Chap 42: Tổn thương
- Anh nói anh ghê tởm tôi? hừ...hừ hừ...hahahahahaha...hức...hức...Anh ghê tởm tôi...haha..ha...hức...- Cậu cười nức nở. Cậu muốn cười thật to vào mặt An Tử Yến, những lời nói của anh như dao găm vào tim cậu, máu đã ghỉ ra rồi, h cậu lại muốn khóc, khóc vì sự ngu ngốc.
-...- Anh nhìn cậu, bất giác ngực trái nhói đau.
- Anh ghê tởm tôi thì mau rời khỏi đây. Đừng đứng nhìn vẻ mặt tôi để lại tốn tiền vào viện chữa mắt. Anh nói đúng, tôi đáng bị ghê tởm...ai cũng ghê tởm tôi hết...ai cũng ghê tởm tôi...hư hư...
- Mạch Đinh. Anh...- Nhìn cậu khóc, anh ko kìm lòng đc. Vội ôm chầm lấy cậu, mở lời dỗ dành. Nhưng cậu vùng vẫy, cậu ko còn muốn ở trong vòng tay của người này nữa. Người này đã ghê tởm cậu còn bày đặt an ủi cậu sao?
- Nhưng anh biết điều này ko? Chỉ có Elvin Kim ko ghê tởm tôi. Chỉ mk anh ấy mang cho tôi hạnh phúc.- Cậu buộc lòng nói ra.
- Em nói j?- Anh buông lỏng vòng tay, lắc vai cậu hỏi lại.
- Tôi ko cần anh nữa. Như anh đã nói thôi, người tôi chọn là Elvin Kim.
- Anh ko cho phép em nói vậy. Em là vk của anh. Anh ko cho phép em tơ tưởng tới người đàn ông khác. Anh ko cho phép.- Mắt anh mở trừng trừng, lớn tiếng quát tháo.
- Đời tôi ko cần anh quản. Chúng ta ly dị r...
- Ko. Chúng ta chưa từng ly dị. Giấy ly hôn anh còn chưa kí. Chúng ta vẫn là vk ck.
- Anh có thấy người ck nào nhục mạ vk mk như anh ko? Tính khí của anh tôi chịu đựng đủ r.
-...
- Elvin Kim sắp tới r, anh mau đi đi.
- Lại là hắn, suốt ngày em chỉ biết đến hắn ta. Trong lòng em còn có anh ko vậy?
- Anh vẫn là người hiểu tôi nhất.
- Ko...ko thể nào...Em là vk của anh...Chúng ta là vk ck...Em mãi mãi là người của An Tử Yến này.- Nói xong, anh hung hăng đẩy cậu xuống sô pha, trực tiếp xé rách áo cậu . Anh hôn thật mạnh lên mặt, cổ, ngực và hai bên quai xanh.
- ưm...ư...đừng mà An Tử Yến...ư...đừng làm vậy...- Cậu vùng vằng, cố đẩy anh ra.
- Hôm nay anh cho em biết, cho cái công ty này biết, cho cả tên Elvin Kim đó biết: Em là của anh, ko cho phép ai đụng vào em.- Anh càng mạnh bạo hơn, cánh môi lả lướt khắp khuôn ngực cậu. An Tử Yến khi ghen lên quả thật đáng sợ.
- ư...đừng mà...An Tử Yến...xin anh đấy...a...ư...đừng làm vậy...đang ở công ty...a...a...xin anh...tránh xa tôi ra...ư...
- Anh chạm vào em, em liền phản kháng. Vậy tên đó, tiếp xúc vs em, em có như thế này ko? Hay nhiệt tình hưởng ứng.
- Hừ, anh vẫn là nghĩ tôi như vậy...ư...tôi nói cho anh biết, ở bên Elvin Kim...ư...sung sướng hơn nhiều...
- Em...- An Tử Yến dưng ngay động tác đang làm.
- Tôi làm sao? Anh lại chửi tôi là đồ bẩn thỉu khiến người ta khiếp sợ, ghê tởm, ko muốn đến gần chứ j?
- Phải. Tôi đúng là nghĩ như vậy, tôi còn xem em là 1 thằng trai bao rẻ tiền. Cơ nghiệp Winder này chắc cũng do ngủ vs Elvin Kim mà có đc. Lẳng lơ, vô liêm sỉ, mất dạy...
- Anh coi tôi là Money Boy, tôi chỉ rẻ tiền như 1 thằng trai bao trong Gay bar thôi sao...haha...đời thực nực cười...haha...ha...Nực cười...- Cậu chua xót nhìn anh, rốt cuộc anh chỉ xem cậu như 1 thằng trai bao, chỉ biết bòn rút tiền của người khác. Cơ nghiệp của cậu gây dựng bằng mồ hôi, nc mắt, cực nhục, đau đớn mà anh chỉ coi là tiền bao làm tình 1 đêm. Buồn cười thật.
- Bởi vì em chỉ là 1 tên MB. Liệu mà chiều khách đi.- Anh móc ví lấy ra 1 tệp tiền đập vào mặt cậu. Rồi nhào tới hôn lấy hôn để.
- Buông tôi ra...ư...ưm...ư...tôi ko cho anh đụng vào tôi...buông tôi ra...- Nhìn đống tiền rơi lã chã trc mặt, lòng cậu thắt lại, bao tình cảm trc đây đều tan biến hết r.
- Ngoan, quan khách đây chiều em tới cuối.- Anh lần tay xuống phía dưới.
- Đừng...ư...đừng đụng...làm ơn...làm ơn đi...tôi van anh...van anh đấy...dừng đụng bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi...hức...hức...- Giọt lệ tràn mi, bàn tay anh đặt trên má cậu liền cảm thấy sự ấm nóng.
-...- Thấy cậu khóc, anh lập tức dừng tay lại, đứng dậy. Anh làm vậy rốt cuộc vì cái j? Vì yêu sao? Yêu mà tổn thương cậu sao?
- hức...hức...ư...ưm...hức...hức...hức...- Cậu kéo vội ý phục che đi thân xác gầy gò. Cậu vẫn nằm im tại chỗ, nức nở khóc ướt đẫm mảng ghế sô pha, cậu cứ thế lịm dần đi.
- Mạch...Mạch Đinh...Em sao vậy? Sao người em nóng như vậy? Mạch Đinh, tỉnh lại đi, Mạch Đinh.- Để ý cậu ko còn run nữa, anh ngó nhìn thì phát hiện cậu đã ngất đi. Nhanh đỡ cậu dậy gọi người đưa cậu tới viện.
---------------------------------------------------------
* Tít * Tít * Tít *
- Alo, Ngô Luân.
- " Lưu Vĩ ka, ko xong r. Chủ tịch đang được đưa tới viện."
- Cái j? Mạch Đinh làm sao?
- " Khi An Tổng đưa chủ tịch ra em thấy chủ tịch đã ngất, quần áo xộc xệch, cả người nóng ran."
- Sao lại có thằng đó ở đây?
- " Em đích thân đi xem camera nội bộ thì thấy...thấy..."
- Làm sao?
- " Thấy An Tổng cưỡng bức chủ tịch, còn buông những lời sỉ nhục thậm tệ."
- CẬU NÓI J? AN TỬ YẾN DÁM CƯỠNG BỨC MẠCH ĐINH?
- " Dạ phải."
- Có ai biết đến đoạn camera này nữa ko?
- " Dạ, ko có."
- Xóa ngay đi, đừng để lọt ra ngoài mà ảnh hưởng tới công ty. Tôi sẽ nhanh tới bệnh viện.
- " Vâng."
--------------------------------------------------------------------
- An Tử Yến, sao mày dám làm vậy vs Mạch Đinh? Mày ko đáng làm người. Tao phải đánh chết mày.- Vừa nhìn thấy anh ngồi ở băng ghế chờ, Lưu Vĩ chạy tới túm cổ anh quát lớn.
- Lưu Vĩ, anh bình tĩnh lại. Đây là bệnh viện. Đừng quá nóng vội. Để hỏi tình hình chủ tịch đã.- Ngô Luân kéo Lưu Vĩ ra.
-...- Anh ngồi thừ người trên ghế.
- Tao nói cho mày biết, Mạch Đinh có làm sao thì mày đừng trách tao. Mày...vì mày mà Mạch Đinh chịu bao tủi nhục. Mày nghĩ xem đáng ko?
- Em ấy chịu khổ và tủi nhục sao? Ko phải ở bên Elvin Kim sung sướng lắm ak?- Anh nhếch miệng cười.
- Mày nói cái gì vậy?
- Tôi nói có gì sai? Rõ ràng Elvin Kim và Mạch Đinh có quan hệ. Sống vs anh ta em ấy rất hạnh phúc. Nhờ anh ta mà em ấy ms đc như bây h.
- Mày...mày nói mà ko biết suy nghĩ ak? Cũng có thể mày ko biết. Vậy tao nói cho mày biết. Mạch Đinh bị mày phản bội, bỏ nhà đi trong tay ko có 1 cắc bạc. Một tay trắng em ấy gầy dựng sự nghiệp. Còn vc quen Elvin Kim là do lần đó làm ăn thất thoát, công ty bị hãm hại suýt phá sản. Một mk em ấy đến công ty Elvin cầu xin, em ấy phải quỳ xuống liếm mũi giày cho Elvin Kim đấy. Tủi nhục em ấy phải chịu để có ngày hôm nay thật sự là như vậy. Thế mà mày còn chà đạp em ấy, cưỡng bức em ấy. Mày còn là con người ko?
-...- Anh choáng váng. Cậu chịu khổ cực như vậy thật sao? Vậy tại sao cậu lại nói vs anh khác sự thật? Sao cậu ko nói thật vs anh, tại soa lại ko nói ra chứ?
- Mạch Đinh ko nói cho mày biết sự thật là ko muốn mày lo lắng. Mạch Đinh đã giúp công ty mày, gia đình mày yên ổn. Mày động não tí đi. Con em gái mày, Băng Lan ấy, muốn thâu tóm công ty mày, làm bà chủ của An gia mà ko từ thủ đoạn nào cả. Nhờ Mạch Đinh gài người vào công ty của Ôn thị mà diệt trừ đc Ôn gia làm con Băng Lan mất chỗ đứng, ko còn có cơ hội hại nhà mày. Nhờ Mạch Đinh mà công ty TC của mày vẫn còn, mày hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Thằng khốn...
- " Là...là Mạch Đinh sao???"- Anh trầm lặng ko lên tiếng.
* Cạch *- Cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá ra ngoài.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi...- An Tử Yến đứng phắt dậy.
- Tôi, tôi là anh trai của Mạch Đinh. Em ấy sao r?- Lưu Vĩ đẩy mạnh người anh lại, đi tới hỏi tình hình.
- Cậu ấy bị sốt nhiệt đới, còn bị xúc động mạnh nên tạm thời ngất đi. Anh mau làm thủ tục nhập viện để chữa trị.
- Vâng. Vậy bây h tôi vào thăm em ấy đc chứ?
- Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Nhưng anh chú ý đừng để bệnh nhân kích động nữa, sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
- Cảm ơn cô.
---------------------------------------------------------------
- Mạch Đinh.- Lưu Vĩ vào phòng bệnh, đi tới cạnh cậu.
- Lưu Vĩ ka.- Cậu nhào người ôm lấy Lưu Vĩ.
- Ka xin lỗi. Ka ko lo cho em đc, để em chịu khổ r.
- Em ko sao.- Cậu vùi mặt vào lồng ngực Lưu Vĩ, lắc lắc đầu.
- Mạch Đinh, anh...- An Tử Yến đến gần cậu.
- Anh đừng đến gần tôi. Anh nói ghê tởm tôi mà. Tôi ghét anh. Anh cút đi. Cút đi cho tôi.
- Anh xin lỗi, anh ko cố ý làm em tổn thương. Em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi- An Tử Yến nắm tay cậu.
- Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. anh là đồ tồi. Anh cút đi. Tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi ghét anh, đồ tồi. Cả đời này tôi đều ghét anh, hận anh, ko bao h tha thứ cho anh. Cho dù anh nói thế nào hay quỳ xuống van xin cũng thế thôi. Tôi hận anh. Anh nhục mạ tôi r h đến nói câu " xin lỗi " là xong sao? Tôi nói cho anh biết: KHÔNG BAO H.- Mạch Đinh đẩy anh ra.
- Anh xin lỗi. Xin em tha thứ cho anh.- Anh ôm cậu.
- Tránh ra. Đừng đụng vào tôi. Lưu Vĩ, anh đuổi anh ta đi đi. Em ko muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa...hức...anh đuổi anh ta đi đi...đuổi đi đi...hức...hức...- Mạch Đinh người run run, nức nở khóc.
- Mạch Đinh, em bình tĩnh lại. Chú ý sức khỏe. Bác sĩ có dặn em ko đc kích động. An Tử Yến, cậu còn đứng đó làm j? Mau đi đi.
- Nhưng tôi...
- Anh đi đi...hức...hức...tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa...hức...hức...đi đi...hức...hức...ư...ư...- Cậu lại 1 lần nữa kích động mà ngất đi. Từ mũi cậu, 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra ko ngừng.
- Mạch Đinh... Mạch Đinh...em có sao ko? Mạch Đinh...Bác sĩ đâu, bác sĩ. Mạch Đinh...Mạch Đinh....
----- End chap 42 ---------
au: bye bye mấy bạn iu dấu của tôi, tôi đi ở ẩn đây. hức hức...* khăn chấm nước mắt *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top