Chap 32: Chuyển nhà

- Sao? Em định chuyển nhà tới căn nhà ở phố Hải Nhân?

- Phải.

- Anh nhớ ko nhầm là căn nhà đó cách 2 nhà là tới An gia mà.

- Đúng a.

- Vậy sao em vẫn còn muốn đến đó ở? Còn đem theo Tiểu Khánh nữa.

- Anh ko thấy căn nhà đó bỏ hoang là quá phí sao?

- Em là muốn tìm tới An Tử Yến sao?

- Sai bét. Em ko cần tìm tới thì anh ta đã chủ động đến tìm em.

- Là sao?

- Hôm nay em tới công ty TC kí hợp đồng, định cho anh ta bất ngờ nhưng bị ả Băng Lan phá đám, em dọa đơn phương hủ hợp đồng nên anh ta cuống cuồng hẹn em xin lỗi. Haha. Em thật muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng pha chút bất ngờ đó của anh ta.

- Haha...thật là...haizzz...mà em đuổi cả nhà Ôn Chấn Hoa đi r, em nghĩ h họ đang ở đâu?

- Em nghĩ h họ đã an phận ngồi trong An gia, bàn tính kế hoạch thâu tóm căn biệt thự đó và công ty TC. Họ sẽ ko có bất cứ cảnh giác gì vì đã thành công bước qua ngưỡng cửa nhà họ An.

- Em tính làm j tiếp theo đây?

- Em sẽ cho tất cả bọn họ một số bất ngờ nho nhỏ.

- Thế nếu An Tử Yến thấy em và Tiểu Khánh, liệu anh ta có nghi ngờ thằng bé là con mk và hỏi em ko? Lúc đó em tính xử sự thế nào?

- Đương nhiên là chối bỏ.

- Tại sao?

- Em chẳng nói rồi sao? Em ko muốn Tiểu Khánh có một người cha tồi tệ như thế. Em lo sợ Tiểu Khánh sẽ ghét bỏ em khi nó biết rằng em đã luôn dấu diếm chuyện của papa nó.

- Em nghĩ Tiểu Khánh có thể hận em sao? Từ nhỏ tới bây h, em là người bên cạnh nó nhiều nhất. Nó ko thương em, ko yêu em thì yêu thương ai? Nó ko bao h hận em đâu.

- Dù sao em ko thể để Tiểu Khánh nhận cha nó luôn đâu. Chờ một thời gian nữa, để em suy nghĩ đã.

- Đc r, nghỉ ngơi đi, mai anh giúp em chuyển nhà.

- Cảm ơn ka.

-----------------------------------------------------------

- Wa, nhà mới này thật là đẹp.

- Con có thích ko Tiểu Khánh.

- Dạ, thích ạ.

- Con chơi đi, mama dọn đồ đã.

- Vâng ạ.

- Ngoan lắm.

- Waaaa, ngoài ban công mát ghê. Thích quá, bốn phái chỗ nào cũng đẹp hết.- Tiểu Khánh đẩy cửa bước ra.

- " Ý, kia là chú đẹp trai hôm trc mua siêu nhân cho mk mà. " CHÚ ĐẸP TRAI ƠI!!!!- Tiểu Khánh gắng sức gọi to.

- Ơ, Tiểu Khánh. Nhà con ở đó hả?- Người đàn ông này quét mắt sáng.

- Chú đẹp trai ở gần nhà Tiểu Khánh. Thích quá.

- Con mới chuyển đến sao?

- Vâng ạ. Vui ghê, từ nay ngày nào cháu cũng sang chơi vs chú, đc ko ạ?

- Đc chứ, con sang chơi pama chú chắc sẽ vui lắm.

- Tiểu Khánh, con đang ở ban công hóng gió hả?

- Vâng.

- Con đang nói chuyện với ai vậy?- Mạch Đinh ung dung bước ra.

- Con đang nói chuyện với chú đẹp trai mà hôm trc giúp con.

- Vậy sao?- Cậu ngẩng đầu lên nhìn.

-...- Anh ngạc nhiên. Là cậu? Là cậu đúng ko?

- " An...An Tử Yến. Sao có thể là anh ta?"

Hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Nhưng đúng lúc đó, Băng Lan bước vào phòng anh. Thấy 2 người liền có ý phá.

- An Tử Yến anh nhìn gì vậy? Nằm lên giường đi em massage cho anh. Cưng quá đi ak. An đi sớm về khuya mệt lắm đúng ko?- Cô ta bước tới bịt mắt anh lại, đẩy anh tới giường, nằm đè tới, còn cố ý liếc mắt ra chỗ cậu như thể muốn nói " Anh ấy chỉ thích mình tôi. Cậu là quá khứ r, đừng mãi ảo tưởng. Hứ "

- Hơ, cô kia cắn chú đẹp trai kìa mama.

- Con ko đc nhìn. Mau vào nhà đi.- Cậu nhanh đưa nhóc con vào nhà. Không hiểu sao khóe mắt cậu lại cay cay như vậy.

- Tiểu Khánh, con nói cho mama biết đi: Người đàn ông đó là người giúp con hôm bị lạc sao?

- Vâng ạ.

- " Ko thể nào."- Cậu ko ngờ, thật ko ngờ ông trời lại cho họ may rủi mà gặp nhau từ trc. Phải làm sao đây? Tiểu Khánh rất thích anh ta.

- Sao vậy mama?

- Con...con nghe rõ cho mama. Từ nay ko đc giao tiếp vs người đó nữa. Chúng ta ko có quan hệ vs người lạ. Có nghe chưa?

- Tại sao vậy ạ? Tại soa ko đc chs vs chú ấy chứ. Chú ấy rất tốt mà. Chúng ta lại vừa ms chuyển tới, ko phải trc đây mama nói phải cởi mở ms có quan hệ tốt sao?

- Chú ấy ko tốt, chú ấy là người xấu.

- Chú ấy rất tốt mà mama, còn dỗ Tiểu Khánh, mua cho Tiểu Khánh đồ chơi nữa.

- Tiểu Khánh, từ khi nào mà con bắt đầu cãi mama vậy?- Cậu nghiêm mặt hỏi.

- Ma...mama...- Giọng nó run run gọi cậu.

- MAMA HỎI TỪ KHI NÀO MÀ CON DÁM CÃI MAMA VẬY HẢ???- Cậu tức giận quát lớn.

- hức...mama...mama cho con xin lỗi...Con ko dám cãi mama nữa đâu...hức...hức...hư...

- Tiểu Khánh.- Cậu đau lòng ôm lấy nhóc con.

- Mama...hức... có phải...có phải...hức... mama hết thương Tiểu Khánh nữa r hay ko? hức...

- Tiểu Khánh ngoan, đừng khóc nữa, ảnh hưởng sức khỏe. Mama xin lỗi, là mama sai, mama ko nên mắng con. Cho mama xin lỗi.

- Mama hết thương Tiểu Khánh r...ô...hức...hức...

- Mama thương Tiểu Khánh nhất. Con là con của mama mà. Mama ko thương con thì thương ai? Nín đi con. Cho mama xin lỗi.

- hức...hức...

- Nín đi nha. Chiều nay mama dẫn con tới công ty r mk đi chơi nha.

- Thật ko mama?

- Thật.

- Yeahhhhh chiều nay đc đi chs vs mama, thích quá.- Tiểu Khánh vui mừng ôm lấy cậu.

-----------------------------------------------------

- Em làm gì vậy hả?- An Tử Yến đẩy Băng Lan ra, đứng lên ngó sang phía nhà cậu.

- Anh nhìn gì vậy?

- Rõ ràng....rõ ràng anh nhìn thấy Mạch Đinh.

- Mạch Đinh? Anh đang mơ ak? Anh ta sao có thể ở đó?

- Băng Lan, anh hỏi em: người mua nhà em là ai? Mau nói cho anh biết.

- Chuyện này...- Cô ta cúi gằm xuống, lo lắng ko biết nên trả lời thế nào.

- Mau nói đi chứ?

- Em...em ko biết. Papa em giao dịch vs họ. Em ko hề biết.

- Vậy anh đi hỏi thúc phụ.

- Anh ko đc đi. Em chắc chắn vs anh người mua nhà ko phải Mạch Đinh đâu. Là vì anh luôn nghĩ tới Mạch Đinh nên sinh ra ảo ảnh thôi, ko có chuyện đó đâu. Có thể bây h Mạch Đinh đang hạnh phúc bên người khác r, anh ta quên anh r.

- Có mau rút lại lời vừa nói, ngay lập tức. Tôi ko cho cô nói Mạch Đinh như vậy.

- Tại sao 4 năm r anh ko chịu hiểu chứ? Anh ta ko còn yêu anh nữa. Sao anh ko tìm người khác xứng đáng với anh hơn chứ?

- Cô im ngay cho tôi. Mạch Đinh vẫn còn yêu tôi cô hiểu ko? Giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại 1 thứ tình cảm mà cô ko bao h biết đc đâu. Chúng tôi còn đứa con nữa.

- Còn đứa con sao? Sao anh ko nghĩ là Mạch Đinh có thể bỏ đứa con đó r. Nó chết vì anh ta ko nuôi nổi nó thì sao?

- Cô im ngay cho tôi. Cô cút đi, cút khỏi mắt tôi.

- Anh...

* Píp * Píp *

- Alo, Vương Long.

- " Thưa chủ tịch. bây h ngài có hẹn vs chủ tịch Winder."

- Tôi biết r.

- Anh định đi đâu?

- Ko phải vc của cô. Tránh ra.- Anh lấy vội chiếc áo r ra ngoài.

--------------------------------------------------------------

- Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?

- Chào cô. Tôi là An Tử Yến. Cho tôi gặp chủ tịch.

- Xin hỏi: An Tổng đây có hẹn trc ko ạ?

- Có.

- Vậy thì mời ngài theo tôi.- Cô tiếp tân dẫn anh tới phòng họp.

- Mời ngài vào.- Cô ttiếp tân cung kính đẩy cửa.

- Chủ tịch đang ở trong sao?

- Phải.

- Cảm ơn.

* Cạch * - Anh bước vào, trc mắt anh là 1 người vs mặc vest trắng sang trọng.

- Chào ngài. Tôi là An Tử Yến, chủ tịch công ty TC. Rất hân hạnh đc gặp ngài.

- Chào anh. Rất vui đc gặp anh. Tôi là chủ tịch tập đoàn Winder. Mạch Đinh.- Cậu tay nâng ly rượu nhẹ quay người lại.

- ...- 5 s cho anh đứng hình, tiêu hóa mọi chuyện đang xảy ra.

- Anh sao vậy?- Cậu nhăn mặt lại.

- Mạch Đinh. Rốt cuộc em đã trở về.- Anh bước tới muốn ôm cậu.

- Đây là công ty tôi, phiền anh tôn trọng, tránh xa tôi ra 1 chút.- Cậu vội né tránh.

- ...- Anh ko nói gì, lẳng lặng buông thõng tay xuống.

- Anh tới đây có vc gì, mau nói r ra về đi.

-...- Anh vẫn là ko nói gì.

- Có vc j phiền anh nói nhanh lên. Tôi ko có nhiều thời gian. Anh tới đây chắc là vì chuyện hợp đồng.
- Phải.

- Tôi đã ns rằng sẽ đơn phương hủy hợp đồng r mà. Thư kí của anh ko ns j vs anh sao?

- Anh muốn thương lượng lại vs công ty.

- Tôi còn tưởng anh sẽ dẫn cô thư kí đó đến xin lỗi tôi chứ. Xúc phạm tôi xong r tìm tới nói câu thương lượng. Xem ra hai người vẫn coi thường tôi như trc.

- Anh ko còn ý đó.

- Đc r anh về đi, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện hợp đồng.

- Mạch Đinh, anh...

* Cạch *- Cánh cửa đột nhiên mở ra.

- Khánh Khánh thiếu gia, ko vào đc đâu, chủ tịch đang họp mà.

- Nhưng tôi muốn vào vs mama. 

- Tiểu Khánh.

- Mama.- Thằng bé chạy ts ôm cậu.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi ko ngăn Khánh Khánh thiếu gia đc.

- Đc r, cô ra ngoài đi.

- Ý, chú đẹp trai. Cháu chào chú.

- Uk, Tiểu Khánh ngoan lắm.- Anh xoa đầu thằng bé.

- Đừng xoa đầu Tiểu Khánh nữa.- Cậu gạt tay anh ra.

- Phải r. Chú tên j z? Hôm trc Tiểu Khánh định hỏi nhưng ko kịp.

- Chú tên An Tử Yến. Cháu nhớ nha.

- Con ko cần phải nhớ đâu. Vì sau này sẽ ko gặp nữa cho nên KO PHẢI NHỚ.

- Sao lại ko phải nhớ ạ? Chúng ta ở gần nhà mà.

- Vậy người anh nhìn thấy ở ban công thật sự là em?

- Ko biết. H tôi ms biết anh ở gần nhà tôi đấy.

- Chú An Tử Yến, tối nay chú sang nhà con chơi nha.

- Đc thôi, chú rất muốn chs cùng Tiểu Khánh.

- Ko đc.

- Sao vậy mama?

- Tại vì tối nay chúng ta ko có nhà con ak?

- Không sao đâu con. Vậy hẹn Tiểu Khánh khi khác nha.

- Tôi thì lại nghĩ anh nên yên phận ở nhà nô đùa vs cô thư kí của anh đi. Nhớ phải quây kín dèm cửa vào. Tiểu Khánh có thói quen ra hóng mát ở ban công. Tôi sợ rằng nó sẽ thấy 2 người làm j. Đừng đầu độc trí óc thằng bé bằng những thứ ghê tởm ấy. Nói chuyện tới đây thôi, nếu tôi thay đổi ý kiến về chuyện hợp đồng sẽ liên lạc sau. Tiểu Khánh, mama đưa con đi chơi nha.- Cậu bế Tiểu Khánh đứng dậy định rời đi.

- Mạch Đinh.

- Có chuyện j?

- Em có thể cho anh 1 cuộc hẹn riêng tư ko?

- Đc thôi.

- Vậy tối mai 8h tại nhà hàng TeeFuse.

- Ok. Nhưng tôi nói để anh hiểu: Tôi vs anh là 2 nguwoif xa lạ, dù nói thế, nói nữa, nói mãi cũng ko thay đổi đc mối quan hệ này đâu.

                                                   -------- End chap 32 ------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top