Chap 7: Chấp nhận [ Hạ ]
Tối nay là đêm trước khi cậu ra viện, anh đích thân ở lại vs cậu, mai xuất viện sớm. Vì thế, hiện h cậu chính là đag nằm trong vòng tay của anh thiệt ấm áp.
- Này, An Tử Yến, anh nghĩ rằng mama anh có chấp nhận cho chúng ta ko?
- Đương nhiên rồi, em diễn đạt chuẩn thế mà.
- Em ko có diễn nha, lúc đó em quỳ thật và cầu khẩn thật lòng lắm luôn.
- Ok, ok, anh biết rồi. Nhưng em đừng ngốc thế chứ, sao phải quỳ, anh xin thôi cũng đủ để mama yếu lòng chấp nhận.
- Điêu thuyền. Từ trước tới h, anh xin 3 lần 7 lượt cũng chỉ là cho quen nhau. Ở đó mà mạnh miệng.
- Thì cho em về ở nhà anh là tốt rồi, giờ có chấp nhận hay ko là ở mama và cách hành xử của em. Cố mà lấy lòng mama đi.
- Anh làm như dễ lắm ý. " Oáp ".Thui ngủ đi.
- Ừm, ngủ ngon." Chụt "- Anh hôn trán cậu.
- Ngủ ngon.
------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh làm thủ tục xuất viện rồi lai cậu về An gia. Mọi người đều ra cổng đón cậu, vui vẻ mừng cậu tới. Nhưng ngoại trừ một người [ au: còn ai trồng khoai đất này ].
- Xíiii, sao phải nghênh đón chứ. Chỉ là 1 thằng nhãi thôi làm như thủ tướng chính phủ. Cậu nên nhớ cậu đến đây ăn nhờ ở đậu, biết thân biết phận chút đi.- Ngô Hinh giở giọng coi thường.
- NGÔ HINH.- Gia gia An trừng mắt.
- Gia gia à, cô nói đúng lắm. Cháu đến đây ăn nhờ ở đậu, tập làm con dâu tương lai của cô. Có việc j cô cứ sai cứ bảo, cháu làm tất.- Mạch Đinh ngăn lời gia gia, nhẹ nhàng nói.
- Mạch Đinh vừa xuất viện, đi đường xa chắc mệt lắm, vào nhà cho nó nghỉ ngơi đi.- Mọi người cùng vào nhà.
---Tại phòng An Tử Yến---
- Em ngồi xuống đây nha, anh đi cất đồ.- An Tử Yến đỡ Mạch Đinh ngồi xuống giường.
- An Tử Yến này, hôm trước papa anh và gia gia nói gì vậy? Hôm ở viện ấy?
- À chuyện đó hả? Papa bảo anh đi làm ở công ty TC.
- SỜ MÁ?- Cậu há hốc mồm sửng sốt. Vậy là anh ko ở nhà vs cậu sao?
- Sao vậy? Ko đành để anh đi sao?- Nhìn điệu bộ của cậu, anh bật cười, ngồi xuống nệm véo má cậu.
- Ko phải, chỉ là hơi bất ngờ. Vs cả em ms về nhà anh, chưa biết j cần anh bảo ban thui.
- Nói An Tố chỉ em đi.
- Ko đùa vs anh đâu, nói chuyện vs chị anh run mún chớt. Mà chừng nào anh đi làm.
- Mai.
- Sớm vậy? An Tử yến à, ở nhà em sẽ rất nhớ anh đó.- Mạch Đinh ôm eo anh.
- Sến súa, anh ko thèm. [ au: dối lòng, thực dối lòng ].
- Xí, ko chơi vs anh nữa, bo xì lun.- Cậu quay lưng đi.
- Haha, xù lông nữa rồi. Haha.- Anh ôm cậu cười đùa, trọc cậu xù lông là nghề của anh.
Cánh cửa phòng từ khi nào đc hé ra, An Tấn và Ngô Hinh đứng ở ngoài.
- Bà thấy chưa? Lâu rồi ms thấy Tử Yến cười tươi như thế.
- Ừ.- Mặt bà vẫn lạnh nhưng trong thâm tâm luôn hiện hữu 1 nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.
Từ đó, mỗi ngày cậu đều dậy thật sớm để lo bữa sáng cho mọi người. Cậu chăm chỉ làm việc, ân cần chăm sóc gia đình ck. Từng hành động của cậu đều vừa lòng Ngô Hinh, ghi điểm trong mắt bà. Cậu chăm sóc papa An Tấn bị ốm; cậu nhớ rõ thời gian cho gia gia An uống thuốc, cậu massage cho ông nên ông ngày một khỏe khoắn; cậu băng bó tay cho An Tố bị gãy và đặc biệt cậu lo cho An Tử Yến cực tốt. Cậu là ủi quần áo cho anh đi làm, làm cơm trưa cho anh mang đến công ty. Cậu luôn động viên anh làm việc, giúp công ty thăng tiến vượt bậc. Đúng là một khi An Tử Yến đã ra tay là gạo say ra cám. Cổ phiếu của công ty TC ngày một tăng, tiếng tăm đứng nhất nhì đất nước, anh đang chuẩn bị lên chức chủ tịch của công ty. Và anh còn là đại boss của 1 thế giới ngầm, có thể nắm giữ, xoay chuyển cả thế giới.
Một hôm, Mạch Đinh quyết định cùng Ngô Hinh đi siêu thị. Trên đường đi 2 người gặp 1 đám giang hồ lộng hoành đòi đưa tiền, nếu ko sẽ giết ko tha. [ au: bọn này trực tiếp đụng phải tổ kiến lửa ].
- Cô à, cô cẩn thận đấy, chúng có vũ khí. Cô đứng sau cháu, cháu đánh lạc hướng chúng, cô liền chạy đi.
- Ko đc, nguy hiểm lắm, thà ta đưa tiền còn hơn.
- Ko đc, như thế xã hội này sẽ loạn mất, nhiều người vì tiền mà hành nghề cướp bóc hại dân.- 2 người thì thầm to nhỏ vs nhau.
- Nếu ko đưa tiền sẽ chết đó. Đừng liều nữa.
- Cô tin cháu đi, ko sao đâu.
- Này, chúng mày nói nhỏ j thế? Mau đưa tiền đây, ko tao giết.- Một tên béo hung hăng.
- Các đại ca, NHÌN KÌA.- Cậu hét to, chỉ loạn xạ về mọi hướng. Cả lũ kia nhìn lại, có gì đâu chứ, chúng quay đầu lại thì cậu và Ngô hinh đã chạy khá xa.
- ĐỨNG LẠI NGAY.- Chúng đuổi theo hai người. Một tên phóng xa thật nhanh kề sát Ngô Hinh, giơ gậy to định đánh bà.
- CÔ CẨN THẬN.- Cậu hét lên, một thân ảnh chắn cho bà, hưởng trọn cú giáng cực mạnh.- Hự- Cậu bị đánh rất đau liền khụy xuống đường, máu cũng rớm tuôn.
- Mạch Đinh.- Ngô Hinh đỡ lấy Mạch Đinh, lũ kia sợ hãi bỏ chạy. Ngô Hinh gọi cấp cứu lai cậu đi.
An Tử Yến sau khi nghe tin cậu bị bọn cướp đánh ngất, đùng đùng nổi giận, phóng như bay tới bệnh viện. Trước khi đi không quên dặn dò Thanh Nam [ au: tên cận về của anh ]
- Tìm bọn cướp đó cho anh, dù cho phải lục khắp Trung Quốc cũng phải tìm cho ra. Tìm đc rồi thì GIẾT KO THA.
--- Tại bệnh viện ---
- Mama, em ấy bị sao vậy? Tại sao em ấy lại ra nông nỗi này? Tại sao phải nhập viện? Rốt cuộc có chuyện j? Mama mau nói con biết đi.-
- An Tử Yến con bình tĩnh đi. Mama cũng lo lắm chứ. Mạch Đinh đỡ đòn cho mama khỏi bị đánh nên ms vậy. Mama thực có lỗi.
- Ko sao đâu, bà đừng quá lo, chắc là chạm phải vết thương cũ nên ms xuất huyết thôi.- An Tấn an ủi Ngô Hinh. Cùng lúc đó, Lưu Vĩ đi ra.
- Ko sao rồi. Em ấy chỉ choáng nên ngất. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏe.
- Cảm ơn anh. Tôi có thể vào thăm em ấy đc ko?
- Đc, nhưng đừng làm Mạch Đinh quá kích động. Lần này vết thương anh hưởng tới phổi rất nguy hiểm. Cậu nên đặc biệt cẩn thận.- Dặn dò xong, Lưu Vĩ dời đi, mọi người đi vào phòng cậu, lúc này cậu đã tỉnh.
- Cô à, vừa rồi cô có sao ko? Cháu xin lỗi, cách của cháu tệ quá, liên lụy tới cô rồi. Cô giận cháu lắm phải ko?
- Thật ngốc. Ta đã bảo đưa tiền cho chúng mà ko nghe, Dù sao vẫn cảm ơn cháu đac đỡ đòn cho ta. Qua chuyện vừa xảy ra, qua nhiều ngày tiếp xúc vs cháu, ta thực sự thấy đc con người thật của cháu.
- Cháu xin lỗi, cháu ko có tài cán j cả, suốt ngày rước tai họa đến, cô ko chấp nhận cháu là phải.- Mạch Đinh cúi gằm mặt.
- Ko hề, ko hề. Ta nhận ra rằng dù cháu ko có tài, ko có tiền đồ nhưng cháu có 1 trái tim nhân hậu. Cháu luôn hi sinh vì gđ này, cháu biết lo cho An Tử Yến. Vậy là ta yên tâm giao phó nó cho cháu rồi.
- Thật hả cô?
- Uk. Mà sao còn gọi " cô " nữa, gọi " mama " đi là vừa.
- Dạ...dạ...mama...- Cậu thật ko thể tin nổi chuyện đang xảy ra, thật bất ngờ [ au: Cuộc sống như mơ như thơ như ly kem bơ ôi thật bất ngờ ]
----- End chap 7 ----
Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top