Chap 47: Sự thật phơi bày
- Tại An gia -
- YAAAAAA.....!!!!!* Bụp * Bộp * Xoảng * Cạch * Bốp * Bộp * Bép *(=.=! au: ms vào đã có chiến tranh, chắc cày hai chap nữa ẩn lun cho kết thúc nó có hậu !!!) . - Sau khi từ quán BBG trở về, anh chạy ngay lên phòng đập phá đồ đạc.
- An Tử Yến, anh mở cửa ra, anh mở cửa ra cho em đi. Có j từ từ ns, đừng có kích động, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tinh thần của anh. An Tử Yến, mau mở cửa.- Băng Lan đứng ngoài đập cửa rầm rầm ( au: nhẹ tay thôi, cửa nó khóc r!!!)
- Cút. Cút. Cút. Cút hết cho tôi. Tôi ko cần các người thương hại. Biến hết cho tôi. Biến. Biến. Biến. * Bộp * Xoảng * Chát *- An Tử Yến hét ầm nhà, tay ko ngừng đập phá.
- Anh đừng kích động mà. Mở cửa đi rồi nói chuyện sau. Mạch Đinh ko đáng để anh tự hành hạ bản thân đâu. Giờ nó cũng sắp có ck ms rồi. Anh đừng nghĩ tới nó nữa. Anh bình tĩnh lại. Buông tay đi. Chẳng còn j níu kéo đc đâu, An Tử Yến...
- Cô im cho tôi. Cô biết cái c*ó j mà ns vậy? Cô cút đi. Cút đi cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi nổi điên. ( au: thế h có phải là đag điên khơ?)
- Em xin anh đấy. Mở cửa ra. Anh còn có gia đình, còn có tương lai trc mắt. Đừng để nó cản lối của anh. Anh nghe em mở cửa ra, bình tĩnh lại rồi từ từ ns. Anh còn có em đây, em sẽ ko để anh 1 mk đâu. ( au: ATSM )
- Tôi ko cần cô, đừng ở đó mà ảo tưởng. Tôi bảo cô cút đi cơ mà. Cút đi. Tôi cần Mạch Đinh. Tôi cần em ấy. Tôi chỉ cần em ấy. Còn cô biến đi xó nào thì BIẾN!!!
- Đc r, anh đã tuyệt tình như vậy đừng trách em. Em ns cho anh biết: Cho dù anh có đập tan cái nhà này ra cũng ko đc j. Mạch Đinh, nó cũng chẳng quay về bên anh. Nó hết yêu anh r, nó đã yêu người khác, nó giả ngơ trc mặt để anh thương hại nó chứ thực chất nó đã sớm quen người ms. Anh có thấy vừa r nó xuýt xoa thằng kia thế nào ko? Nó mắng anh thậm tệ thế nào ko?
- Cô im ngay. Câm miệng đi. Cô mau cút đi. Đừng ở trc mặt tôi ns lời vô bổ. Tôi ko muốn nghe, ko muốn nghe. Cút hết đi. Cút hết đi. Cút hết đi. CÚTTTTT.
- Đc thôi, em đi. Anh thì suy nghĩ hộ chút đi.- Băng Lan hậm hực bỏ đi.
-" Mạch Đinh. Mạch Đinh. Em đối xử vs tôi như vậy. Tại sao chứ? Tôi đáng ghét vậy sao? Tôi là cái thá j? Tôi là cái j trong em? Vs em, tôi là cái j????" Yaaaaa....* Xoảng * Toang *- An Tử Yến cầm tấm ảnh cưới anh luôn giữ gìn 4 năm nay đập nát xuống sàn nhà. Lần trc, anh đấm nó đến tay bật máu, anh đã cho người thay cái ms. Anh hi vọng khi hàn gắn đc vs Mạch Đinh thì sẽ đón cậu về, sống trong căn phòng này vui vẻ như trc. Không, thật ko ngờ h đây chính tay anh lại đập nát nó. Đập cho tan. Anh chẳng còn j để hối tiếc nữa.
* Tít * Tít * Tít *- Mama gọi anh. An Tử Yến nén giận vào lòng bắt máy.
- Alo, mama. Có chuyện j ko?
- " An Tử Yến, mừng quá. Gia gia con tỉnh r, nói lại đc r. Bác sĩ nói rằng gia gia hồi phục rất tốt, rất có nghị lực. Sẽ nhanh đc xuất viện, con mau ts đây, gia gia có chuyện muốn nói vs con."
- Thật ạ? Con..con đến ngay.- Anh vui mừng gắng gượng nở nụ cười, lết cái thân nặng nhọc đang kiệt cuệ tinh thần tới bệnh viện. Anh phải lo cho gia gia trc đã, còn 1 sự thật cần phải phơi bày, chờ anh làm sáng tỏ.
- Tại bệnh viện -
- Gia gia...người thấy sao rồi...???- Vừa chạy hớt hải vào phòng, anh vừa hỏi.
- Ta khỏe rồi. Con... con đừng lo...
- Gia gia nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng khỏe lại, xuất viện nha?
- Ừm...Ta có chuyện...có chuyện muốn...muốn nói riêng vs con...Mọi người ra ngoài...ra ngoài hết đi...
- Vậy Tử Yến ở đây vs gia gia nha. Mama sáng phòng bác sĩ hỏi thăm rõ tình hình của gia gia.
- Vâng.- Anh nhẹ đáp. Mọi người lần lượt ra ngoài.
- An Tử Yến. - Gia gia nắm tay anh.
- Có chuyện j vậy gia gia. Người có phải muốn nói về người đã đẩy gia gia xuống lầu hay ko?
- Ph...Phải...
- Ai vậy gia gia, người nói đi, con sẽ trị tội nó.
-...- Gia gia ko ns, lặng nhìn anh.
- " * Kính koong * Kính koong *
- Ra đây.- Băng Lan chạy ra mở cửa.
- Nhà có bưu phẩm mời cô nhận.
- Cảm ơn.- Băng Lan cầm bưu phẩm đi vào.
- Giấy xét nghiệm của bệnh viên. Của gia gia ak? Là gì vậy???- Cô thắc mắc, tò mò mở ra xem.
- Đây ko phải là giấy xét nghệm của An Tử Yến sao? Mạch Tiểu Khánh, nghe quen quá!!!!- Trong đầu cô lượt qua mọi hình ảnh. Và sau đó liền dồn nghi ngờ vào 1 đứa bé.
- Đó... đó ko phải là đứa trẻ ở nhà Mạch Đinh sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ nào... ko thể...ko thể nào...- Cô lật vôi trang giấy, nhìn kết quả liền ko khỏi hoang mang: LÀ DƯƠNG TÍNH.
- Băng Lan, nhà mk có bưu phẩm nào ko?- Gia gia tiến lại gần cô.
- Gia gia, là gia gia đem mẫu đi xét nghiệm. Người biết Mạch Tiểu Khánh là con của An Tử Yến sao?
- Là kết quả ADN sao? Mau đưa ta xem. - Gia gia giật phắt tờ giấy xét nghiệm.
- Gia gia...
- Là dương tính, là dương tính đúng ko? Là dương tính, đúng rồi, đúng rồi. Cháu của ta, cháu của ta, Tiểu Khánh là cháu của ta, là con của An Tử Yến, đúng rồi, haha, Tổ tông An gia có người nối dõi rồi. - Gia gia nhìn tờ giấy xét nghiệm mà ko khỏi mừng rỡ, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, miệng rối rít cảm tạ tổ tông An gia có mắt...
- Ta phải báo cho An Tử Yến biết. Phải cho nó biết sự thật này.
- Gia gia, gia gia ko đc cho anh ấy biết chuyện này. Con ko muốn. - Băng Lan kéo tay ông lại.
- Cô ko muốn mặc xác cô. Tôi ko quan tâm. Cô buông tôi ra để tôi còn báo tin vui cho An Tử Yến.
- Ko. Con xin gia gia. Đừng cho An Tử Yến biết Tiểu Khánh là con anh ấy.
- Tại sao chứ?
- Họ...họ sẽ quay lại vs nhau. Con ko muốn.
- Cô còn muốn cố gắng tách 2 vk ck nó ra sao? Tôi ns cho cô biết. An Tử Yến sẽ ko bao h yêu cô đâu. Cô đừng có ảo tưởng. Cháu dâu nhà họ An cũng chỉ có Mạch Đinh.
- Tại sao chứ? Con có j ko bằng cậu ta. Sao ai cũng bênh vực nó mà ko chấp nhận con.
- Cô nhìn lại đi, cô độc ác bao nhiêu thì Mạch Đinh hiền lành bấy nhiêu. Cô muốn bước chân vào làm dâu An gia ư? Hoàn toàn ko thể?
- Con cũng có thể sinh con, cũng có thể đáp ứng nhu cầu của An Tử Yến. Ở cùng 2 người con gái ko bằng cùng 1 thằng con trai sao? Chẳng lẽ đời này ở bên con trai lại hãnh diện hay sao? ( au: bộ bà ko biết câu: Chỉ có hai người đàn ông ms mang lại hạnh phúc đc cho nhau hay sao? Chậm lụt quá đó chị Bảy )
- Tôi ko muốn ở đây dây dưa vs cô. Cô tránh ra để tôi đi. Tránh ra.- Gia gia đẩy cô ra, vội đi xuống nhà.
- Gia gia. Vậy thì người đừng trách con.- Cô hung hăng đẩy mạnh sau lưng gia gia.
- Aaaaaa- Gia gia trượt chân, ngã lăn từ tầng 3 xuống dưới nhà, đập đầu vào cầu thang bất tỉnh. "- Gia gia kể lại hoàn toàn sự vc cho anh nghe.
- " Tiểu Khánh " - Anh im lặng, mày đẹp nhíu lại. Anh thật ngu ngốc mà, tại sao ở cạnh Tiểu Khánh lâu như vậy, nghe Tiểu Khánh gọi Mạch Đinh 1 tiếng " mama " mà anh lại ko hề nghĩ ngợi, ko hề nghi ngờ j cả. Con trai của anh, con trai của anh, nó vẫn còn đó, nó ở cạnh anh trong 1 khoảng thời gian dài như vậy mà...???
- Tiểu Khánh chính xác là con của con. Con mau đi gặp thằng bé đi, bù đắp lại khoảng thời gian nó thiếu vắng tình cha, nhanh lên con. An Tử Yến...
- Ko, gia gia, ko còn kịp nữa rồi. Ko còn kịp nữa.- Nghĩ tới đây, lòng anh quặn thắt. Muôn vàn nỗi đau cùng dồn về 1 lúc, đau tới mức muốn chết đi...
- Tại sao chứ? Đã có chuyện j xảy ra? An Tử Yến, còn mau nói đi chứ? Tại sao?
- Gia gia, người tha lỗi cho con. Con đã làm 1 chuyện ngu ngốc nhất trần đời này. Gia gia, con xin lỗi.
- Chuyện j còn phải nói ra đi chứ.
- Lần đó...Lần đó Mạch Đinh vào thăm gia gia đúng chứ?
- Phải, thằng bé nói chuyện vs ta rất nhiều, sau khi thay bình truyền nc cho ta r thì ra về.
- Chính chuyện đó, Con hiểu nhầm em ấy. Bình truyền nc mới của gia gia có độc, từ camera ghi lại thì thấy cảnh của Mạch Đinh. Con...con...con đã ko nghĩ ngợi mà tới hỏi tội em ấy. Con...con còn...còn bóp cổ em ấy suýt chết. Nếu ko có Lưu Vĩ kịp thời ngăn cản thì ko biết mọi chuyện đi tới đâu r. Hỏi rõ ra thì mới biết, 70% máu đc hiến cho cuộc phẫu thuật của gia gia đều là máu của em ấy. Con...con...
- Trời ơi, An Tử Yến, con...- Gia gia đau lòng nhìn anh.
- Con xin lỗi.
- Con còn ko mau đi xin lỗi nó, dù gì các con còn vs nhau 1 đứa con, ta dám chắc Mạch Đinh còn yêu con, nó sẽ ko giận con lâu đâu mà.- Gia gia vỗ nhẹ lên tay anh.
- Ko, gia gia, em ấy ko còn yêu con nữa, hơn cả, em ấy sắp kết hôn rồi. Ko còn j nữa đâu gia gia.
- Ko thể nào, Mạch Đinh nó...
- Gia gia, đều tại con, con xin lỗi gia gia rất nhiều.
- Ko, tại ta, tại ta già đầu r mà còn để con nhỏ Băng Lan xô ngã cầu thang, mọi chuyện mới rối ren thành như vậy. Tại ta, tại ta hết, tại ta...
- Gia gia, người đừng tự trách mk, còn con nhỏ Băng Lan, con sẽ ko tha...
* Tít * Tít * Tít *- Điện thoại anh đột ngột vang lên.
- Alo, Thanh Nam...
- " Đại boss, chúng em đã tìm ra con y tá đã mang bình truyền nước hạ độc lão gia gia r."
- Có người đứng sau giật dây ko?- Mày đẹp nhíu lại. Anh dám chắc có người cố tình thuê cô y tá hạ độc. Ko có khả năng cô y tá này tự làm, hà cớ j mà một người ko quen ko biết, ko hận ko thù lại đi làm chuyện đại nghịch bất đạo này.
- " Dạ có."
- Là ai?
- " Băng Lan."
---- End chap 47 -----
au: mấy chế còn nhớ tuôi ko nè? Tuôi là tôi nhớ mấy cô lắm ý. Có j góp ý mời cmt nè, sắp hoàn r, sẽ nhớ mí cô lắm, có ai muốn ôm tôi khóc ko? hii T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top