Chap 45: Phạm sai lầm

- Tôi hỏi cô là ai đã hiến máu.
- Cậu đừng ép tôi, làm ơn giữ trật tự.
- Cô mau nói: LÀ AI?
- LÀ TÔI.
----------------------------------
- ư...ưm...
- Mạch Đinh, em tỉnh rồi sao?- Lưu Vĩ vui mừng.
- Lưu Vĩ ca, em đag ở đâu vậy?
- Em đag ở nhà.
- Em bị sao vậy?
- Em còn hỏi sao? Anh còn chưa ns tới vụ em hiến máu đâu. Có phải là em ko có não ko hả? Tại sao lại đồng ý hiến máu khi bản thân lại vừa thay máu chứ? Có biết là nguy hiểm lắm ko? Sao ko suy nghĩ j mà đã làm rồi?
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi??? Anh cần lời xin lỗi đó chứ ??? Cái anh cần ở đây là cần em suy nghĩ cho bản thân 1 chút đi. Hi sinh vì người khác như vậy có đáng ko?
- Em thấy đáng mà...
- Còn ns đc chữ " đáng "??? Em có biết thể lực em chưa hồi phục hoàn toàn, hiến máu xog là ngất tại chỗ ko? May mà bác sĩ đó quen vs chị dâu em nếu ko h này em đã nằm viện thay ông già kia r.
- Ông xã, ông xã, bớt nóng. Mạch Đinh người còn yếu, ko nên trách mắng em ấy.- Tiểu Tư kéo thay Lưu Vĩ, xoa lưng giúp anh hạ hỏa.
- Em biết làm vậy là nguy hiểm nhưng em phải cứu gia gia...
- Vì cớ j chứ?
- Em...
- Vì cớ j mà em cứ 5 lần 7 lượt muốn giúp gđ An Tử Yến, An Tử Yến gây bao đau thương cho em, hại em sức cùng lực kiệt mà em còn tâm trí đi giúp nó sao?
-...- Mạch Đinh im lặng ko ns.
------------------------------
- Tại bệnh viện -
- Băng Lan?- Anh nhíu mày.
- Phải, là em đã cho máu. Em muốn cứu gia gia. Em ko thể trơ mắt nhìn gia gia như vậy.
-...- Anh thập phần kinh ngạc. Sao có thể là cô ta? Vậy là ko phải cô ta đẩy gia gia ngã???
- Anh ko tin em sao?
- Cô y tá, có đúng thế ko?
- Ơ, cái này...- Đương nhiên ko phải, người hiến máu là 1 chàng trai mà.
- Thôi, cô ko cần phải giấu nữa. Tôi đã từng dặn bác sĩ ko đc ns nhưng dù sao cũng chỉ là giúp người trong nhà thôi, ns ra cho họ đỡ áy náy.- Băng Lan vội lấp liếm.
- Là cô ấy hiến máu thật sao?- An Tử Yến hỏi lại.
- Cái anh này, hỏi vậy có biết là sẽ làm em buồn ko?
- Cô buồn có liên quan ts tôi??? Loại như cô tôi đã sớm ko thương tiếc.
- Anh...
- Tôi làm sao?
- Anh này kì cục ghê, sao lại ns người ta như thế làm người ta xấu hổ chết a~ Người ta là ms cứu gia gia, vậy mà ko cảm ơn người ta gì hết. Sao lại còn lạnh lùng với người ta.
- Ko phải cô vừa ns là giúp người trong nhà sao? Còn bày đặt kể công. Đc, cô muốn tôi cảm ơn cô đúng ko? Vậy An Tử Yến đây xin cảm ơn đại đức, cảm ơn tấm lòng từ bi hỉ xả của " Ôn tiểu thư " " Ôn Băng Lan " ạ!!! Cô mừng r chứ?- Anh cố tình nhấn mạnh ở mỗi chữ " Ôn ". Haha, ai nghe thì tưởng là xã giao bình thường nhưng nhìn thật kín kẽ, xét từng góc độ thì anh chính là đang xỏ mũi cô. Ai mà chẳng biết, Ôn gia đã khuynh gia bại sản, tiếng dơ lưu muôn đời. Gắn tên vs chữ " Ôn " này chính là tủi nhục của tủi nhục.
- Anh...hứ...ko thèm ns chuyện vs anh.
Đúng lúc này đèn phòng phẫu thuật - cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ trẻ tuổi lại bước ra.
- Bác sĩ, gia gia tôi sao r?
- Đã qua cơn nguy hiểm. Rất may là có máu kịp thời. Ông nhà h đã ổn định rồi, chúng tôi sẽ đưa ông nhà vào phòng hồi sức cấp cứu ngay.
- Vậy là quá tốt r. Nhưng bác sĩ, tôi còn 1 chuyện muốn hỏi, bác sĩ nhất định phải cho tôi biết.
- Tôi biết điều cậu muốn hỏi là gì rồi? An Tử Yến, lát cậu tới phòng làm vc của tôi. Riêng mk cậu thôi.
- Đc.
------------------------------
* Cạch *- Cửa phòng làm vc mở ra, anh bước vào.
- Bác sĩ, tôi tới rồi.
- Ngồi đi.
- Bác sĩ, tôi cần hỏi...
- Anh muốn biết tại sao gia gia anh lại như vậy đúng chứ?
- Phải.
- Đc, tôi trả lời anh. Lúc anh gọi cấp cứu cũng đã nhìn thấy bịch truyền nc rồi đấy. Nó ngả màu đen. Chứng minh bịch nc truyền nc có độc. Bịch truyền nc trc đó chưa hề có vấn đề gì, tôi nghĩ là có người cố tình hạ sát. Sau khi kiểm tra lại tôi thấy có vết kim tiêm nhỏ trên nắp bình. Chất độc đc tiêm vào là metanol 2.1.1 loại cực mạnh tương tự như chất diệt tế bào. Rất mừng là anh sớm phát hiện ra bệnh nhân nhưng do đã ngấm vào máu nên ms xảy ra vụ vc như vừa rồi - thay máu cấp tốc. Nếu ko toàn bộ tế bào của của gia gia anh sẽ từ từ teo đi và hủy hoại triệt để. Thời gian bệnh nhân thay bình nc đó là 15p trc khi anh phát hiện bệnh nhân.
- Là ai đã làm ra chuyện này?
- Anh hỏi tôi? Tôi làm sao biết chứ.
- Bệnh viện các anh làm ăn tắc trách mà còn ns thế đc ak?- Anh tức giận túm cổ áo bác sĩ.
- Hừ, anh cứ bình tĩnh. Tôi ns anh biết: thời gian anh ở đây tức giận vs tôi đủ để tìm ra hung thủ đấy.
- Anh ns vậy cũng có nghĩa là đã có cách.
- Gọi là cách thì ko hẳn là đúng.
- Mau ns.
- Trong mỗi phòng bệnh đều có camera... - Bác sĩ ms ns tới đây An Tử Yến đã chạy vụt đi. =.= haizz, ko biết tôn trọng người khác.
---------------------------
- Đại boss, đoạn video đã có r đây.
- Làm tốt lắm Thanh Nam, phát lên mau.
- Dạ.
Thanh Nam tuân lệnh mà phát đoạn video lấy từ camera trong bệnh viện. Khẩn trương tua ts lúc anh vào phòng. Đột nhiên 1 hình ảnh quen thuộc hiện ra.
- DỪNG LẠI.- Anh gắt lên, đôi mắt ko thể dấu đc tia bấn loạn.
- Dạ!!!
-" Là Mạch Đinh??? Sao lại là em ấy. Sao em ấy có thể hại gia gia chứ??? "- Trên màn hình chính là hình ảnh cậu đang hí húi lấy bình nước truyền thay cho gia gia. Camera lại ở sau lưng cậu, hoàn toàn che khuất những vc đag làm. Sau đó là lúc cậu luống cuống làm rơi ống tiêm và lọ dung dịch.
- " Mạch Đinhcớ j em hại gia gia??? Mạch Đinh, em tại sao ác độc như thế??? "- Đôi mắt anh vô hồn mà rủ xuống. H/ ả anh thấy đc chính là của 1 con ác quỷ. Cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy?
- Thanh Nam, mau đi xem chỗ thùng rác trong phòng của lão gia gia. Nếu phát hiện ra ống tiêm và lọ dung dịch nào thì mau mang ts chỗ bác sĩ đối chiếu vs kết quả chất độc. Có tin thì báo anh ngay.
- Rõ.
- Kì Liêm, đưa anh về An gia.
- Rõ.
------------------------------
* Ping poong * * Ping poong * * Cạch *
- Cậu tìm ai?
- Có ai ở nhà ko?- Anh lạnh lùng hỏi.

- Cậu chủ đang ở trên tầng nghỉ ngơi. Tiểu Khánh thiếu gia cùng cậu Lưu Vĩ ra ngoài rồi. Cậu tìm ai? Làm j?

- Tôi cần gặp Mạch Đinh. Bà tránh ra.

- Cậu Lưu Vĩ có dặn ko đc cho ai làm phiền cậu chủ. Cậu cảm phiền...

- Phiền phức. Dẹp đi.- Anh hung hăng đẩy dì Thanh ra, trực tiếp lên lầu tìm cậu.

- " Alo."

- Cậu Lưu Vĩ, cậu chủ có chuyện rồi.

* Rầm *- Cửa phòng bị đạp tung.

- Mạch Đinh, em ra đây cho tôi.

- An...An Tử Yến??? Anh đang làm j???

- Em ko có quyền quản, tôi tới tìm em tính sổ đây.- Anh lao tới túm lấy cậu.

- Anh bị điên rồi phải ko? Bỏ tôi ra, đau quá.

- Điên sao? Người điên là em ms đúng. Tôi hỏi em: Tại sao em có thể làm truyện ngu xuẩn như vậy. Tại sao? Tại sao chứ hả?

- Tôi đã làm j chứ?

- Em còn ko tự biết? Bỏ cái bản mặt ngây thơ đó đi. Em sao có thể xấu xa độc ác như thế chứ? Em thật khiến tôi thất vọng.- Anh siết tay lại, móng tay anh từng đợt cắm sâu trên da cậu.

- Đau quá, An Tử Yến, bỏ tôi ra.

- Em còn biết đau? Vậy em có nghĩ em làm thế tôi cũng sẽ đay hay ko? Em cho dù hận tôi cũng ko đc phép làm như thế, ko đc đối vs gia gia tàn độc như thế.

- Gia gia lại bị sao rồi?

- Em...em tự mk gây ra h lại còn ngây thơ hỏi. Tại sao em lại hại gia gia??? Tại sao em hạ độc gia gia??? Tại sao??? Em nói đi, tại sao???

- Anh nói cái j? Tôi hạ độc gia gia? Tôi ko có.

- Còn chối? Khổ công gia gia thương yêu em như vậy mà em dám làm như thế. Em...em đúng là loại người xấu xa, bỉ ổi, mất dạy, tiện nhân...

-...- Cậu chết đứng. Anh mắng cậu là tiện nhân? Anh nói cậu hạ độc gia gia? Ngu xuẩn, nghịch lí, nực cười.

- Em còn dám cười? Em hại gia gia suýt mất mạng em hả hê lắm phải ko? Hôm nay ko giết chết em tôi ko làm người.- Nhìn cậu cười nửa miệng, anh nổi khùng túm cổ cậu ra sức siết, đôi mắt mơ hồ đảo loạn ko còn giữ đc lí trí.

- Anh bỏ tôi ra...bỏ ra...An...An Tử Yến...anh...anh...anh điên rồi...tôi...tôi ko làm j cả...buông...buông tay ra...tôi khó thở...ứ...hức...An Tử Yến...

-...- Anh như 1 người đa nhân cách, hiện tại đã ko còn là An Tử Yến bình tĩnh xử lí mọi việc mà là quỷ dữ rồi. Đôi mắt hằn đầy tia máu, bàn tay siết cổ cậu hằn đầy gân xanh. Trong anh bây h chỉ còn thù hận.

- Bỏ...ra...mau buông...xin anh...v...van anh...tôi...khó thở...a...ứ...anh ...điên r...điên thật rồi...ức...- Cậu cố hít thở để chờ có người cứu. Cậu hiện thể lực ko địch lại đc anh ta, ai đó làm ơn...cậu khó thở...

-...

- Tôi khó thở...khó thở quá...An Tử Yến...bỏ tay ra...tôi...ức...

- AN TỬ YẾN, MÀY LÀ ĐANG LÀM CÁI J???- Lưu Vĩ xông thẳng vào phòng. Vội đẩy An Tử Yến ngã xuống đất, từ lực trên cơ bắp mà từng cái đấm đc giáng xuống.

- Mạch Đinh, Mạch Đinh, em sao vậy? Lưu Vĩ, Mạch Đinh sao rồi này...Mạch Đinh, tỉnh lại đi em...đừng làm chị sợ...Mạch Đinh...Mạch Đinh ơi...hức...Mạch Đinh...em mở mắt ra nhìn chị đi em...Mạch Đinh...- Bạch Tiểu Tư khiếp sợ nhìn cậu, sắc mặt hồng hào h thay bằng trắng bệch, làn da ấm áp h thay bằng lạnh giá.

- Mạch Đinh, tỉnh lại đi em. Mạch Đinh. Tiểu Tư, mau xuống chỗ hộp y tế lấy ống thở cho anh. Mau lên.- Lưu Vĩ buông An Tử Yến ra, gấp gáp tới mức hô hấp ko thông.

- Dạ...dạ...

- Mạch Đinh, em nhất định ko đc xảy ra chuyện j? Cố lên em, Mạch Đinh...coi như ca xin em đấy...cố gắng lên...Tiểu Khánh cần em lắm, em ko đc như thế...Mạch Đinh...

- Lưu Vĩ, đây rồi.

- Uk.- Lưu Vĩ cuống cuồng lắp ống thở cho cậu, Tiểu Tư 1 bên sợ hãi, khóc ko ra nước mắt, bàn tay nắm chặt tay cậu ko buông, mắt vô thần theo dõi từng nhịp thở của cậu.

- Đau...a...- An Tử Yến ở dưới đất bò dậy, day day thái dương cho tỉnh táo.

- An Tử Yến, tao giết mày.- Lưu Vĩ lao vào người anh.

- Lưu Vĩ, bình tĩnh lại, lo cho Mạch Đinh trc đã, em xin anh.- Bạch Tiểu Tư vội ôm lấy Lưu Vĩ.

- Mạch Đinh? Em ấy làm sao? Các người làm j em ấy?

* Chát *- Tiểu Tư ko kìm đc tức giận vung tay tát anh.

- Anh là đồ khốn. Anh làm Mạch Đinh ra như vậy còn hỏi nữa sao? Còn đổ thừa cho chúng tôi nữa sao? Tôi ko hiểu tại sao anh lại cứ làm em ấy đau khổ như vậy. Anh bị điên r. 

- Tôi đã làm j em ấy chứ?

- Tên vũ phu như anh thì còn suy nghĩ đc cại? Anh đã bóp cổ em ấy anh biết ko? Anh bóp cổ  em ấy suýt chết, nếu như chúng tôi ko lên kịp thì chuyện đã thành thế nào rồi. Tôi hỏi anh. Anh vì cớ j mà giết em ấy chứ?

- Em ấy...gia gia tôi suýt chết, đều là em ấy hại.

- Cái j?

- Em ấy lén tới phòng của gia gia tôi rồi tiêm thuốc độc vào bình truyền nước, gia gia tôi đã suýt mất mạng.

- Mày...

- Lưu Vĩ, bình tĩnh đi, em sẽ nói chuyện vs cậu ta, anh lo cho Mạch Đinh đi. An Tử Yến, anh sao lại ko bằng ko chứng chạy tới đây đổ tội cho cho Mạch Đinh. Anh có điên ko?

- Ai ns tôi ko có chứng cứ? Camera ở bệnh viện đã ghi hình lại cảnh em ấy vào phòng bệnh, cố tình quay lưng về phía camera để tiêm thuốc vào bình truyền nước. Đàn em của tôi đã xác nhận có dấu vân tay của em ấy trên lọ thuốc độc tìm thấy trong thùng rác. Em ấy mới là kẻ ác độc...

- Ngu xuẩn. Anh nói em ấy cố tình quay lừng về phía camera tức là nghĩ em ấy biết việc đặt camera, đúng chứ?

-...

- Anh nói xem, 1 người biết có đặt camera ghi hình thì có ngu dốt tới mức tự tay hạ độc ko? 

-...

- Còn nữa, anh nói em ấy quay lưng về phía camera thfi có thể chứng minh đc điều j? Hả? Anh nói đi? Anh có thấy em ấu trực tiếp tiêm thuốc hạ độc ko? Hả? Nói đi? Nói đi? Nói j đi chứ?

-...

- Anh nghĩ em ấy sẽ làm vậy soa? Con người Mạch Đinh từ trc tới nay như thế nào, anh cũng đã rõ cả rồi. Anh ko nghĩ kĩ gì mà vội tới đây gây chuyện, còn tính giết em ấy. Anh còn phải lại con người ko? Anh có biết người cứu gia gia anh thoát chết là em ấy ko hả?- Bạch Tiểu Tư kích động hét lên.

- Cứu? 

- Hừ...anh thật sự ko biết? Anh chẳng biết 1 , đồ tồi tệ như anh còn biết đc điều j?

- Bạch Tiểu Tư, cô mau nói rõ, tôi ko hiểu?

- Đc, tôi hỏi anh: Anh biết vì sao Mạch Đinh cần nghỉ ngơi hay ko?

-...

- Anh biết vì sao Mạch Đinh sắc mặt rất khó coi hay ko?

-...

- Anh biết vì sao em ấy lại bệnh nữa hay ko?

-...

- Tất cả là để cứu gia gia anh. Em ấy vừa ms phải thay máu 1 lần mà đã vội đi hiến máu. Anh biết hiến máu cho ai ko? Là gia gia nh, là gia gia của anh đó. Nên bây h ms kiệt cuệ như vậy. Anh xem đó là cái j?

-...- Ko phải Băng Lan mà là cậu. Là cậu???

- Anh nghĩ 1 người tình nguyện rút máu của bản thân, biết rằng sẽ nguy hiểm mà vẫn làm vậy thì có phải là hung thủ giết người hay ko?

-...

- Cậu đã ko biết ơn mà còn hành hạ em ấy? Con có tính người ko? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? TẠI SAOOOOO?????- Bạch Tiểu Tư nức nở quát lớn, cả người đổ rạp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mạch Đinh tại sao lại khổ như vậy chứ?

-...- Anh ngây người ra nhìn cậu đang khó khăn mà hô hấp. Sai lầm r, anh lại phạm sai lầm 1 lần nữa rồi.

                                                              ------ End chap 45 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top