Chap 44: Hiến máu
1 tháng lặng lẽ trôi qua. 1 tháng này anh vô cùng mệt mỏi. Vừa lo lắng đủ chuyện ở công ty, vừa mau chóng sắp xếp thời gian tới viện vs gia gia. Thi thoảng về nhà ngủ đc 1, 2 tiếng lại rời đi. Một ngày đó, anh từ viện trở về nhà. Anh biết hôm nay là ngày cậu xuất viện. Nhưng lại ko dám ts đón. Anh sợ cậu thấy anh lại kích động mà ngã bệnh. Anh thà ko gặp cậu còn hơn nhìn cậu tiều tụy thừng ngày. Anh chỉ biết đứng ngoài ban công ngó sang phía nhà cậu, chờ cậu về.
* Tin tin *- Tiếng xe phía xa vọng lại, cậu đã về ts nhà.
- " Mạch Đinh. Em đi từ từ thôi. Em chưa khỏi hẳn đâu."- Tiếng Lưu Vĩ nhắc nhở.
- " Mama đi cẩn thận."- Tiểu Khánh lon ton đỡ cậu.
- " Ko sao đâu mà...á...Elvin Kim, anh làm j z? Thả em xuống...Thả em xuống đi!!!"- Đột nhiên Elvin Kim vươn tay bế cậu lên. Toàn cảnh đều đc thu vào tầm mắt của người đàn ông đứng trên tầng 3 biệt thự gần đó.
-...- Mặt anh thoáng chốc đen lại. Anh có chút sững sờ. Cũng đúng thôi, cậu đã có người nâng đỡ còn cần anh làm j? Cậu có vẻ rất thích đc anh ta bế, mặt còn đỏ nữa.
- " Hừ. Em ấy đã ko cần thì níu làm j chứ? Em ấy thích điều j mày cũng phải làm cho em ấy. Nếu em ấy muốn chia tay mày cũng phải gật đầu, rõ chưa An Tử Yến? Bỏ đi."- An Tử Yến nằm vật ra giường suy nghĩ, ko thèm nhìn cảnh hường phấn kia nữa. Lưu Vĩ nói đúng, anh chỉ đang tự làm anh đau lòng thôi. Mạch Đinh ko còn cần anh nữa. Vs anh hiện h chỉ còn 1 lựa chọn hay nói đúng hơn là 1 lối đi duy nhất: BUÔNG TAY!!!
-------------------------------------------------------------
Về phía cậu thì đã bình phục nhưng chưa khỏi hoàn toàn. Dù vậy khi nghe tin gia gia nhập viện khăng khăng muốn đi thăm. Lưu Vĩ đương nhiên ko cho phép, năn nỉ gãy lưỡi, phải nhờ ts cả chị dâu Bạch Tiểu Tư và Tiểu Hùng ms nhận đc cái gật đầu, đó là chuyện của 1 tuần sau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mãi ms xin đi thăm đc lại còn phải canh me lúc ko có người ms dám vào phòng bệnh. Haizzz, thiệt là muốn bệnh lại mà.
- Gia gia.- Cậu bước ts gần giường bệnh khẽ gọi.
-...- Gia gia hiện đang ngủ.
- Gia gia, người sao lại thành ra như vậy chứ? Ai làm gia gia bị như vậy? Gia gia, con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi gia gia rất nhiều, con ko thể chăm sóc cho gia gia. Con xin lỗi.- Cậu nắm bàn tay gầy xanh xao của gia gia.
- ư...ư... - Gia gia thấy động thì liền tỉnh ngủ. Thấy Mạch Đinh, gia gia vui mừng, muốn gọi tên cậu nhưng ko đc, liều mk muốn ngồi dậy.
- Gia gia, người chưa khỏe, hãy nằm xuống đi.- Cậu vội giữ lấy gia gia, ép người nằm xuống.
- ư..ư...
- Gia gia, người đừng cố gắng quá. Người sẽ mau khỏe lại thôi. Người yên tâm nha.
-...- Gia gia chỉ yên lặng nhìn cậu.
- Con sẽ thường xuyên vào thăm gia gia hơn. Người tĩnh dưỡng thật nhiều vào ms khỏe đc. Com ko thể chăm xóc cho gia gia đc.
-...
- Con xin lỗi.
-...
- Gia gia biết ko? Tiểu Khánh rất hay nhắc ts gia gia, nó nhớ gia gia lắm.
-...- Nghe cậu nói tới đây, 1 hàng lệ trong khóe mắt gia gia chủ động tuôn ra.
- Chết, nước truyền của gia gia sắp hết r, bác sĩ đâu hết r, sao ko ai ts kiểm tra vậy, nước truyền chuẩn bị thì đủ sao lại ko tới thay. Bệnh viện này còn ý thức nghề nghiệp ko vậy?- Cậu chạy ra gọi bác sĩ, y tá mà chẳng có mống nào. Đành tự làm vậy, may mà trc đó Lưu Vĩ đã từng dạy cậu vài thứ về y thuật. Loay hoay thế nào lại làm rơi ống tiêm vs lọ dung dịch đã qua sử dụng. May mà dùng r, nếu ko dung dịch tràn ra hết.
- " Dung dịch vs ống tiêm đã dùng thì phải vất đi chứ? Ko biết cái bệnh viện này làm ăn kiểu j nữa? Sao anh ta có thể cho gia gia vào nơi như vậy? Bên ngoài thì hào nhoáng tiện nghi mà nhân viên như cỏ rác."- Vừa bực mk vừa thu dọn tàn cuộc, cậu bực dọc tống hết chúng vào thùng rác, thật vất vả ms có thể thay bình nước truyền ms. Cậu lại ngồi xuống bên cạnh gia gia trò chuyện.
-----------------------------------------
- Sao cô còn đứng đây? Đã làm vc tôi giao cho chưa?
- Trc đó tôi ms mang bình truyền nước đó vào thì nước truyền chưa hết. Vừa rồi vào thì bình nước đã đc thay rồi.
- Ngu ngốc, nhỡ may đó ko phải bình nước tôi đưa thì phải làm sao?
- Trên bàn để thuốc chỉ có duy nhất chai đó, ko thể nhầm đc.
- Kiểm tra vẫn là chắc ăn nhất, mau đi kiểm tra.
- Tôi cũng muốn kiểm tra nhưng ko tiện cho lắm.
- Tại sao?
- Có 1 cậu trai trẻ đang ngồi trong đó. Có vẻ là cậu ta đã thay bình nước đó.
- An Tử Yến ak?
- Ko phải An Tổng. Là 1 người lạ mặt, hình như ms ts thăm ông già kia lần đầu.
- Vậy có thể là ai? Tránh ra để tôi xem.
- Vâng.- Cô y tá ngoan ngoãn tránh đường.
- " Là Mạch Đinh???"- Tâm tình thoáng chốc trầm xuống. Ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, trên khuôn mặt ko gọi là đẹp vẽ lên 1 nụ cười thỏa mãn, đôi mắt đen xoáy sâu vào cậu, sâu ts mức ko hề mò thấy đáy.
-------------------------------------------------------------
- Gia gia buồn ngủ sao? Vậy con về đây, gia gia nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏi bệnh. Con sẽ đến thăm người sau nha? Con phải về r.- Thấy gia gia có vẻ buồn ngủ, cậu liền vội tạm biệt rồi ra về.
- " Gia gia tôi sao r bác sĩ?"- Có tiếng của An Tử Yến ngay ngoài cửa, cậu mau chóng nấp vào phòng trong.
- " Ông nhà chuyển biến rất tốt, sẽ nhanh lấy lại tinh thần thôi."
- " Cảm ơn bác sĩ."- Anh rối rít cảm ơn rồi đẩy cửa phòng đi vào.
- " Trong phòng có mùi nước hoa lạ??? Ai vào phòng này sao???"- Vừa vào phòng, khướu giác nhạy bén giúp anh phát hiện ngay có mùi lạ nhưng nghĩ thông lại thấy quen quen. Nhìn quanh tứ phía thì lại ko một bóng người. Thôi bỏ đi, chắc tại dạo này bận bịu quá nên nghĩ linh tinh.
- Gia gia, người ngủ sao?
-...
- Gia gia, ts giờ cơm r. Người tỉnh đi, con có mua nước ép hoa quả người thích này.
-...
- Gia gia.- Trong lòng dấy lên 1 tia kì quái, sau đó chuyển sang sợ sệt.
-...- Đáp lại anh chỉ là 1 chuỗi im lặng.
- Gia gia, người bị sao vậy? Người tỉnh lại đi, gia gia.
-" Gia gia bị sao vậy? Gia gia, người tỉnh đi gia gia, đùa như vậy ko vui đâu. Gia gia ơi."- Cậu ở phòng trong cũng sợ sệt ngó đầu ra. Cậu thật sốt ruột muốn nhảy ra nhưng An Tử Yến đag ở đó.
- Gia gia...gia gia...Bác sĩ...bác sĩ...- Anh gần như gầm lên gọi người. H ms để ý, bịch truyền nước của gia gia đã đổi màu đen. Có độc???
- BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU??? MAU TỚI ĐÂY!!! TÔI CHO CÁC ÔNG 1 PHÚT, CÒN KO TỚI THÌ NHANH LIÊN HỆ NGƯỜI NHÀ NHẬN ĐẤT TỰ CHÔN ĐI!!!!- Anh hét thẳng, anh mặc kệ, gia gia sắc mặt đã ngày càng tệ, cái lũ bác sĩ này là phế vật sao???
Ko lâu sau, bác sĩ, y tá rồi hộ lí tồng tộc nối đuôi nhau chạy vào. Các bác sĩ giỏi nhất đc triệu tập lao vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, anh thất thần ngồi trên ghế chờ, An Tấn, Ngô Hinh, An Tố nghe tin dữ liền phi tới. Cả nhà họ An sốt ruột hết đứng lại ngồi, chắp tay niệm phật cầu bình an. Cậu đứng nép vào tường cách đó ko xa theo dõi tình hình. Cậu sợ hãi, lo lắng, bất an, vừa r rõ ràng gia gia còn khỏe mạnh mà h lại nằm trong phòng cấp cứu kia. Gia gia ơi, con phải làm sao đây???
-" Hừ, Mạch Đinh, lần này mày chết chắc."
---------------------------------------------------------
* Cạch *- 1 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, cửa phòng cấp cứu đc mở ra nhưng đèn phòng còn chưa tắt, 1 bác sĩ trẻ đi ra.
- Rốt cuộc gia gia tôi có chuyện gì?- Anh lao thẳng ts hỏi.
- Cậu bình tĩnh , lát nữa tôi sẽ nói sau. Bây h còn có chuyện quan trọng hơn. Gia gia An hiện rất nguy kịch, có 1 số vấn đề phải tiếp máu gấp. Ngân hàng máu của chúng tôi đã hết nhóm máu này. Người nhà bệnh nhân mau đi xét nghiệm để tiến hành truyền máu.- Bác sĩ vội nói, giọng cũng trở nên gấp gáp.
- Đc, lấy bao nhiêu cũng đc. Nhất định phải cứu đc gia gia của tôi.
- Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức.
-------------------------------------------------------------
- Nguy rồi, số máu người nhà cung cấp chưa đủ, ko thể tiến hành phẫu thuật.
- ANH ĐANG ĐÙA VS TÔI SAO HẢ???- An Tử Yến hung hăng túm cổ áo bác sĩ.
- Cậu khoan hãy manh dộng, nghe tôi nói hết. Ko nhất thiết phải là máu của người cùng huyết thống. Mọi người mau tìm xem có ai thân quen hiến máu đc liền đưa ts đây. Mau lên, chỉ cần cùng nhóm máu là đc. Trong vòng 20 phút nữa phải có đủ máu.
- Anh bị điên sao? 20 phút sao có thể tìm người r lấy đủ máu chứ?
- Vì vậy ms cần anh phải nhanh lên. Nếu ko đủ thì tính mạng nạn nhân lành ít dữ nhiều.- Bác sĩ vội chạy về phòng làm vc.
- " Ko nhất thiết phải là máu của người cùng huyết thống!!! Ko nhất thiết phải là máu của người cùng huyết thống!!! Ko nhất thiết phải là máu của người cùng huyết thống!!!"- Cậu ko nghĩ ngợi gì thâm chạy vụt tới phòng của vị bác sĩ kia.
- Bác sĩ, tôi muốn hiến máu.
- Cậu muốn hiến máu? Cho ai chứ?
- Cho gia gia An. Bác sĩ, mau xét nghiệm lấy máu đi, ko còn nhiều thời gian nữa.
- Cậu có phải vừa bị thay lọc máu?- Bác sĩ nhìn sắc mặt cậu hỏi.
- Phải.
- Cậu vừa lọc máu lại đi hiến máu cho người khác có biết là nguy hiểm ts tính mạng của mk ko?
- Tôi biết nhưng gia gia An cần máu, cần sức khỏe, cần sự sống hơn tôi. bác sĩ, hãy mau xét nghiệm lấy máu của tôi.
- Cậu ko cho tôi 1 lí do chính đáng, tôi sẽ ko làm xét nghiệm.
- Bác sĩ, tôi xin anh, hãy mau lấy máu của tôi. An gia đxa cho tôi 1 ân tình, bây h là lúc tôi phải báo đáp họ. Tôi xin bác sĩ.
- Nợ 1 ân tình có cần phải đổi cả tính mạng hay ko?
- Cần.- Cậu kiên định nói.
- Đc r, cậu chắc chắn muốn hiến máu chứ?
- Chắc chắn. Và tôi muốn xin bác sĩ 1 điều.
- Có vc j?
- Làm ơn giữ kín vc tôi hiến máu cho gia gia An. tôi trả mối ân tình này sẽ ko còn liên quan ts họ nữa. Xin anh.
- Đc.
-------------------------------------------------------
- Đã có máu cung cấp đủ cho bệnh nhân. Mau vào phẫu thuật.- Cả bệnh viện lại rộn lên chuẩn bị phẫu thuật.
- Này cô, là ai đã hiến máu vậy?- Anh kéo tay cô y tá lại.
- Điều này bác sĩ trưởng có dặn ko cho phép tôi tiết lộ. Cảm phiền anh.
- Tôi hỏi cô ai đã hiến máu. MAU NÓI.
- Cậu đừng ép tôi, làm ơn giữ trật tự.
- Tôi ko quan tâm. Cô mau nói: LÀ AI???
- Cái này...
- Là tôi.
----- End chap 44 -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top