. Dù sao bác Tiểu Tư cũng là con gái ( au: Liên quan vãi!!! ) sẽ biết chăm sóc hơn papa. Giao mama đang bệnh cho papa con thật không yên tâm ( au: =.=Tui chính thức cạn ngôn!!! )

- Con...con là chê papa sao? Vậy thì càng không nên gọi, để papa có dịp thể hiện cho con thấy, mama con sẽ khỏe nhanh thôi, không cần Lưu Vĩ hay Tiểu Tư đâu. Quyết định vậy đi.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Tại sao vậy?

- Tại vì...tại vì lâu lắm rồi con không được gặp...không được gặp Tiểu Hùng a~ 

- Aaaaaaa....thì ra đây mới là lí do chính. Con đó, ngốc tử!!!- Anh giơ tay cốc đầu Tiểu Khánh.

- Papa, papa gọi họ sang nha~

- Để papa suy nghĩ đã....

- Nếu...nếu papa không gọi thì tối nào con cũng sẽ đòi ngủ với mama, không cho papa ngủ với mama nữa.- Tiểu Khánh tức đỏ mặt nói.

- Con thử???- Nhìn mặt nhóc con thật là buồn cười nha, đùa thằng nhỏ này anh thật sự rất vui.

- Papa nghĩ xem mama sẽ nghe ai???

- Được rồi, được rồi, không đùa con nữa, papa đã gọi từ lâu. Chắc chỉ lát nữa là bác Lưu Vĩ sẽ tới thôi.

- Yeahhhh!!! Papa là số 1!!!- Tiểu Khánh nhảy cẫng lên ôm cổ anh, hôn chi chít lên mặt anh.

- Quỷ con, haha...

* Píng poong * Píng poong *

- Dì Thanh, ra mở cửa đi. Chắc Lưu Vĩ tới đó.

- Vâng thưa cậu.

----------------------------------------

- Tiểu Khánh caca~- Tiểu Hùng mới bước chân vào nhà đã gọi Tiểu Khánh.

- Tiểu Hùng, anh hảo nhớ em a~- Tiểu Khánh chạy vội ra ôm Tiểu Hùng chặt thật chặt.

- Lưu Vĩ, Tiểu Tư  vào nhà ngồi đi. 

- Được rồi. Tiểu Khánh, Tiểu Hùng, 2 cái đứa này xa nhau lâu ngày như vậy chắc có nhiều chuyện để nói lắm đúng không? Vào nhà đi sao lại ôm nhau ở đây hả?- Tiểu Tư cười khổ.

- Đúng đấy, Tiểu Khánh, vào nhà đi đã, con có nhớ Tiểu Hùng cũng không tới mức đó chứ?

- Papa, con đưa Tiểu Hùng lên phòng con chơi được không?

- Được, đi lên cẩn thận.

- Dạ. Đi nào Tiểu Hùng.- Tiểu Khánh lon ton dắt Tiểu Hùng lên lầu. ( au: mờ ám, quá mờ ám. Đây là 1 vụ gian tình chứ không phải 1 vụ tình cảm bình thường. Thám tử lừng danh author tới đây!!!)

---------------------------------

- Tiểu Hùng, em muốn chơi trò gì? Ở phòng anh cái gì cũng đầy đủ hết nha. Em muốn chơi gì tùy thích.

- Woa, Tiểu Khánh caca, phòng ca thật đẹp, giường êm quá đi a~.

- Thích vậy thì em ở đây với anh đi.

- Em rất muốn ở chung với anh nhưng là...nhưng là papa Lưu Vĩ và mama Tiểu Tư nhất định không cho a~ Giá mà được sống chung như trước đây thì tốt biết mấy ha?

- Cứ để anh lo, anh sẽ nói với bác Lưu Vĩ, nhất định bác sẽ cho phép mà.

- Không được đâu, em đã từng xin phép, chẳng những không được mà còn bị papa mắng nữa...hức...em...em chỉ muốn ở với anh mà...hức...papa vì cớ gì không cho...hức...hức...khuôn mặt papa lức đó rất đáng sợ nha...hức...hức...hức...- Tiểu Hùng ấm ức khóc.

- Tiểu Hùng ngoan, không khóc, không khóc a~ Anh sau này sẽ bảo vệ em. Bác Lưu Vĩ dám mắng em, anh sẽ mắng bác ấy, đòi lại công bằng cho em a~ Ngoan, đừng khóc, tâm anh hảo đau a~- Tiểu Khánh luống cuống chân tay lau nước mắt con Tiểu Hùng.

- Hức...hức...cả tháng nay không được gặp anh thật sự làm em phát điên a~ Em rất rất rất nhớ anh...hức... hôm nay...hôm nay xin mãi papa mới cho em đi cùng, em...em...hức...hức...

- Ngoan, không khóc, hôm nay anh sẽ xin phép cho Tiểu Hùng ngủ lại đây với anh nha, chịu không?- Tiểu Khánh gắt gao ôm thân hình mập mập, nộn nôn kia, hảo khả ái a~

- Chịu, chịu liền. Em rất nhớ anh a~, em muốn ôm anh ngủ.

- Anh cũng rất nhớ em nữa.

- Hihi....- Tiểu Hùng nhoẻn miệng cười khanh khách, bé hum nay rất là vui, rất hạnh phúc à nha~.

-----------------------------------------

- Lưu Vĩ, Mạch Đinh sao rồi?

- Không có gì đâu, em ấy chỉ bị suy nhược cơ thể chút thôi, cậu cho em ấy ăn uống đủ bữa và dưỡng chất, tránh việc nặng là được rồi. Với cả, tôi nói cậu này An Tử Yến, cậu chịu "vận động" ít một chút, một đứa có khi đủ rồi.- Lưu Vĩ cười khổ nhìn Tiểu Khánh ngồi đó chơi với Tiểu Hùng.

- Khụ...khụ..Đang có trẻ con, không nên nói chuyện đó.

- Chuyện gì cơ ạ?- Tiểu Khánh ngây thơ hỏi.

- À...à không...không có gì đâu con.

- Oh, vậy bác Lưu Vĩ à, bao giờ mama sẽ khỏe lại vậy bác?

- Cũng tùy vào chế độ con ạ. Thôi, chúng tôi còn có việc, chúng tôi về trước, Mạch Đinh có vấn đề gì cứ gọi.

- Tiểu Khánh caca, mau xin a~- Tiểu Hùng thấy sắp phải xa Tiểu Khánh liền giật giật áo nhóc con nói nhỏ. Bé không muốn xa Tiểu Khánh caca, lần trước cũng cứ như vậy mà về, rốt cuộc cả tháng mới được gặp caca, bé rất buồn nha.

- Bác Lưu Vĩ.

- Có chuyện gì vậy Tiểu Khánh?

- Bác, bác có thể cho Tiểu Hùng ngủ lại với con 1 đêm không ạ? Chúng con còn chưa nói chuyện đủ a~

- Chuyện này...- Lưu Vĩ có chút đắn đo.

- Papa, con xa Tiểu Khánh caca rất lâu như vậy rất nhớ caca. Papa cho con ngủ lại đi mà.

- Cái đó...

- Chúng nó đã nói vậy thì anh đồng ý đi. Chúng cũng lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ để chơi được vui vẻ. Anh nên thoáng tính một chút.- An Tử Yến mở lời nói giúp. Anh sao có thể không giúp chứ? Mép áo của anh đã bị Tiểu Khánh nắm và kéo tới sắp rách rồi. Với cả, tình cảnh này anh đã tạm hiểu được một số chuyện nha.

- Được...được rồi. Nhưng là Tiểu Hùng...

- Dạ...

- Con phải hứa với papa sẽ ngoan ngoãn, không được đùa nghịch ảnh hưởng tới chú An Tử Yến và chú Mạch Đinh biết không?

- Vâng ạ.

- Được rồi. Nhớ ngoan nha con, thôi, chúng tôi đi đây.

- Hai người về cẩn thận. Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Hùng thật tốt.- An Tử Yến mặt gian manh nhìn Tiểu Khánh và Tiểu Hùng. Xem ra, anh phải chăm sóc đối xử thật tốt với " con dâu tương lai ".

-------------------------------------------------

         Bữa tối hôm nay, anh trổ tài nấu ăn. Có nào là sườn rán, chân gà xào xả ớt, xúc xích chiên, cả tẩm bột chiên giòn,....rất chi là....xịt...ngon Vô Cùng!!! Công cuộc tẩm bổ vợ của anh chính thức bắt đầu nha....

- Ăn đi con.

- Papa, mama thì sao ạ?

- Papa đã nấu thức ăn riêng cho mama con rồi. Các con cứ ăn tự nhiên.

- Chú ơi, cái này là gì vậy ạ?- Tiểu Hùng giơ miếng ớt lên.

- À...cái ấy à...ừm...ờ...cà rốt...- Anh vội bưng đồ ăn lên cho cậu. Vợ anh còn đang chờ anh cơm bưng nước rót, còn vợ của con anh thì đương nhiên là đã có...ừm...con trai anh lo rồi!!!

- Oh.- Vâng, tội lừa trẻ con, nhờ An Tử Yến xui dại mà Tiểu Hùng gắp cả miếng ớt to tướng vào bát. 

-------------------- Kết quả à? Còn phải nói sao??? -----------------

- Aaaaaaaaaaa......

- Chuyện...chuyện gì vậy Tiểu Hùng?- Tiểu Khánh lo lắng quay sang. Này là có chuyện gì a? Sao em ấy đột nhiên hét lớn?

- Nóng...nóng...hảo cay...cay a~

- Nước...nước...ngốc tử này, em ăn phải ớt rồi....mau...mau uống nước...

- Aaaaa...móng....cay...cay quá...hức....hức...

- Ngoan nào, ngoan nào, không khóc, Tiểu Hùng nghe lời anh không khóc....- Tiểu Khánh không biết làm gì mới có thể dọn cái cục diện rối rắm này nữa.

* Ting *- 4 bóng đèn trong đầu lóe sáng. Cơ mà, làm vậy có được không a~? Lỡ đâu Tiểu Hùng không thích.

- Tiểu Khánh ca ca....hức...cay...cay...hức...

- Ngoan....Tiểu Hùng ngoan, không được khóc, anh có cách giúp em.- Lập tức thực hiện, Tiểu Khánh cúi sát đầu xuống, đưa môi dính lên môi Tiểu Hùng mút thật mạnh. Nhóc chỉ còn cách này thôi, mong là sẽ hút được hết vị cay kia. ( au: Móa!!! Nụ hôn đầu của bé!!! )

- ư...ưm...- Miệng đã tê dần, cảm giác...cảm giác này...ư...khó chịu...bé khó chịu rồi nha~

- Hết cay chưa?- Tiểu Khánh luyến tiếc rời ra. Môi Tiểu Hùng rất mọng, sướng a sướng~

- Hết...hết rồi....

--------------------------------------

- Tiểu Hùng, em giận anh sao?- Từ sau bữa tối, Tiểu Hùng thường xuyên chốc chốc lại ngây người, có vẻ gì đó không bình thường. Điều này làm Tiểu Khánh lo nha.

- Tiểu Khánh ca ca...- Tiểu Hùng ngẩng mặt lên đối mặt với nhóc con.

- Ân...

- Chúng ta vừa rồi là hôn nhẹ ( au * đập bàn *: rõ ràng tui viết " Mút mạnh " mà sao má nói hôn nhẹ!!! ) như....như....như trong phim đúng không?

- Ân. Cũng có thể coi là vậy đi.

- Em nghe nói. Chỉ những người yêu nhau mới hôn nhẹ. Chúng ta...chúng ta...

- Tiểu Hùng...- Không để bé nói hết, nhóc con vội cướp lời.

-...

- Anh rất thích em. Rất muốn ở cùng em. Muốn bên em mãi mãi. Papa từng nói: " Nếu là người yêu sẽ bên nhau không bao giờ xa rời". Chúng ta...chúng ta cũng có thể là người yêu...được...được không??? Em thích không??? ( au: Aaaaa, hóa ra An Tử Yến là tên đầu độc tâm hồn trong sáng của trẻ thơ...chậc chậc...cơ mà....tui thích...hehe...)

- Ân...Em...em cũng muốn bên anh mãi mãi, không bao giờ tách rời.

- Vậy em hứa đi, sau này lớn lên dù thế nào cũng phải gả cho anh.

- Ân...- 2 nhóc ôm nhau, hạnh phúc mà thiếp ngủ...Đời còn dài, dù vậy...ta vẫn là của nhau... ( au: e hèm...xin lưu ý là Tiểu Khánh mới lên 5 tuổi, còn bé Tiểu Hùng 4 tuổi...giới trẻ thời nay thật là...chậc chậc...ta tổn thọ sớm mất...=!=)

-------------------------------------------------------

- " An Tử Yến, khuya vậy còn gọi cho tôi có việc gì không?"

- Lưu Vĩ, tôi nói cho anh biết một chuyện, anh phải cam đoan là không tức giận.

- " Không có việc gì khiến tôi tức giận dễ vậy đâu. Anh cứ nói đi."- Lưu Vĩ an tĩnh nói.

- Anh đảm bảo không tức giận???

- " Sẽ không."- Vâng, rất bình tĩnh.

- Chắc chắn chứ?

- " Chắc chắn."- Vâng, rất bình thường.

- Chúc mừng anh, chúng ta sắp có chuyện vui.

- " Thật sao???"- Lời trước nói ra thật kinh hỉ.

- Con tôi hình như yêu con anh mất rồi....

- " SỜ MÁ!!!!!!!!!!!!!!! "- Lời sau kinh ngạc tựa sóng gầm!!!

                                                  ------- End Ngoại truyện 1 ----

au: Cuối tuần này tôi thi học kì rồi nên tranh thủ đăng ở đầu tuần, có ai chúc tôi 1 câu lấy động lực đi thi không nào??? Còn mấy ngày nữa tôi sẽ dốc sức thi thật tốt nên sẽ vắng bóng 1 thời gian dài thật dài ( =.= chắc 5 ngày =.= ). Tôi sẽ nhớ mấy cô lắm, bye bye, hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top