Chap 52: Trận chiến cuối cùng
Au: trc khi vô truyện mk nhắc 1 chút nhé??? Mk mong các bạn thưởng thức xog truyện có thể bỏ chút thời gian để đọc dòng caption cuối truyện, đây là lời mk muốn nhắn gửi tới các bạn trong năm cũ cũng như năm ms. Mong là các bạn sẽ chú ý đọc. Cảm ơn các bạn!!! Còn bây h, come on!!!
- Tiểu Khánh...Đừng bỏ mama...ko...Tiểu Khánh...đừng....Tiểu Khánh...đừng...TIỂU KHÁNH!!!! Hơ...hơ...hơ...- Cậu choàng tình giấc. Hóa ra chỉ là mơ. Trán cậu mồ hôi đầm đìa, nước mắt nhòe mi. Cậu thực sự rất sợ giấc mơ đó thành sự thật. Cậu ko muốn, ko muốn đâu. Cậu ko muốn.
- Em sao vậy Mạch Đinh?- An Tử Yến nằm bên cậu cũng thức dậy. Nhìn mặt cậu tái mét, anh vô cùng lo lắng.
- An Tử Yến à, em sợ lắm...hức...em sợ...em sợ sẽ mất Tiểu Khánh...hức...hức...Em ko muốn...không muốn đâu...hức hức...
- Em gặp ác mộng sao?
- Em mơ...hức...em mơ thấy Tiểu Khánh vì em mà...hức...mà trúng đạn...hức...em sợ sẽ mất Tiểu Khánh...hức...hức...hư...
- Đừng lo. Sẽ ko có chuyện đó đâu. Không bao h. Tiểu Khánh sẽ đc cứu thôi. Đừng sợ. Ngoan, nín đi. Chúng ta sẽ cứu đc con thôi. Đừng quá lo. Nghe anh, nghỉ ngơi đi. Ngoan.- Anh ôm lấy cậu, xoa đầu cậu an ủi. Đúng vậy, anh và cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn, chuẩn bỉ để thành công cứu Tiểu Khánh về. 2h chiều ngày mai, thời khắc mà anh và cậu đợi mong sẽ đến......
------------------------------------------------
- 2h, tại nhà kho sua công ty TC -
- Phải để 1 mk Mạch Đinh vào sao? Không đc. Tôi sẽ vào cùng em ấy. Tôi phải bảo vệ cho em ấy!!!- An Tử Yến khăng khăng ko cho Mạch Đinh đi cứu Tiểu Khánh 1 mk. Bây h, họ đang ngồi trên xe cách nhà kho khoảng 5m.
- Ai cũng biết 1 mk em ấy vào là nguy hiểm. Nhưng không làm thế không đc, ai mà vào cùng em ấy nhất là cậu thì cô ta sẽ uy hiếp Tiểu Khánh.- Lưu Vĩ can ngăn.
- Hay để em vào.- Tiểu Tư lên tiếng.
- Không đc, chị không được vào. Rất nguy hiểm, chị ở đây cùng Lưu Vĩ ka là đc. An Tử Yến cũng thế. Có vc gì thì mọi người vào tương trợ cho em.
- Nhưng mà...
- An tử Yến. Nghe lời em lần này đi. Em nhất định không sao. Em sẽ cứu đc Tiểu Khánh. Anh đừng lo. Tin em đi. Khoảng tầm 20 phút không thấy em ra thì mọi người vào. Nhớ phải cẩn thận, không để chúng phát hiện.
- Đc rồi, em phải cẩn thận, anh tin em làm đc. Cứu đc Tiểu Khánh, nhớ nhé?- Anh ôm lấy cậu, lòng không nỡ để cậu đi.
- Đc, em chắc chắn. Em sẽ làm đc mà. Em đi đến đó đây.- Cậu ôm anh, hôn lên trán trấn an anh.
Nhẹ nhàng bước xuống xe, đi tới trước cửa nhà kho. Dễ dàng đc vào trong, cậu lấy hết tự tin, hít thở đều đặn rồi đi vào. Càng vào sâu bên trong càng thấy nơi này thực nguy hiểm. Mấy tên đầu gấu xếp hàng bảo vệ bên ngoài. Hiện h cậu đang đứng trong 1 căn phòng trống trải.
- Mạch Đinh, rốt cuộc mày cũng tới.- Băng Lan từ xa đi tới.
- Băng Lan, cô mau thả Tiểu Khánh ra. Tiền của cô đã đủ rồi đây. Tiểu Khánh đâu?- Cậu quăng túi tiền về phía trc.
- Kiểm tra đi.- Băng Lan hất mặt về phía tên đầu gấu. Hắn đi tới kiểm tra.
- Đủ rồi thưa cô.
- Tốt lắm.
- Kiểm tra rồi chứ gì? Cô còn ko mau thả Tiểu Khánh ra?
- Đưa thằng bé ra đây.- Băng Lan ra lệnh.
- Thả con ra, mấy người là người xấu, thả con ra. Thả con ra, con muốn về với mama. Con ghét mấy người. Thả con ra.- Tiểu Khánh từ trong đi ra, miệng ko ngớt kêu.
- Tiểu Khánh!!!
- Mama!!!- Thấy cậu, thằng bé giằng người ra, chạy tới ôm cậu.
- Con trai, để con chịu khổ rồi, mama xin lỗi, mama xin lỗi con....hức...hức...mama có lỗi...Con...con có bị sao ko?...Có bị làm sao ko???
- Con không sao...hức...con nhớ mama...mama ơi....
- Các người đừng diễn tuồng trc mặt tôi!!! Ở đây không có chỗ cho các người khóc!!! Mạch Đinh, mày tưởng thế này là xong chuyện sao?
- Cô còn muốn gì???- Cậu cẩn thận đẩy nhóc con ra sau lưng mk.
- Vì mày và thằng nhỏ này mà tao thành ra thế này. Tao như ngày hôm nay là vì chúng mày!!! Tao hận mày!!! Vì mày mà An Tử Yến không những không yêu tao mà con hành hạ tao, vì mày mà anh ta đánh tao, vì mày mà anh ta bắt tao làm tính nô, mày có biết cái cảm giác làm tính nô nó nhục nhã và ghê tởm lắm ko? Vậy mà nó lại trải qua với tao, tại sao? Tại sao? Tại sao?Từng ngày từng đêm tao phải chịu sự đau đớn đến xé da xé thịt mày biết ko? Vì mày, vì mày, vì mày, vì chính MÀY!!!!
- Đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai!!! Cô có ngày này là vì cô quá ác độc, là cô tự mk gây họa, gậy ông đập lưng ông mà thôi!!!
- MẠCH ĐINH, CON C*Ó, TAO GIẾT MÀY!!!- Băng Lan rút phăng súng ra.
- Cô là người xấu. Chú An Tử Yến sẽ không yêu cô đâu, chú An Tử Yến yêu mama con, chú An Tử Yến sẽ đến cứu mama và con.
- Mày im đi, thằng nhóc!!! Có tin tao bắn chết mày ko?
- Cô ko đc làm gì con tôi!!!
- Hừ, " chú An Tử Yến " hả? Haha...haha...hahahahahaha...Có vẻ như mày chưa biết An Tử Yến là gì của mày...
-...
- Haha...hahahaha...thật là tội nghiệp a~
-...
- Đến cả papa mà cũng ko có. Mà có cũng đ*o được nhận, hahaha...thật tội nghiệp quá đi..haha...
- Cô...cô nói gì...- Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi.
-...- Cậu đau lòng nhìn phản ứng của Tiểu Khánh.
- An Tử Yến là papa mày!!! Người đã bỏ mẹ con mày là An Tử Yến. Là anh ta, không tin thì hỏi mama mày thử đi, xem xem có đúng vậy không.
- Có...có thật không...thật không mama???- Thằng bé run run hỏi cậu.
- Mama xin lỗi con. Mama đã giấu con, mama sợ con sẽ giận mama...mama xin lỗi con Tiểu Khánh...mama...
-...- Nhóc con gục đầu im lặng ko ns.
- Hừ, h biết thì cũng chẳng đc gi. Vì chưa kịp nhận papa, mày đã lên thiên đường rồi con. Hai mẹ con mày đi CHẾT ĐI!!!- Cô ta đặt tay vào cò súng.
- DỪNG LẠI!!! * ĐOÀNG *- Tiếng súng vang lên. An Tử Yến đã kịp thời ngăn tay Băng Lan, đẩy cô ra, viên đạn đã đc bắn ra nơi khác. Còn Mạch Đinh, cậu nhắm tịt mắt, ôm Tiểu Khánh vào lòng thật nhanh, gói gọn trong lòng mà bảo vệ.
- An Tử Yến.- Băng Lan bất ngờ. Sao anh lại ở đây?
- Mạch Đinh, anh tới cứu 2 người.- Anh chạy tới ôm lấy cậu và Tiểu Khánh. Đã quá 20 phút mà cậu chưa ra nên anh xông vào luôn. Vs uy lực trong tay, mấy tên côn đồ canh cửa nhằm nhòa gì? Một tay anh xử gọn chúng, xông vào cứu cậu.
- Anh...- Cậu kích động ôm lấy anh.
- Gia đình các người nhận nhau vui nhỉ? An Tử Yến, anh tránh ra cho tôi. Đừng để tôi phải ra tay vs anh.
- Sao cô phải làm như vậy?
- Vì tôi yêu anh. Tôi yêu anh nhưng anh ko yêu tôi. Anh coi tôi không khác gì con ở, anh hành hạ tôi cả thể xác lẫn tinh thần, anh tại sao ko dành cho tôi 1 chút tình cảm nào??? Chỉ vì Mạch Đinh, chỉ vì Mạch Đinh mà anh lạnh nhạt với tôi. Tôi phải giết anh ta...
- Cô điên rồi. Cô giết Mạch Đinh cũng chính là giết tôi!!! Tôi ko thể nào sống thiếu em ấy. Thà cô giết tôi còn hơn. Đừng đụng tới em ấy và Tiểu Khánh.
- Ko, anh ko đc như vậy. Băng Lan, người cô hận là tôi. Cô giết tôi...cô giết tôi đi...tha cho Tiểu Khánh...nó ko có tội...cô đừng hại con tôi...làm ơn đi...coi như tôi xin cô đấy...cô làm ơn đi mà...hức...hức...Đừng hại con tôi...giết tôi đi...hức...giết tôi đi, hận thù của chúng ta coi như chấm dứt...- Cậu quỳ xuống van xin cô ta.
- Đc, mày muốn chết tao sẽ cho mày toại nguyện!!!- Cô ta giơ súng đặt trên trán cậu.
- Ko đc, cô ko đc hại em ấy, tôi ko cho phép. Tôi...tôi là người đến đến cho cô cơ cực này. Cô giết tôi, tha cho Mạch Đinh và Tiểu Khánh.- Anh chắn trc mặt cậu.
- Pa...papa...- Tiểu Khánh bỗng ôm từ sau lưng anh mà gọi.
- Tiểu...Tiểu Khánh...- Cậu ngạc nhiên nhìn thằng bé ôm anh.
- Tiểu Khánh...Tiểu Khánh...con vừa nói gì???
- Papa...- Thằng bé nhắc lại một lần nữa rồi ôm chặt cậu và anh. Tiếng gọi papa đầu tiên trong đời thằng bé, cậu nói mà bấy lâu nay nó mong đợi đc nói ra.
- Con gọi ta là papa sao? Con ko giận...ko giận ta???
- Con yêu papa, con yêu mama, con ko cho ai bỏ con hết. Con ko cho..hức...hức...con yêu 2 người nhiều lắm...hức...hức...hư....
- Ta cũng ko muốn xa con. Ta yêu con Tiểu Khánh à, mama và papa yêu con nhiều lắm!!!- Cậu và anh cùng ôm Tiểu Khánh. Có chết thì cả 3 cùng chết.
- Đc, tình cảm lắm. LÊN TRỜI MÀ ÔM NHAU THAN KHÓC ĐI!!!!
* ĐOÀNG *- Tiếng súng 1 lần nữa phát ra, xuyên qua không gian như muốn xé toạc sự tĩnh lặng vốn có. Họ đứng hình trong vài giây, chờ đợi sự đau đớn khi bị dị vật đâm thấu!!!
- Mạch Đinh, em có sao ko?- Phát hiện người mk ko một vết súng, anh lo lắng quay sang nhìn cậu.
- Em...em ko sao....Anh có sao ko? Tiểu Khánh, Tiểu Khánh, có sao ko con, Tiểu Khánh?
- Tiểu Khánh, có sao ko con?- Anh và cậu lo lắng nhìn trên dưới, khắp người Tiểu Khánh. Nhóc co cũng ko sao? Vậy....
- BĂNG LAN!!!- Anh quay ra, cô đang nằm thoi thóp trên nền đất. Cô là người trúng đạn. Lưu Vĩ đã gọi cảnh sát, họ kịp bắn cô trc khi cô xả súng vào người Mạch Đinh.
- Băng Lan, con ơi...- Băng Di - cô mẫu của anh từ cửa chạy vào. Bà tiều tụy đi rất nhiều, ck bà vì trốn thuế, nợ nần mà bị đi tù, con gái bà...con gái bà thì...
- An Tử Yến...hức...hức...- Cậu đau lòng ôm lấy anh khóc nức nở.
-...- Anh xoa đầu cậu an ủi, lại nhìn Băng Lan nằm đó. Quả báo...cô ta nhận quả báo vậy là quá đủ rồi!!!
- Con ơi, sao con bỏ mama, con ơi....hức...hức...con bảo mama biết sống soa đây...con ơi...con tỉnh dậy...hức..tỉnh dậy nhìn mama đi...nhìn mama đi...hức...- Băng Di ôm xác cô khóc òa, bàn tay bà cố gắng lay cô tỉnh dậy.
- Mời bà lui ra để chúng tôi thực hiện việc mang thi thể phạm nhân đi.- 1 anh cảnh sát đi tới ns.
- Ko...tôi ko cho các người mang con toi đi...hức...con tôi ko có chết...nso ko chết...nó còn sống vs tôi...nó ko chết...nó ko chết...nó ko chết...ko chết!!!
- Cô mẫu, người đừng buồn nữa. Băng Lan đã chết rồi. Cô mẫu làm gì cũng ko thể cứu sống Băng Lan đâu...- Anh đi tới tách Băng Di ra để cảnh sát mang xác cô đi.
- An Tử Yến...hức...bảo họ đừng mang Băng Lan đi...hức...trả Băng Lan lại cho ta...hức...
- Cô mẫu...
- Không...con ơi...đừng bỏ mama...hức...hức...tại mama...tại ta ko nuôi dạy con tốt...hức...hức...tại ta và papa con lòng tham vô đáy...hức...để con xảy ra cớ sự này...hức...ta hại con rồi Băng Lan ơi...hức...con ơi...ức...ự...- Băng Di kích động ngất đi.
-...- Anh đỡ lấy bà, nhìn theo cáng cứu thương chứa xác cô, anh lặng im ko ns, nhìn lại thảm kịch bi thương mà Băng Lan gây ra rồi tự chuốc lấy họa...à ko...phải ns là do anh gián tiếp gây ra. Là anh khiến Băng Lan trở thành như vậy. Đối vs cô anh vẫn nễn ns một câu: Xin lỗi.
---------------------------------------------------------------
---- Hai tháng sau ----
- Tiểu Khánh, con chạy hả??? Papa bắt con nè.- Anh chạy nhảy, vui đùa cùng Tiểu Khánh.
- Papa, người không bắt đc con đâu.- Thằng bé nhí nhảnh cười đùa, chạy loạn lên.
- Hai cha con đừng chạy nữa, vô ăn sáng đi.
- Tiểu Khánh, mama con gọi, vô ăn sáng nha?- An Tử Yến bế Tiểu Khánh vào nhà.
- Tiểu Khánh, ngồi vào ăn đi con.
- Vâng thưa bà nội. Con mời ông cố, ông nội, bà nội, bác hai, pama ăn cơm.
- Ừm...ăn đi con.
- Hảo ngon a~- Thằng bé cười tít mắt.
- Ăn nhiều vào đi con. " Vậy mà mk tưởng thằng bé sẽ ko chịu chấp nhận sự thật, sẽ giận mk. Mk thật ngốc. Sớm biết thằng bé sẽ vui vẻ như vậy thì ngày từ đầu...Nếu như vậy mọi chuyện đã ko đến nỗi."
- Ăn đi Mạch Đinh. Suy nghĩ gì vậy em?
- Em biết rồi. Hì.
Cuộc sống thật ko biết trc đc điều gì. Chỉ cần ta tin tưởng và biết chấp nhận sự thật, mọi chuyện sẽ phi thường hoàn mĩ~
---- End chap 52 ---
----Hoàn chính văn-----
au: Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua. Truyền của mk còn 3 phiên ngoại nữa nhưng vẫn nên ns điều này từ bây h: Trong thời gian vừa qua mk đăng truyện, mk đã nhận đc rất nhiều phản hồi từ các bạn, tích cực có tiêu cực cũng có nhưng dù thế nào mk cũng vẫn muốn cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mk cảm giác đc sự thành công, các bạn đã cho mk nhiều kiến thức cũng như nhiều cảm xúc vui buồn. Mk cũng học hỏi đc rất nhiều. Mk cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk, dù là lịch ra chap có chút bất cập nhưng đã ko bỏ fic mà kiên trì cùng mk đi ts cuối. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Nhân đây mk cũng xin thông báo 1 vc đó là mùng 1 Tết mk sẽ ra 1 fic chuyển ver Thanh Vũ, mong các bạn đón đọc và ủng hộ mk, đọc truyện của mk, bình luận thả ga đi, đừng ngại gì. Hì hì ko phải muốn PR đâu nhưng cũng rất mong mọi người chú ý tới truyện tiếp theo này. Xin trân thành cảm ơn!!! Bạn nào có ý kiến thắc mắc xin liên hệ nick Facebook của mk: " Ken'ss Karry'ss ( Tiểu Khải Bảo Bảo ) " nhe. Hi hi, iu các bạn nhiều lắm, bye bye, hẹn gặp lại ở các phiên ngoại nha, xie xie ^.^!!!
Và cuối cùng, HAPPY VALENTINE DAY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top