Chap 41: Có biến

- Mạch Đinh. Em ăn đi.- Elvin Kim gắp liên tiếp thức ăn cho cậu.

- Anh ko biết Mạch Đinh ko thích ăn gà sao?- An Tử Yến đen mặt ngồi bên cạnh nói.

- Vậy sao? Vậy em ăn thịt bò đi, thịt ở quán này ngon lắm đấy.

- Cảm ơn.- Cậu nhẹ nhàng đáp. Ko khí này thật khó chịu. An Tử Yến tỏa hàn băng khiến cậu lạnh sống gáy.

- Ăn nhiều vào. Dạo này em gầy đi không ít đấy. Nhớ hồi còn bên Mĩ em sống tốt là vậy, sao tự nhiên lại về đây?

- Tại mama em ốm, vs cả cũng có chút chuyện cần giải quyết. Em ko về ko đc. Mà anh về sao ko gọi em để ra đón?

- Muốn tạo bất ngờ cho em mà. Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt em lúc ngạc nhiên.- Elvin Kim đưa tay nhéo má cậu.

- Bỏ tay ra.

- Hả?

- An Tử Yến.- Cậu lén giật tay áo của anh, ý nói: " Đừng nháo a."

-...- Nhận đc ánh mắt cầu khẩn của cậu, anh ko nói nữa.

- Haha, An Tử Yến, anh ấy đùa thôi.- Cậu gượng cười quay sang.

- An Tổng đây thật hài hước.

         Bữa trưa hôm đó, hai người kia cứ huyên thuyên đủ chuyện. Một mk anh ngồi nhìn họ ân ái, cười đùa, trong lòng giấm đổ lung tung. Chốc chốc lại suýt phát hỏa bởi những hành động âu yếm của Elvin Kim vs cậu. Ghìm lòng xuống, anh " hứ " 1 tiếng, lại " hừ " 1 cái. Anh như muốn bổ nhào tới đánh chết tên Elvin Kim điên khùng r chính thức trịnh trọng tuyên bố Mạch Đinh là vk anh, đánh dấu chủ quyền. Mấy tuần nay ra sức níu kéo cậu, cậu đã ngả vào lòng anh. Tự nhiên lại xuất hiện tên bánh bèo này. Giấc mơ nối lại tình xưa của anh tan theo mây gió hết trơn. Những lúc anh muốn ở gần cậu, tên Elvin Kim đó lại từ đâu lộ diện. Mấy ngày qua, cứ lần nào anh đến công ty là y như rằng có tên Elvin Kim ở đó. Lén nhìn qua cửa phòng làm vc của cậu, cái tên đó cứ ngồi phắt lên bàn cậu làm vc. Tí tí lại xoa đầu, véo má, lại còn bày trò ghí sát mặt vs mặt cậu thổi lông mi, đá lông nheo. 

- " Aaaaaa, tức chết lão tử!!!!!"- An Tử Yến hậm hực bỏ về, từ sau lần đó ko còn tới Winder nữa, cũng ko gặp cậu, ko liên lạc vs cậu, lần nào có vc phải sang đều sai Vương Long đi làm. 

- " Sao mấy hôm nay ko thấy An Tử Yến a? Ta nhớ!!!"- Cậu cũng chẳng khá j. Suốt ngày bị Elvin Kim bám theo. Dù trc đây tần suất An Tử Yến bám theo cậu còn nhiều hơn nhưng cậu vẫn thấy vô cùng thoải mái. Ở bên cạnh anh,  cậu thấy cảm giác vô cùng an toàn. Còn vs Elvin Kim chỉ ở mức bạn bè. Mỗi khi hắn tỏ ra thân thiết vs cậu thì cậu chỉ cười lấy lệ. Nhưng cậu ko ngờ rằng, chính nụ cười của cậu lại châm ngòi vào hũ giấm của An Tử Yến. Nếu cậu bày mặt chán nản, ko muốn đụng mặt Elvin Kim thì chuyện đâu tới nỗi. Giờ anh giận cậu r, ở đó chờ, mong, nhớ thì làm đc j?

-------------------------------------------

- Cậu chủ, cậu đang ốm, ko nên đi làm vội.- Dì Thanh nhắc nhở.

- Tôi ko sao...khụ...khụ...khụ...tôi phải đến công ty...khụ....Công ty đang bận, tôi ko đên ko đc...hắt xì...Cũng chỉ là ốm bình thường thôi...Không...khụ...khụ...không sao đâu...

- Cậu chắc chứ? Tôi thấy cậu ho ác lắm.

- Không sao đâu...khụ...phiền dì chiều đi đón Tiểu Khánh dùm tôi...Tôi đi làm đây...khụ...khụ...- Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà.

- Vậu. Chào cậu chủ.

- Uk...- Cậu cùng Ngô Luân đi làm. Dù người vô cùng mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Cậu muốn gặp An Tử Yến. Có khi hôm nay anh sẽ đến. Anh đến mà ko thấy cậu sẽ buồn lắm.

- Chủ tịch ko sao chứ? Sắc mặt rất khó coi.- Ngô Luân lo lắng hỏi.

- Ta ko sao? Chỉ cảm nhẹ...khụ...khụ... Mà mấy hôm nay An Tử Yến có tới công ty ko?

- Dạ, An Tổng có tới.

- Có tới sao?

- Dạ vâng.

- Vậy...khụ...khụ...sao ko cho vào?

- An Tổng thấy anh có khách nên đã ra về. Hôm qua có cuộc tọa đàm giữa ta và công ty TC nhưng An Tổng ko đến dự, chỉ có Vương Long thư kí đi thay.

- Vậy sao?- Cậu ủ rũ ngồi trong xe.

* Kít *- Xe cậu dừng trc công ty. Ngô Luân như thường mở cửa xe cho cậu. Bước xuống xe, người cậu nhưu nhũn ra, gục xuống tại chỗ. Ngô Luân kịp thời đỡ cậu đưa vào công ty.

- Ta đi đc. Em về phong làm vc đi.

- Vâng, thưa chủ tịch.- Đỡ cậu tới trc cửa phòng chủ tịch, Ngô Luân rời đi.

* Cạch *- Cửa phòng làm vc mở ra, trong phòng có 1 người đàn ông ngồi trên sô pha, lạnh lùng mà tiêu soái.

- An Tử Yến.- Cậu ngạc nhiên gọi tên anh, ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.

- Sao? Em ngạc nhiên khi người ngồi đây là tôi chứ ko phải Elvin Kim à?- Anh lạnh lùng, hờ hững tới trc mặt cậu hỏi.

-...- Cậu hỏi của anh như sét đánh ngang tai cậu. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cậu rất muốn gặp anh nhưng lại nhận đc sự lạnh lùng này từ anh là sao?

- Bị tôi nói trúng tim đen rồi sợ ko mở đc miệng à?

- Kh...không phải...không phải như anh nghĩ đâu...

- Không phải như tôi nghĩ? Vậy thì thế nào? Tôi đúng là ngu ngốc khi ko thử đặt trường hợp em ko còn yêu tôi, ko còn trong sạch như khoảnh khắc em bước rời khỏi nhà tôi. Tôi đã ko nghĩ rằng em có người mới, ko còn nhớ tới tôi nữa, ko còn cần tôi nữa. Chỉ là 1 mk tôi nghĩ, 1 mk tôi đơn phương nhớ tới.

- Sao anh lại nói như vậy chứ? Em ko hề làm j để ko còn trong sạch...

- Có đấy. Em lừa dối tôi, em nảy sinh tình cảm vs Elvin Kim. Chưa biết trừng còn có quan hệ vs anh ta.

* Chát *- Cậu vung tay tát anh. Câu nói này của anh thật quá đáng. Anh nghĩ cậu sẽ làm những điều nhục nhã này sao? Cậu sẽ làm những chuyện bỉ ổi, thiếu đạo đức này thực sao?

- Em đánh tôi?

- Đúng, tôi đánh anh. Tôi đánh cho miệng anh ko còn phát ra những tiếng ko đáng để ví vs một con người. Hừ, 4 năm trc anh đã làm j? Anh coi tôi như cỏ rác mà đi âu yếm bên cô gái khác. Vậy bây h anh có quyền gì mà quản tôi? Anh nghĩ tôi thấp hèn, bỉ ổi, vô liêm sỉ, để tiện đến mức đó sao?

- Như thế thì sao? Không đúng chắc? Tối qua tôi nghĩ kĩ rồi, hôm nay tôi phải hỏi cho rõ. Rốt cuộc thì em chọn tôi hay tên Elvin Kim đó.

- Tôi...

- Mà thôi, tôi cũng tự hiểu r. Chắc là tên Elvin Kim đó chứ j? Vì anh ta mà em bỏ tôi, thậm chí để hắn ko buồn nên em bỏ cả đứa con của chúng ta.

- Ko, chuyện đó...- Cậu như nhớ lại điều j. Đúng r, cậu chưa nói cho anh biết chuyện về Tiểu Khánh.

- Chuyện đó có làm sao thfi tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Dĩ vẵng r.

- Anh thực sự ko còn quan tâm đến quá khứ sao?

- Em chẳng bảo tôi:" Quá khứ chỉ là quá khứ. Nhớ làm j cho bẩn óc." Tôi đã thành công cho em thành quá khứ r.

- Vậy là nhớ tới tôi sẽ làm bẩn óc anh đúng ko? Thế còn tới đây làm j? Chuyện cần hỏi cũng đã tự trả lời rồi đó thôi.

- Tôi đến để xem em sống có tốt bên người mới ko? Hay là muốn níu chút tình cảm vs tôi. Nói đi, tôi BỐ THÍ CHO TÍ.

- Cảm ơn, tôi sống rất tốt, rất ổn. H ko còn chuyện j, mời anh đi cho.

- Ây dô, có người yêu ms rồi đá bồ cũ nhanh thế. Chắc anh ta sắp đến r, 2 người định làm j mà đuổi khéo tôi nhanh vậy?

- Hừ làm j anh chẳng cần biết. Mà trong đầu anh cũng đã tưởng tượng điều chúng tôi định làm rồi mà.

- Em và hắn thực có quan hệ?- Cậu nắm chặt tay cậu, lôi người cậu vào lòng mk.

- Bỏ tôi ra. Anh đang làm tôi đau đấy.

- Em mau nói cho tôi biết: Em và hắn rốt cuộc quan hệ thế nào?

- Tôi vs anh ấy có làm j cũng ko đến lượt anh lo. Bất quá, tôi coi anh ấy chỉ là cổ đông trong công ty.

- Chỉ coi là cổ đông trong công ty mà lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Hết vuốt tóc, xoa đầu rồi lại thổi bụi ở mắt. Hai người sao còn ko công khai trc bàn dân thiên hạ đi. Em luôn miệng nói yêu tôi thế mà sau lưng tôi làm bao trò thiếu đạo đức. Tôi thực muốn biết hai người còn làm chuyện đồi bại j nữa ko? Thực làm người khác GHÊ TỞM.

                                                       ---- End chap 41 ------

au: chap này tui đăng sớm, từ nay tui phải đi hok thường xuyên, sẽ có lúc ko đăng kịp chap nhưng tui hứa sẽ bù lại nhanh nhất có thể. Mọi người thông cảm nhé???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top