Chap 38: Nam nhi nói được làm được
au: Chap này rất ngọt, công sủng thụ , nếu ai ko vừa ý hay ko thích tính cách của An Tử Yến trong chap này thì vui lòng ấn nút Back, ok?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua màn che cửa hắt lên đôi má phấn nộn của Mạch Đinh khiến cậu thức giấc.
- Ưm...- Cậu mở to đôi mắt quét ngang quét dọc. Khuôn mắt phóng đại của An Tử Yến hiện ra trc mắt. Mặt cậu ửng đỏ, nghĩ lại những vc làm tối qua lại càng phi thường đỏ.
- " Nhìn trực diện mặt An Tử Yến thật đẹp. 4 năm trôi qua An Tử Yến càng soái hơn. Những lời hôm qua anh nói liệu có thật ko?"- Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, ngắm nhìn anh 1 chút, cậu liền nhận ra h đã là 6h sáng, phải dậy làm cơm sáng và đón Tiểu Khánh. Đẩy nhẹ anh ra, cậu rón rén dậy mặc đồ xuống nhà.
- Ư...- Lát sau, anh cũng thức giấc, con người trong lòng anh đã biến mất, hơi ấm chỉ còn vấn vương chút ít trên grap giường.
- Mạch Đinh, em đâu r? Mạch Đinh?- Mặc nhanh quần áo, anh vừa gọi cậu vừa chạy xuống tìm cậu. Tới gần bếp thì nghe có tiếng xào nấu, anh từ từ đi vào.
- Mạch Đinh.- An Tử Yến ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu suýt hét toáng lên nhưng thấy mùi hương quen thuộc mà ngừng lại.
- Buông tôi ra để tôi nấu cơm.- Cậu lạnh nhạt nói.
- Ko buông. Mạch Đinh, em còn giận anh ko?
- Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
- Đêm qua em rất tuyệt. 4 năm r anh ms có cảm giác hạnh phúc như vậy.
- Chẳng lẽ 4 năm qua anh ko được chạm vào ai sao?
- Đương nhiên. Anh giữ thân cho em mà.
- Đừng có mà ở đây dẻo miệng.
- Ko phải trc đây em muốn anh dẻo miệng, nói lời lãng mạn vs em sao?
- H thì ko cần. Vs cả tôi nghĩ anh nên về tìm mấy quyển ngôn tình mà kiếm lời nói vs những cô gái khác thì hơn.
- Ko, anh sẽ ko làm vậy. anh chỉ muốn nói thật lòng vs em.- Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu.
- Tránh ra.- Cậu mạnh bạo đẩy anh ra.
- Em đừng lắc người nữa, ko sợ đau hạ thân hả? Tối qua cường bạo em như vậy ko đủ khiến em liệt giường?
- Vô sỉ.
- Đc r, em mắng anh đi, mắng anh thế nào cũng đc, mắng anh tới khi nào em thỏa mãn, hay đánh anh cũng đc, chỉ cần...................................em tha thứ cho anh.
-...- Im lặng tập 1.
- Trở về vs anh nha.
-...- Im lặng tập 2.
- Chúng ta làm lại từ đầu. Em muốn gì anh cũng làm. Anh nói thật đó.
-...- Im lặng tập 3.
- Mạch Đinh, em nói gì đi. Tha thứ cho anh, quay lại vs anh. Kể cả em bảo anh chết...
- Đừng.- Nghe anh nói tới chữ " chết ", cậu liền đưa ngón tay ngăn lời anh.
-...
- Đừng nói tới chữ " chết " trc mặt tôi.
- Em là lo cho anh?
-* gật gật *
- Anh yêu em.
-...- 3 từ, chỉ 3 từ, 3 từ vô cùng quen thuộc nhưng đem lại 1 cỗi ấm áp tràn đầy trong cậu. Lâu r ms thấy vui vẻ như vậy.
- Con em thì sao?
- Tôi...
- Đừng xưng " tôi " mãi thế, anh không thích. xưng hô như tối qua đi.
- Không.- Cậu đỏ mặt, hậm hực quay đi.
- Tại sao chứ?
- Ko vì sao cả. Không là không.
- Em mà ko gọi thì đừng trách anh.
- Anh sẽ làm j t...ư...ưm...- Anh lập tức khóa chặt môi cậu. Tay anh nâng mặt cậu trao nụ hôn chào buổi sáng.
- Em ko gọi anh liền hôn.
- Tôi...
- Huh?- Anh nhăn mặt lại.
- A...e...em...
- Em làm sao?
- Em..em yêu anh...- Cậu thủ thỉ.
- Em nói gì cơ? Anh ko nghe rõ.- Anh cúi sát tai xuống.
- Em...em yêu anh.- Cậu ôm lấy cổ anh nói.
- Em tha thứ cho anh nha, Mạch Đinh?
- Em sẽ tha thứ cho anh nhưng đừng phạm sai lầm bất cứ lần nào nữa, em ghét cảm giác đau đớn lắm r.
- Đc, em muốn j cũng đc. Anh yêu em, Mạch Đinh.
- Em cũng vậy.- Cậu chủ động nhằm môi anh mà hôn tới. cái hôn như chuồn chuồn đạp nước mà lại bùng cháy dục vọng trong anh. (au: biến thái!!! Ms sáng sớm mà đã....=.=!)
- Anh sắp ko chịu nổi r đó nha.
- a..hả...ư...- Một lần nữa, cái hôn sâu ập tới, tay anh lần xuống áo cậu xoa nhẹ. Cậu cũng ko ngại j mà đáp trả lại.
- Ưm...ư...- Cậu rướng người lên dính lấy thân anh. Anh miên man hôn xuống, cái tay anh ko ngừng xoa nắn điểm mẫn cảm bên trong lớp áo.
* Cạch *- Cửa bỗng dưng mở ra.
- Mama con đã v...về...- Tiểu Khánh tinh nghịch chạy vào. Đập vào mắt thằng bé là cảnh dôi tình nhân đang dính lấy nhau trong bếp.
- T...Tiểu Khánh...- Cậu vội đẩy anh ra. Thiên a, sao có thể cho nhóc con nhìn thấy cảnh này chứ?
-...- Anh đen mặt. Nhóc con này sao lại về đúng lúc như vậy, lỡ hết đại sự của anh r? Fuck thằng ba nó!!!! (au: anh thử xem fuck được ba nó ko. Hí hí *cười dâm *)
----------------------------------------------
- Tiểu Khánh, con nghe mama nói. Mọi chuyện con nhìn thấy...
- Con ko muốn nghe, con ko muốn nghe gì hết.
- Tiểu Khánh ak.- Cậu rối rít đi theo nhóc con, mặt thiếu điều khóc nấc lên r. Đã thế tên gây đại họa mang tên An Tử Yến còn ngồi cười uống rượu đc mới ghê chứ.
- Mama ko phải nói nữa. Chú An Tử Yến...
- Gì nữa đây nhóc?
- Chú vô phòng nói chuyện vs cháu 1 chút đi.
- Cho mama nghe vs đc ko?
- Đây là chuyện quan trọng giữa đàn ông vs đàn ông. Mama ko đc xen vào.( au: Ê nhóc, mama nhóc ko phải đàn ông sao?)- Thằng bé đẩy cậu ra ngoài.
* Rầm *- Đóng mạnh cửa, nhất quyết ko cho Mạch Đinh vào. Cậu chỉ biết áp tai nghe ngóng tình hình.
- Chú có thật sự yêu mama cháu ko? Chú phải nói thật cho cháu biết.- Trong phòng, anh thì an tọa trên giường còn Tiểu Khánh đi qua đi lại tra hỏi anh.
- Chú cam đoan là chú thật lòng. ta rất yêu mama cháu.
- Chú sẽ ko làm mama cháu buồn chứ?
- Nhất định sẽ ko. Cháu ko chấp nhận sao Tiểu Khánh?
- Cháu sao lại ko chấp nhận chứ? Chỉ cần chú thật lòng yêu mama cháu, mama hạnh phúc là cháu vui r. Nhưng chú phải hứa vs cháu. Thứ nhất, phải đem hạnh phúc cho mama cháu. thứ 2, không được làm cho mama cháu khóc hay phiền lòng vì chú, bla..bla...vân vân èn mây mây... Nếu chú mà ko làm đc thì cháu nhất quyết mang mama rời xa chú, mãi mãi ko cho chú có cơ hội làm tổn thương mama lần nào nữa.
- Chú làm đc, sẽ làm đc. Nam nhi nói đc làm đc.
- Nhưng ko đc cho mama cháu biết vụ giao kèo này nha.
- Hảo, hảo.
- Nhất ngôn cửu đỉnh!
- Tứ mã nan truy!
- Đc r, bây h chúng ta ra ngoài thôi. Mama chắc đnag nóng ruột lắm. Lát chúng ta ra ngoài chơi nha chú.
- Ok, ok.- Anh và Tiểu Khánh mở cửa ra ngoài và r...
* Cạch *- Vâng, vừa mở cửa, 1 thân Mạch Đinh đang ép tai nghe ngóng liền mất trọng lực, theo lực hút Trái Đất mà lao về phía trc. Anh chuyên nghiệp đỡ lấy cậu. Hai đôi mắt phóng điện trao nhau 1s...2s...3s...4s...5s...
- Khụ...khụ...Ở đây có trẻ con, nghiêm cấm show ân ái.- Tiểu Khánh quay mặt ra ngoài.
- Anh và Tiểu Khánh đã nói j vậy?
- Bí mật. Mà đây là chuyện của đàn ông vs nhau, tiểu thụ như em nghe làm j.
- Anh là đang khinh thường em?- Cậu hậm hực quay đi.
- Ko có. Chỉ là vc này ko thể nói a~.- Anh ôm lấy cậu từ đằng sau.
- Có j mà ko nói đc. Anh xem em là người ngoài?
- Điều này lại càng ko có?
- Vậy nói em nghe coi là chuyện j?
- Ko thể nói đc.
- Nói đi mà.
- Ko thể.
- Nói đi.
- Ko.
- Nói.
- Ko.
- Nóiii......
- Kooooo.....
- Ai da, nhức đầu quá. Có cái j đâu mà cũng làm ầm lên. Chuyện này có j đâu mà chú phải giấu diếm mama làm j.
- Tiểu Khánh của mama ngoan nhất. Con mau nói cho mama biết chuyện j đi.
- Tiểu Khánh cháu thật muốn nói sao? Vừa r cháu bảo...
- Có gì đâu. Là mama muốn biết thôi.
- Đúng đúng, Tiểu Khánh ngoan, mau nói mama biết đi.
- Haizz. Cũng là mama muốn biết đó nha? Có cái j đâu, con chỉ muốn 3 người chúng ta đi chơi, sau đó vào nhà ma. Con bit là mama sợ cái này lắm mà.
-...- An Tử Yến chỉ biết câm nín giơ nút like cho nhóc con này. Tài ăn xiên nói xẹo bá đạo trên từng hạt gạo.
- Con đùa mama sao? Đường đường là đàn ông con trai, sao mama lại có thể sợ mama cơ chứ?
- Con ko tin.
- Tại sao ko tin chứ?
- Nhìn mama đủ hiểu r.
- Con...
- Thôi. H đến lượt hai người cãi nhau sao? Ko cần bàn cãi làm j, đi thôi.
- An Tử Yến, đi đâu z?
- Đi sở thú...
- Làm gì?
- Vào nhà ma...
------ End chap 38 ---------
au: chap này hơi nhàm một chút, hứa là sẽ bù chap sau. Chap sau sẽ tiếp tục có hường phấn. Cho mấy cô ăn đường sâu răng lun. Chờ đi, giông bão sắp tới đó nah. Bye. moaz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top