Chap 31: Hiện diện
Sáng hôm sau, cậu tới công ty TC kí kết hợp đồng. Vì anh bận đang họp nên cậu vào phòng chủ tịch chờ trc.
- " 4 năm rồi mà nơi này vẫn vậy, ko 1 chút thay đổi. Còn lòng người ko biết là còn hay ko?"- Cậu ung dung đi khắp căn phòng, lòng thầm nghĩ.
* Cộc cộc * Cộc cộc * - Băng Lan chính là chưa biết chủ tịch Winder là cậu nên vẫn vui vẻ mang trà mời khách theo lời anh.
- Có chuyện j?
- Tôi là thư kí của chủ tịch. Anh ấy bảo tôi mang trà tiếp ngài.
- Vào đi.
- Dạ, chào ngài.- Cô quy củ cúi đầu chào.
- Chào cô.- Cậu lặng lẽ quay lưng lại, đối mặt cô.
- M...Mạch Đinh??? Cậu...cậu...???
- Tôi làm sao? Cho tôi hỏi: Mk quen nhau hay sao?
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi ở đây mắc mớ gì cô?
- Tôi nghĩ cậu nhầm chỗ r. Mà khoan, tôi hiểu rồi, cậu chắc là tay chân sai vặt của chủ tịch Winder.
- Tay chân sai vặt?
- Để tôi nghĩ xem. Cậu có thể làm gì nào? Ừm, liếm gót giầy, giặt đồ, bê tài liệu, lái xe hay làm dụng cụ ấm giường?
- Cô...cô dám nói tôi như thế?
- Ây dô. Xem cậu kìa, mặc đồ sang trọng. Chắc là của chủ tịch Winder mặc rồi thải cho. Cậu mặc để ông ấy ko mất mặt chứ gì? Cậu chắc chỉ có vài bộ quần áo lượm ở bãi rác về thôi.
- Tôi lại thấy đồ mặc ms là nhặt từ cống nước lên để mặc...
* Chát * - Cô ta giáng tay xuống tát cậu.
- Đồ tiện nhân. Mày bỏ đi 4 năm r coi bộ miệng lưỡi cũng đanh hơn. Mày về đây làm j? Tính lôi kéo An Tử Yến lại ak? Mơ đi. Tao và An Tử Yến sắp kết hôn r, mày đừng ATSM nữa.
- Cô dám tát tôi?
- Sao tao ko dám chứ? mày là cái thá gì? Cút như con chó chui cho tao ( au: Thực sự xin lỗi Mạch Đinh khi viết z. Tui sẽ nhìn ăn 3 ngày để cảnh tỉnh mk. ahuhu ). Đừng để tao nóng lên. Mày ko biết một khi đại thiếu phu nhân của An tổng tức lên sẽ như thế nào đâu.
- Đc, tôi đi. Nhưng ko lâu nữa đâu, tôi cá vs cô, tôi nhất định bắt cô phải quỳ dưới chân tôi.
- Sao tao phải làm thế? Bảo vệ đâu, lên phòng chủ tịch lôi con điên ms trốn viện này ra khỏi công ty cho tôi.
- Ko cần. Nhìn ý thức nhân viên ở đây là tôi đã ko muốn bước chân vào 1 lần nào nữa. Chào cô.- Cậu quay bước đi.
- Có thế chứ.- Cô vênh váo liếc cậu, miệng nhếch cười.
Anh sau khi họp xong trở về phòng làm vc định kí hợp đồng vs Winder. Nhưng vừa bước vào thì chẳng thấy ai, chỉ có Băng Lan ngồi nhàn nhã uống trà.
- Chủ tịch Winder đâu? Anh thấy Vương Long nói ts rồi mà.
- Ông ta có tới đâu chứ. Chỉ có thằng nhãi ranh giúp vc thích lên giọng ngồi đó.
- Vậy người đó đâu?
- Về rồi.
- Về rồi sao? Còn chưa kí hợp đồng mà.
- Em thấy cái công ty ấy chẳng tôn trọng công ty ta tí nào cả, hay là chi bằng đừng hợp tác nữa, cũng chẳng ảnh hưởng tới ta mà.- Ko cần nghĩ cũng biết rằng Băng Lan có phần sợ bị Mạch Đinh cướp mất An Tử Yến lần nữa. Cô cố ý tách họ ra, ko liên quan là ko còn gì phải lo nữa.
- Em ko biết j thì đừng có nói...
- Chủ tịch...chủ tịch...có chuyện r...- Trợ lí của anh - Vương Long hớt hải chạy vào.
- Có chuyện gì?
- Chủ tịch...chủ tịch tập đoàn Winder đã...đã...
- Đã làm sao?
- Đã...đã...- Vương Long mật mờ ko dám nói, sợ rằng anh sẽ nổi giận.
- MAU NÓI!!!!
- Dạ thưa chủ tịch, họ đã hủy...hủy...đơn phương hủy hợp đồng r ạ.
- Cái gì? Tại sao chứ?
- Họ...họ nói nhân viên công ty ta thiếu lịch sự. Nhục mạ chủ tịch bên đó.
- Ai??? Ai dám nhục mạ ông ấy chứ??? Đã có ai gặp ông ấy đâu???
- Dạ...dạ có cô Băng Lan.
- Băng Lan.- Anh trừng mắt quay ra phía cô.
- Em...em chưa hề gặp ông ta. Em chẳng làm j ông ta cả.- Cô vội biện minh. Đúng, cô ko làm j sai, lần này cô ko phải sợ.
- Lúc đó tôi thấy cô và ông ấy to tiếng vs nhau mà. Cô còn định gọi bảo vệ lên đuổi ông ấy, nói năng vs ông ấy rất khó nghe.
- Nói láo. Tôi chỉ nói vs tên nhãi...
- Là sao? Băng Lan, anh ko hiểu?
-...
- Ns gì đi chứ?
- Ko thể, ko thể như thế đc. Cậu ta sao có thể là chủ tịch Winder, ko thể, ko thể nào. An Tử Yến, chủ tịch Winder ko thể là cậu ta. Cậu ta chỉ là nhân viên quèn thôi.
- Nhưng chủ tịch Winder chỉ đến một mk, ko hề có nhân viên đi theo.- Vương Long nói.
- Ko đâu, cậu ta sao có thể chứ?
- Em quen cậu ta hay sao?
- Ko...em ko quen, ko quen chút nào. Chỉ là cậu ta nhìn rất tầm thương, em ko nghĩ đó lại là chủ tịch Winder.
- Em đừng có nhìn vào mã bề ngoài mà phán xét người ta. Em có biết là đang phá nát hợp đồng rất có lợi cho công ty ko hả? Tôi đã tin tưởng cho em vào làm ở cái công ty này 4 năm vậy mà chỉ vs vài câu nói của em đã làm mất hết niềm tin của tôi r. Em nghĩ rằng sẽ ko nguy hại đến công ty sao? Tôi nói r, em ko biết j thì câm miệng lại, công ty ta đã kí một hợp đồng trc về vc thỏa thuận. Em thử nghĩ xem: chiếu theo điều khoản hợp đồng, nếu ta xúc phạm tới họ thì họ có thể kiện ta và bắt ta bồi thường những điều làm trái vs hợp đồng. Em làm vậy vô cùng thiếu lịch sự, vô cùng thiếu ý thức nghề nghiệp.
- Em..em ko nghĩ chuyện sẽ thành như vậy.
- Đầu cô ko chứa não ak? Chuyện đến mức này thì đích thân tôi phải đi xin lỗi chủ tịch Winder.
- Ko...anh ko đc đi. Em ko cho phép anh đi gặp họ.
- Tại sao chứ? Cô gây ra chuyện giờ còn bày đặt quản tôi nữa hả? Cô là cái thá gì? Hả? Nói đi?
- Em ko cần biết. Nói chung anh ko đc đi.
- Tôi cứ đi đấy. Cô làm j đc tôi. Tôi chưa đuổi vc cô là may cho cô lắm rồi. Đừng để tôi phải sử dụng vũ lực vs cô. Tôi chỉ là nhìn thấy hoàn cảnh nhà cô như thế ms chấp nhận tiếp tục để cô làm vc. Cô thử nghĩ đi, 4 năm qua cô làm j giúp ích cho tôi hay chỉ toàn phá phách. Cô cút ra ngoài cho tôi. Cút.
- Chẳng lẽ 4 năm qua anh ko có chút tình cảm nào vs em sao?
- Cô đang mơ sao?
-...
- Cạn lời rồi ak? Ra ngoài đi.
-...
- Sao còn đứng đó? Cô ko đi chứ gì? Cô ko đi thì tôi đi. Vương Long, liên liên lạc vs chủ tịch Winder sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn vào ngày mai. Tôi sẽ gặp họ bàn bạc vc hợp đồng.
- Anh ko đc đi. Anh ko nghe em nói hay sao?- Cô giữ tay anh.
- Có tránh xa tôi xa.- Anh vung tay đẩy cô ngã, thẳng bước ra khỏi phòng.
- " Tức chết mà. Mạch Đinh, cậu phải nhớ tôi là Ôn Băng Lan. " - Băng Lan hậm hực bỏ vc ra về.
--------&-&---------&-&---------
- Sao quần áo lại vất hết ra đường như vậy chứ???- Băng Lan ngạc nhiên tiến ts phía cửa.
- Papa, mama, sao hai người lại quỳ dưới đất như vậy chứ??? Mau...mau đứng dậy đi.- Băng Lan bàng hoàng chạy đến bên đỡ Ôn Chấn Hoa và An Băng Di đứng dậy.
- Ko đc, ko đc, chúng ta ko thể đứng dậy, ko đc.
- Tại sao chứ???
- Họ ko thể đứng dậy. Bởi vì cô chưa quỳ xuống.- Mạch Đinh bước ra.
- Mạch Đinh.
- Cô ngạc nhiên lắm đúng ko???
- Mày ở đây làm j? Sao mày dám bắt cả nhà tao quỳ dưới chân mày chứ? Hỗn xược.
- Chẳng phải cô nói sau 3 ngày sẽ quỳ xuống van xin tôi xóa nợ sao??? Như thế nào lại quên.
- Mày đag mơ có đúng ko?
- Ko tin hỏi lại cha mẹ cô xem.
- Pa, ma, rốt cuộc chuyện này là sao?
- Con ơi đây là chủ nợ của ta,con mau quỳ xuống xin anh ta trừ nợ đi. Mau lên con.
- Ko, con ko làm, con ko thể quỳ trc mặt nó.
- Ko làm??? Hảo. Ngô Luân, Lí Xích, bắt hai ông bà già này tới nơi " Trừng phạt " cho anh. Xử thế nào: móc mắt, rạch da,...tùy các cậu. Làm ts khi nào con nhỏ này chịu quỳ xuống xin tha. Triển đi.
- Rõ.
- Xin cậu, cho chúng tôi xin cậu, đừng bắt chúng tôi, xin cậu.- Ôn Chấn Hoa hèn nhát lết thân ts bên cậu cầu xin.
- Xin tôi tha tội??? Các người khi làm đầy đủ vc xấu xa, làm ăn thất bại còn vênh mặt ts vay nóng công ty tôi. Đã bao h nghĩ ts tình cảnh này chưa?
- Chúng tôi sai, chúng tôi sai, xin cậu tha cho chúng tôi. Đừng bắt chúng tôi.
- Thoát tội hay ko còn tùy thuộc vào con các người.
- Băng Lan, con mau quỳ xuống cầu xin cậu ta đi.
- Con...
- Cô vẫn là ko làm sao? Chỉ vì sĩ diện mà cha mẹ thế nào cũng ko đoái hoài phải ko? Mất dạy. Hay để tôi đẩy cô ra biên giới làm cave chắc cũng có giá lắm đấy.
- Mày...
- Băng Lan, con mau quỳ đi, coi như papa xin con.
- Papa...- Cô nén căm thù nhìn papa mk, cô ta từ từ quỳ xuống.
- Xin cậu, xin cậu tha cho gia đình chúng tôi.- Băng Lan cắn răng ns ra từng chữ một.
- Vậy ms đúng chứ. Ngẩng mặt lên.- Cậu từ từ bước ts nâng mặt cô ta lên.
* Chát *- Cậu dứt khoát rơi xuống 1 bạt tai.
- Mạch Đinh, mày...
- Cái tát này coi như tôi trả lại cái tát hồi sáng cô dành cho tôi.
- Mày làm những vc này rốt cuộc vì cái j. Nhà tao thù oán j vs mày cơ chứ?
- Đừng đem nước mắt ra đánh cược vs tôi. Tôi nhắc cho cô nhớ: cô làm cho tôi những j thì tôi sẽ trả lại y như vậy. Cô gây thù oán j vs tôi tự mà hiểu đi.
-...
- Tôi cho các người nốt ngày hôm nay, lập tức cút xéo ra khỏi nhà này. Hết kịch hay r, chào các người...à ko...chào thúc phụ, cô mẫu, con về. - Cậu nhếch mép cười. Đây là cái giá mà các người phải trả. Nhớ lấy.
- Mạch Đinh, tao giết mày....- Băng Lan định chạy đi nhưng Băng Di ngăn lại.
- Ko đc đâu con, h mk là kẻ trắng tay ko làm j đc họ đâu, bỏ đi con.
- Nhưng con ko nuốt trôi mối hận này.
- Biết làm j hơn đc đây.
- Đc, đường tốt, mk đánh nhanh rút gọn thôi, mau, pama mau thu dọn đồ.
- Đi đâu bây h?
- An gia.
---- Tại An gia ----
- Gia gia, bác, con xin mọi người thương giúp nhà con. Gia đình con nay xa cơ thất thế, nhà bị người ta xiết, ko còn chỗ ở, mong mọi người rủ lòng thương xót mà cho gđ con ở nhờ. Kiếm đc chỗ ở mới nhà con lập tức đi ngay.
- Đáng lắm.- An Tử Yến ngồi cạnh phán câu cực chuẩn.
- An Tử Yến, sao con nói vậy chứ?
- Bác à, có lẽ anh ấy ko vừa mắt con, thôi vậy, gia đình con ko nên mặt dày ở lại r bị người ta chê cười.- Mắt Băng Lan phủ tầng sương mỏng
- Ko nên, ko nên nói vậy. Chúng ta nghĩa nặng tình thâm, sao có thể ko giúp nhau. Nhưng nhà chỉ có 1 phòng cho khách, để pama con ở phòng đó, con ở cùng phòng An Tố nha.
- " Hứ, nhà cao cửa rộng mà chỉ có 1 phòng cho khách. Mà nếu có thiếu phòng sao ko để mk chung phòng vs An Tử Yến chứ. " Dạ đc đc ạ.
- Đc r, h lên phòng nha.- Ngô Hinh đưa mọi người lên phòng. Phòng khách bây h cơ hồ chỉ còn gia gia và An Tử Yến.
- Tử Yến, con ko vui hay sao?- Chờ họ vào phòng, gia gia hỏi anh.
- Con chỉ là ko muốn sống chung vs kẻ vô dụng.
- Con nói Băng Lan sao? Con bé làm j mà con phải ns vậy?
- Sáng nay có chủ tịch công ty toàn cầu Winder ts công ty ta kí hợp đồng. nhưng Băng Lan đã nhục mạ anh ta. H họ đơn phương hủy hợp đồng. Mất đi mối làm ăn này chính là thất thoát rất lớn của công ty ta. Nếu kí đc hợp đồng, công ty chúng ta đã lấp đc thêm nhiều chi nhánh bên Mĩ. Cô ta thật vô tích sự mà.
- Haizzz, ngày trc, Mạch Đinh còn làm thư kí cho con, đã nhiều hợp đồng chuyển bại thành thắng. Giá mà Mạch Đinh ở lại, mọi vc đã ko như bây h.- Gia gia thở dài r lên phòng.
- " Mạch Đinh, bao h em ms trở về?"- 4 năm qua anh luôn nói 1 câu nói ấy....trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng " Mạch Đinh ".
------ End chap 31 ----------
au: chap này đăng sớm vì thứ 5 tuần này tôi còn bận thi hok kì nha các bạn, hẹn gặp lại sau. bai bai >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top