Chap 39: Đi chơi
- Tại khu nhà ma, sở thú Trình Hà -
- Mua....hà...hà...hà...hà...hà...hà...hà....- Một cỗ quan tài di chuyển tới gần cậu, nắp bật mở tung, bộ hài cốt ngồi dậy. ( au: ờ =.= tui ko bit nhà ma thế nào vì sợ ma đã trở thành phản xạ có điều kiện, nghe lũ bạn kể vậy thì bit vậy thui nha. ahahi )
- Áaaaaaaa.....- Suốt từ lúc vào nhà ma, Mạch Đinh luôn bấu chặt lấy người An Tử Yến. Mỗi lần bị dọa cậu hét toáng, tay cào cấu khắp người anh.
- Đã bảo rồi ko nghe. Cứ khăng khăng đòi vào. Rõ ràng là sợ.- Anh mở miệng trách.
- E...em ko có sợ. Chỉ...chỉ là trong đây khá lạnh nên em ôm anh cho ấm thôi.
- Lạnh á? Anh thấy nóng mà. Mà em ko sợ thì buông anh ra đi.- Anh gỡ tay, đẩy nhẹ cậu ra.
- Á...aaaaaaaaaaaaaa...ư...ưm.....- Cậu bị đẩy ra, chân vấp phải cái j đó rồi đập người vô bộ hài cốt. Sợ hãi, hét toáng và....ngất.
- Mạch Đinh, em sao vậy? Mạch Đinh...Mạch Đinh...
----------------------------------------------
- Mạch Đinh, em ko sao chứ? Mạch Đinh.- Anh vội bế cậu ra ngoài, lo lắng gọi. Chạy khắp nơi ms tìm đc lọ dầu gió.
- Mama...mama ơi, đừng làm Tiểu Khánh sợ.
- ư...ư...
- Mạch Đinh, em tỉnh r.
- An Tử Yến à, em sợ lắm. Từ lần sau nhất định ko vào nhà ma nữa. Ko vào nữa.- Cậu ôm chặt lấy anh.
- Đc r, đc r. Ko bao h bắt em vào nhà ma nữa. Đừng sợ, có anh ở đây r.
- Hai người bớt đi. Con đói r, tới siêu thị mua gì về nấu cơm trưa thôi.
- Đc, đi thôi. Trời nóng thế này, tới đó mua kem chúng ta ăn.
- Đc ăn kem hả An Tử Yến? Nhanh, nhanh đi đi.- Nghe nói tới đồ ăn, cậu hai mắt sáng rỡ, kéo anh đi nhanh.
- Từ từ đã, đến sớm hay muộn cũng có kem ăn, ảnh hưởng tới kinh tế nhà ai đâu mà em lo.
- Tại siêu thị BL -
- Kem thật ngon a~
- Mama ăn no chưa? Xơi liền 5 cái kem hộp chắc đủ no tới chiều luôn r.
- Tiểu tử, mama chính là ăn để lót dạ. Cơm trưa chính là phải ăn, đặc biệt phải ăn nhiều 1 chút.
- Đúng, Mạch Đinh, anh thấy em ốm đi nhiều đấy. Nên ăn nhiều để có sức khỏe, còn làm vc.
- Anh còn chưa lo thân anh còn bày đặt lo cho em làm j? Người anh gầy ko còn chỗ nào gầy hơn nữa r. Nói ai nữa? Chẳng biết quan tâm đến sức khỏe gì hết. Tối nay em bồi bổ anh băng những món ngon nhất, tuyệt vời nhất, dinh dưỡng nhất.
- Cũng tại...anh bị bỏ " đói " 4 năm nên gầy như vậy. Tối qua đc ăn no ms có tí da thịt. Nếu tối nay em bồi anh bằng ít " nước cúc " chà chanh, phục vụ anh tận tình chu đáo nhất định béo lên vun vút. Chỉ cần có chút " vận động " là đc mà. ( au: vô sỉ )- Anh ghétai cậu thì thầm
- Muốn " vận động " tới phòng tập gym mà luyện.- Cậu thẹn thùng quay đi.
- Em là muốn anh cùng người khác tại phòng tập gym " vận động "?
- Anh dám?- Cậu quay phắt sang nhìn anh.( <--.<-- )
- Ko dám, ko dám. Có " xôi thịt " ở nhà dại gì ra ngoài ăn " phở " chứ. Đúng ko?
- Em nói anh biết: léng phéng là CUT đó.
- Biết r, khổ lắm, nói mãi.
- Hai người có định đi siêu thị ko? Con đói lắm r.
- Aha, Tiểu Khánh, đi, chúng ta đi.
- Bó tay luôn, tới siêu thị mà đứng nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ.
- Sorry con, mama quên mất, chúng ta đi mua ít thịt bò, ít bột về làm bánh tráng miệng nha.
- Haizz, con ngán bánh tới tận cổ r.
- Vậy ăn trái cây nha?
- cũng đc, mua nho đi mama.
- Ok. Theo ý con.- Cả nhà càn quét hết siêu thị. Bây h đang đứng trc quầy bán nho.
- Con ăn nho gì? Xanh hay chín?
- Mama tự chọn đi. Nho gì cũng đc?
- Vậy lấy nho xanh.
- Thôi, nho xanh vừa chua vừa chát, ăn nho chín vừa mát vừa lành.- Nói xong, Tiểu Khánh giật lấy bịch nho chín rồi tung tăng chạy trc. Mạch Đinh vẫn còn ngớ người ra, rõ ràng thằng nhóc bảo cậu tự chọn nho thế mà cậu chọn cái này nó lại lấy cái kia. Lại còn chê nho xanh vs chả chát.
- Bỏ đi em, Tiểu Khánh thích thì cứ chiều nó đi.
- Thằng bé này có phải em nuôi riết r sinh hư ko? Còn dám lên mặt chê đồ em chọn.
- Tiểu Khánh, nghe chú, mau quay lại xin lỗi mama đi.
- Mama, tại con thích ăn mà.
- Con đó, hư lắm biết ko? Mama bỏ qua cho con lần này, còn có lần sau thì bit thay mama.
- Con biết r, con xin lỗi.
- Thôi đc r. Mua đủ thứ r, về thôi.- Vâng, hội đàm kết thúc, dắt tay ra về.
- " Mạch Đinh, Mạch Đinh, Mạch Đinh, tao ghét mày. Tao hận mày."- Đứng bên cạnh họ nãy h, nghe họ nõi chuyện nãy h là 1 cô gái tên Băng Lan. Chắc chưa ai quên cô ta chứ nhỉ? Nhân vật ảo tưởng sức mạnh của thế kỉ này chính là tỷ tỷ của nhục nhã. Sau khi bị An tử Yến đuổi vc, còn phá đồ ở công ty, cô ta về nhà khóc lóc, kể lể, than vãn vs Ngô Hinh. Bà thương tình nói giúp nhưng ko đc. Để kiếm tiền sống, anh cho cô ta làm giúp vc, à ko, nói hiện đại hơn, sang hơn là làm " ô sin " cho nhà họ An. Sáng đi siêu thị, trưa về nấu cơm, chiều dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, lết người lau từ tầng 3 xuống tầng 1, bao h sạch bóng thì thôi. Mà cô ta làm việc này lại là làm ko công, tiền công của cô ta chính là tiền cho cô ta và gđ cô ta ở " trọ " lại An gia. Lắm lúc vào siêu thị, đi qua shop quần áo, ánh mắt cô vạn lần thèm thuồng nhưng ví chẳng có 1 cắc bạc nào đủ mua cái váy LV. Thế là đành nhịn thế, nhịn nữa, nhịn mãi, nhịn ko đc cũng phải nhịn lại. HHoom nay cũng như thường lệ mà đi chợ. Tối qua An Tử Yến ko về nhà, Băng Lan nghĩ là anh ngủ lại công ty nên sáng đặc biệt mua đồ về nhà tẩm bổ cho anh, lấy lại tình yêu ở anh. ( au: có đâu mà lấy lại ). Biết anh thích ăn nho nên ghé vào quán. ai ngờ gặp cậu và anh ân ân ái ái, còn dắt theo đứa nhỏ tên Tiểu Khánh này, trong lòng căm phẫn. Dùng ánh mắt giết người nhìn cậu. Nhìn thì cũng nhìn r, nhưng cũng có làm đc j, cô ta hậm hực phụng phịu bỏ về.
------------------------------------------------
* Kít *- Xe dừng trc cửa nhà. Tiểu Khánh tinh nghịch cầm quả bóng mở cửa xe, chạy ra ngoài.
* Tin Tin * Tin Tin *- Một chiếc xe đang tới gần. 1 giây để Mạch Đinh và An Tử Yến bàng hoàng.
- ...- Thằng nhóc trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao tới rồi lại nhìn cậu và anh.
- áaaaaa....- Một thân thằng bé run lên, hét to.
- Tiểu Khánh cẩn thận.- Vs tốc độ ánh sáng, anh lao người về phía Tiểu Khánh, ôm trọn thân hình bé nhỏ, đẩy sang 1 bên. Hai người ngã sang bên đường, chỉ vs 1 tích tắc anh đã lôi nhóc con ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
- Tiểu Khánh, An Tử Yến. Hai người có sao ko? Có bị thương chỗ nào ko? Có trầy xước chỗ nào ko? Hả? Có đau ko?- Cậu vội vàng chạy qua đường, rối rít hỏi han. Cậu thực sự rất sợ, sợ rằng sẽ mất Tiểu Khánh đứa con ngoan của cậu. Cậu ko bao h muốn mất nhóc con. Cậu cũng ko muốn mất An Tử Yến, hai người chỉ mới làm lành, cậu ko muốn trong phút chốc lại mất đi anh. Ko muốn, ko muốn đâu.
- Anh ko sao đâu. Em đừng quá lo lắng.- Nhìn mặt cậu tái mét cùng vs những giọt nước mắt đông lại trên khóe mắt , lòng anh ẩn ẩn đau.
- Con cũng ko sao đâu. Con xin lỗi mama, do con ko cẩn thận.
- Ko sao, ko sao là tốt r. Con làm mama lo quá.
- Thôi vào nhà đi, ngồi ngoài này ôm ấp nhau người ta nhìn bây h.
-------- End chap 39 -------
au: Chap này tui đăng tag bạn @nck_Graceee. Ngày mai bạn đi lấy kết quả thi cấp 3 tui cầu mong cho anh đạt điểm thật cao, chap truyện này tặng bạn lấy may mắn. Chúc bạn may mắn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top