Chap 48: Xa nhau lần nữa
au: tui nói trc chap này ngược lắm à nha, cân nhắc trc khi đọc nha, đừng có mờ đọc xog r vác gạch ts nhà tui he, cố chịu chap này chap nữa là có đường cho mấy chế, yên tâm ha....
---------------------------------------------
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......- Trong căn phòng tối của " Địa ngục trần gian "- nơi mà không một thứ ánh sáng nào lọt được qua được, vạn vật mang màu tro lạnh lẽo, ai cũng chẳng muốn mk sa lầy vào trong đó. Ở đó, chính giữa căn phòng là 1 cô gái đang gào thét dữ dội - Băng Lan.
-...- Hắc y nam tử ngồi xa kia giương mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu, tay không tự chủ mà đung đưa ly rượu Whisky trên tay. Trong lòng anh bây h tràn đầy thống hận, chỉ muốn một tay giết chết tiện nô hồ ly kia nhưng kiềm chế lại, anh phải dày vò cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết. Cô ta đáng bị như vậy.
- An Tử Yến, làm ơn....aaaaa... làm ơn tha cho em....a.... làm ơn cứu em...aaaaaaaaaaa....- Mỗi lời mở ra, quai hàm khẽ động, vết thương lại cứ thế sâu hơn, vặn xoắn, dày vò thân người cô.
- Còn nói được??? Thanh Nam, mang nước muối ớt đến!!!!- Anh chậm rãi mở miệng, lạnh lùng mà gieo từng chữ từng câu.
- Rõ.- Tuân lệnh anh, Thanh Nam mang tới 1 xô lớn cơ man nào là nước muối ớt, cứ nhưu vậy mà tiến lại gần Băng Lan. Ôi trời, chỉ cần đứng gần xô nước đó 1 mét đã đủ lấy mạng người rồi.
- Không...Không....Đừng làm vậy....Không....Không....Khôngggggggg...... - Cô đau đớn giãy giụa nhưng tay cùng chân đã bị trói trặt, muốn nhúc nhích còn khó hơn lên giời. Từng gáo nước cứ như vậy mà tạt thẳng vào người cô, thấm đẫm vào trong từng thớ thịt, từng vết thương trằng trịt trên da, dấy lên một cỗ xót điếng vô hạn.
- Hừ... vậy là còn chưa đủ đâu, từ từ tận hưởng đi.- Anh ung dung bước ra phía cửa, còn nhiều chuyện cần anh làm, chẳng rảnh rỗi đâu mà để ý đến cô ta.
- A...An Tử Yến...a...- Cô mệt mỏi rướn mày, bàn tay nhốm máu tươi cô vươn ra phía anh.
-...- An Tử Yến trong phút chốc ngừng chân lại, lười biếng quay đầu nhìn cô. Trời đất, trước mắt anh còn là 1 con người sao? Thật tội nghiệp a, hừ.
- Tha...ư....tha cho em...a...e...em...em không có làm j hết...ứ...em bị oan...a...
- Hừ...
* Chát *- Âm thanh rùng rợn vang khắp căn phòng.
- Tiện nhân. Cô nghĩ tôi tin cô sao?
-...- Con ngươi cô vô lực nhìn anh.
- Cho làm tính nô.- Anh bỏ lại một lời lạnh ngắt rồi lại bước đi.
-...- Hai mắt Băng Lan trợn tròn, thật không thể tin được mk cũng phải nếm thử cảnh làm tính nô? Bắt cô làm tính nô sao? Không được, không thể đc... Không thể nào....
Cánh cửa gỗ mở rồi lại đóng, giống như cuộc đời cô từ đây chấm dứt. Thật sự sẽ như vậy sao? Không thể nào, không bao h, cô không cho phép, không bao giờ.......
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........................
---------------------------------------------------------------------------
Thoắt cái 2 tuần đã trôi qua, An Tử Yến - Mạch Đinh, họ vẫn chưa nói với nhau một lời nào, tất cả mọi chuyện chẳng lẽ cứ đi vào quên lãng hay sao? Không thể đi...
* Tít * Tít * Tít *
- Alo.
- " Mạch Đinh, là anh, An Tử Yến đây. "
- Anh gọi tôi có chuyện j ko?
- " Anh muốn hỏi: Tối nay em rảnh ko? Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau. "
- Đc thôi, tối nay tại quán cafe FrameBook. Tôi chờ anh.
- " Đc, cảm ơn em. "
- Uk.- Cậu vội vàng cúp máy. Phải, 2 người cần nói chuyện, có những chuyện cần phải nói. Hai tuần qua, cậu đã bị xoay vòng vòng vì cái đám cưới sắp diễn ra, chẳng hơi đâu nghĩ chuyện khác. Bây h điều nên nói ắt phải nói ra, hiện tại là thích hợp nhất. Mọi chuyện trong tói nay sẽ hoàn toàn kết thúc. Hai người sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không ai nợ ai điều gì, không còn giàng buộc, níu kéo gì nhau. Buông tay là việc nên làm nhất. Dù có muốn hay không, kết thúc chỉ có 1 mà thôi.
--------------------------------------------------------
- Quán cafe FrameBook -
Hai người ngồi ở 1 phòng vip riêng tư. Lúc đầu ko ai nói gì, không khí trầm mặc cứ thế bao phủ gian phòng.
- Mạch Đinh.- Anh là người mở lời trc.
-...
- Hôm nay anh hẹn em có 1 việc muốn hỏi.
- Anh nói đi.
- Anh xin em hãy nói sự thật cho anh biết.
- Đc, tôi hứa với anh.
- Tiểu Khánh...
-...
- Tiểu Khánh...nó...nó là con trai anh phải ko? Nó là con của chúng ta phải ko?
- Phải. Nó là con anh, trong người nó chưa dòng máu của anh.
- Vậy tại sao em giấu anh?
- Tôi ko muốn nó có 1 người cha tồi tệ như anh...
- Không đúng, em mang thù hận ra để ngăn cản 2 cha con anh tương phùng. Em là người vô cùng ích kỉ...
- Anh có mắng chửi thế nào cũng như vậy thôi. Anh cũng đã biết hết chuyện này từ lâu rồi đúng ko? Vậy càng nên chấp nhận.
- Anh muốn nhận nuôi Tiểu Khánh.
- Tôi ko cho phép...
-...
- Tiểu Khánh là con trai tôi, nó sống với tôi 4 năm trời, tôi ko cho phép ai cướp nó khỏi tay tôi. Dù tôi có chết cũng ko cho phép Tiểu Khánh nhận anh.
- Em nghĩ như thế là tốt cho Tiểu Khánh sao? Em càng dấu ghiếm thằng bé 1 khi biết sự thật sẽ càng hận em.
- Cho dù thằng bé có hận tôi tới tận xương tủy, còn hơn nhận anh làm cha, 1 người cha ngông cuồng, xấu xa...
- Em...
- Hôm nay anh hẹn tôi ra đây cũng chỉ vì việc này thôi đúng ko? Hết rồi thì tôi xin phép. Chuyện tôi cần nói vs anh chỉ là mời anh đến dự lễ đính hôn của tôi với Elvin Kim. Thời gian và địa điểm đã đc ghi trên thiếp mời. Anh nhận cho.- Cậu đặt thiếp mời lên bàn.
- Hừ, mời tôi đến dự lễ đính hôn của 2 người. Em là muốn trêu đùa tôi sao?
-....
- Rất tiếc..... tôi ko thể đến dự.
- Tôi chỉ là muốn mang thiếp mời tới gửi cho anh. Anh đến hay ko, tùy anh. Tôi ko quan tâm.
- Em tuyệt tình như vậy sao?
- Anh nghĩ tôi đùa chắc?..." hư " " ực "...tôi..." hức "... tôi chính là vô cùng hận anh, vô cùng..." hức"...vô cùng chán ghét anh...tôi muốn anh...muốn anh nếm thử cảm giác của tôi 4 năm trc..." hức "...xem....xem nó đau đớn cỡ nào...- Cậu đứng dậy quay lưng về phía anh, vừa nói vừa ko dấu đc cảm xúc mà khóc nức. Cậu lén quệt đi dòng nước mắt, chỉ để lại những tiếng nấc nhẹ trong câu nói phát ra.
- Tôi hỏi em một câu cuối cùng.
-...
- Em...Em còn yêu tôi, à ko, còn 1 chút xíu tình cảm nào dành cho tôi ko?
- Ko, chẳng còn j, vs tôi anh như 1 kẻ thù đáng ghê tởm..." hức "..." hức "..." hức"..." hư "... tôi...tôi...
- Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này.- Anh đi tới quay người cậu lại.
-...- Cậu nhắm chặt mắt, muốn chặn cho dòng nước mắt đó ngừng rơi nhưng ko thể, cậu vẫn là để cho anh cứ vậy mà nhìn cậu khóc.
- Sao em lại khóc? Sao em lại khóc chứ hả? Em nói sống vs Elvin Kim hạnh phúc lắm mà? Ko đc khóc, tôi không cho phép em rơi nước mắt. Mau nói vs tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, mau nói với tôi em ko còn yêu tôi nữa. Chỉ cần em nói ko yêu tôi thì tôi liền buông tay. Em nói đi nói đi!!!
- hức...hức...- Cậu run lên, tiếng nghẹn ngào pha chút nức nở.
- Mau nói đi chứ.
- Đc... Tôi nói...- Cậu hít 1 ngụm khí lạnh, mắt mở to nhìn thẳng vào mắt anh.
-...
- Tôi - ko - còn - yêu - anh - nữa. Xin - anh - buông - tha - tôi...- Coi như là lần cuối cậu nhìn vào gương mặt anh, sẽ chẳng còn lần nào nữa.
- Hừ...hahaha...hahahahahaha...ha...ha...hức... được rồi, được rồi, tôi buông tay...haha...ha..." hức "- Anh cười rồi lại khóc, đôi mắt chứa linh quang nheo lại, đầu cúi thật thấp che đi hàng lệ. Tay phải bất giác chạm tới ngón áp út, nơi đó...hừ...hết rồi.... Anh lẳng lặng tháo chiếc nhẫn ra.
-...- Cậu trơ mắt nhìn hành động tiếp theo của anh.
- Chúng ta...kết thúc...Tôi chúc hai người hạnh phúc.- Anh từ từ thả tay, chiếc nhẫn hai người trao nhau trc kia anh luôn giữ gìn nay phải tháo ra, rơi tự do vào ly Bourbon đắt đỏ. Thành phần của rượu tác dụng vs bạc của nhẫn xuất hiện từng giọt sủi li ti như muốn hòa tan chiếc nhẫn, hay nói đúng hơn là tình cảm của hai người, hòa tan, tan hết....
-...- Anh vụt chạy đi, để lại một mk cậu trong căn phòng vắng.
" - Chỉ cần anh mãi bên em là hình phạt lớn nhất em dành cho anh.
- Mạch Đinh này, mãi mãi ở bên anh nhé, đừng rời bỏ anh, nhớ chưa? Xa em anh nhớ lắm."
" - Anh yêu em Mạch Đinh. Anh còn rất yêu em. 4 năm qua anh luôn chờ đợi em về. Anh yêu em, em tin anh đi."
" - Anh ko hề phản bội em. Anh ko hề thay lòng đổi dạ, cả đời này anh chỉ yêu mk em thôi."
" - Em trở về vs anh đi, ko có em anh liền cảm thấy cô đơn. Em về vs anh đi."
" - Em mắng anh thế nào cũng đc. Mắng tới khi nào em thỏa mãn thì thôi. Chỉ cần...em tha thứ cho anh. "
" - Mạch Đinh. Anh yêu em."
- An Tử Yến, em...xin lỗi.
---- End chap 48 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top