Chap 24: Nghĩ muốn rời đi

Tui nói trước chap này chính là chap bắt đầu của ngược a~ Mong bà con cô bác cố gắng kiềm chế cảm xúc để đọc truyện, đừng vội đánh giá na. Cám ơn

                                                                - Kí tên: au đẹp troai -

-------------- Let's go -------------

  - Mạch Đinh. Mạch Đinh nghe mama gọi không? Mạch Đinh. Tỉnh lại đi con. - Ngô Hinh lay người cậu.

 - Mama - Cậu mệt mỏi gọi.

 - Con tỉnh rồi tốt quá. Ta rất là lo cho con. 

 - Con bị làm sao vậy ạ? 

 - Con ngất ở công ty. Ta đã bảo rồi. Con vừa động thai phải nghỉ ngơi cho khỏe, không được đi lại nhiều. Thế mà cứ nằng nặc đòi mang cơm cho An Tử Yến. Con thật ngốc mà. May mà con và đứa bé không sao. 

 - Con không sao đâu. Mama và mọi người đừng lo. 

 - Ể, chị thắc mắc là tại sao em mang cơm cho Tử Yến, ngất trong phòng là việc của Tử Yến mà Tử Yến không đưa em đi cấp cứu luôn. 

 - Đúng rồi mà từ nãy tới giờ không thấy mặt mũi thằng bé đâu. Mỗi lần Mạch Đinh làm sao nó luôn là người lo lắng nhất. 

 - Anh ấy không đến đâu. Tôi đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại mà không thấy bắt máy. Lúc tôi vào phòng chủ tịch chỉ thấy mỗi đại thiếu phu nhân nằm trên đất còn anh ấy không có trong phòng. 

 - Vậy thì lạ quá. 

 - Thôi không sao đâu. Không cần gọi anh ấy tới chắc là có cuộc họp quan trọng nên anh ấy tắt máy. Không phiền anh ấy nữa. 

 - Hai con có chuyện gì trục trặc à. Giận nhau sao? Con đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới đứa trẻ. Mama sẽ hỏi chuyện An Tử Yến sau. Con nghỉ ngơi đi chúng ta về đây. Nghe tin con nhập viện cả nhà kéo nhau đến, cửa nẻo vất đó không yên tâm. 

 - Vâng chào mọi người. Mọi người về cẩn thận. 

 *Cạch* - Mọi người ra về trong phòng chỉ còn lại Mạch Đinh và Ngô Luân. 

 - Ngô Luân, em cũng về đi ta ở một mk được mà.

 - Nhưng mà lỡ đại thiếu phu nhân có là sao thì em không biết thế nào nữa. Em phải bảo vệ cho đại thiếu phu nhân. 

 - Cậu thật cứng đầu, y hệt như An... - Bất giác nhắc tên anh, cậu lại cảm thấy đau lòng. 

 - Đại thiếu phu nhân, cho em hỏi một câu được không? 

 - Nói đi. 

 - Hai người cãi nhau đúng không? Đại boss làm chị đau lòng phải không? 

 - Sao em lại hỏi như vậy? 

 - Vì em thấy đại thiếu phu nhân nhắc đến tên đại boss là đau lòng. Có chuyện gì sao ạ? 

 - Không có gì đâu. Mà em không liên lạc được với anh ấy à? - Không ạ. Em gọi nhiều lần rồi. - Vậy anh ấy đi đâu được chứ. 

~~~~~~~~~ cùng khám và phá nơi An Tử Yến đang đến na ~~~~~~~ 

           Vì quá buồn nên anh quyết định đến Bar uống rượu. Từ nãy tới giờ anh hốc 3 chai Whisky rồi. Sức trâu bò thật, uống liền 3 chai rượu cực mạnh. 

 - Tại sao? Tại sao em không tin tôi? Tôi đã làm gì sai mà em đối xử với tôi như vậy? Tại sao? – Nói thì thế nhưng anh cũng thập phần say mèm, ngồi lảm nhảm một mk. 

 - Ồ, ai đây. Không phải An Tử Yến sao? – Tình cờ ả Băng Lan cũng tới đây. Cô ta đi tới chỗ anh bắt truyện. 

 - Mạch Đinh. – Anh vì say nên nhìn gà hóa quốc, thấy ả Băng Lan mà ngỡ là cậu. Anh còn chủ động ôm lấy cô ta. 

 - "Hừ. Mạch Đinh. Suốt ngày anh chỉ biết đến cái tên đó thôi. Tại sao anh không hề nghĩ tới em chứ? Đc thôi, sau đêm nay anh là của em không phải của một ai khác." 

- An Tử Yến à. Em thấy anh say quá rồi ta về nhà thôi. 

- Anh không có say. Không say. Không say một chút nào. 

- Đứng lên em đưa anh về nha. Thanh Nam anh còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi đỡ anh ấy lên. 

- Thưa cô, tôi chỉ nghe lệnh của đại boss và đại thiếu phu nhân. 

- Tôi chính là đại thiếu phu nhan tương lai. Sau này, anh phải nghe lệnh của tôi. (au: con nì atsm hệ cực nặng) 

- Nhưng... 

- Mau. – Cô ả cau mày. 

- Rõ. – Thanh Nam phụ cô ả đưa anh lên xe. 

- Đến khách sạn Thanh Vũ đi. 

- Tại sao lại đến đó thưa cô? Tôi nghĩ là phải đưa đại boss về nhà chứ ạ?

 - Không thắc mắc cứ là theo đi. - Rõ. 

*Cạch* 

- Anh đứng ngoài cửa đi. Không được cho ai làm phiền giấc ngủ của đai boss. – Băng Lan đưa anh vào phòng. 

- Vâng. 

*Reng... Reng... Reng* 

- Alo, dạ thưa đại thiếu phu nhân. 

- " Thanh Nam, đại boss ở bên cạnh ngươi đúng không? Đại boss đang ở đâu? Sao tối như vậy còn chưa về. Ta rất lo." 

- Đúng vậy ạ. Đại.... đại boss đang ở..... 

- Ở đâu. MAU NÓI. 

- Dạ ... dạ ở khách sạn Thanh Vũ. 

- Cùng ai? 

- Dạ, là cô Băng Lan. 

- Sờ má? – Cậu được phen bất ngờ. Tại sao anh lại ở khách sạn cùng cô ta chứ? Xin trời đừng có chuyện như cậu nghĩ nha. 

– Được rồi. Cứ ở đó ta tới liền. Cấm không được báo cho đại boss biết. 

 - Dạ rõ.

~~~~~~~ cùng lia máy quay vào phòng nha~~~~~~ 

- An Tử Yến à, anh có biết là em yêu anh lắm không? 

- Mạch Đinh anh cũng yêu em. 

         Trong phòng đôi trai gái này chơi trò "xếp hình lột đồ". Không hiểu An Tử Yến nghĩ gì mà lại cho con ả Băng Lan là cậu và hành động theo cảm tính như vậy. Rõ rang ngực cô ta bự hơn cậu, mông to hơn cậu, "chỗ đó" không giống cậu. Tại sao lại có thể..... (au: không có từ nào tả nổi). Trong căn phòng mập mờ ánh sáng, 2 người cùng chung nhịp điệu lên xuống đều đặn, phát ra âm thanh diễn tình. Anh hung bạo đưa cự vật thô to vào hậu nguyệt của cô ả. Còn Băng Lan xoa người anh như muốn cuốn hút anh tiếp tục.(au: mọi người đọc xong phần này đừng vội trách ta mà ném gạch ta, nhà ta đủ gạch xây nhà rùi. Chỉ là...chỉ là bất đắc dĩ mới phải viết như vậy thôi a~ Cứ đọc đi nha, nói chung sẽ ko có chuyện thai nghén vs ăn vạ nữa đâu, chỉ để gây hiểu lầm thui. Cố ăn tí ngược a~ Bai bai *xách dép chạy trước*) 

*Cạch* - Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Mạch Đinh run run ngó vào. Cậu không hề muốn tưởng tượng cảnh trước mắt. Cậu sợ, sợ rằng những gì cậu nghĩ sẽ thành sự thật. Sự hiện diện của cậu thật nhẹ nhàng, hai người đang kịch liệt làm việc kia không hề biết gì. 

- Hơơơơ....- Nhìn cảnh này cậu vô cùng ngạc nhiên. Chỉ mong nó không phải là sự thật. 1s... 2s.... 3s.... 4s... 5s. Đứng hình vài giây cậu mới nhận ra sự hiện diện của mk là không đúng lúc. Không nên làm hỏng cuộc chơi của họ. Về, đi, đi mãi. 

- Ta về thôi Ngô Luân. – Từ từ đóng cửa, cậu lê bước cùng Ngô Luân về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - " Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Anh bảo tôi tin anh như thế nào đây? "Hức.... hức..." Tôi ghét anh đồ xấu xa. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. "hức ..." Tại... Tại sao anh không nói với tôi anh ở bên cô ta hạnh phúc như vậy? Tại sao anh không nói với tôi rằng ở bên tôi anh cảm thấy nghẹt thở, gò bó, áp bức anh. Anh luôn nói yêu tôi. Anh cho tôi kì vọng. Nếu anh nói từ đầu anh chán ghét tôi lắm rồi thì tôi đâu phải đau như vậy. Tôi trao hết tình cảm cho anh mà anh lại cho tôi nỗi đau day dứt này sao? Tôi càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tôi đúng là một kẻ ngốc.... ngốc... tôi thật ngốc mà.... (au: nhiều khi em không thể ngờ. Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngốc đây . Em không phân định được điều gì nữa. Vì em quá yêu anh.) Được... được thôi. Anh sống bên tôi không còn hạnh phúc. Tốt nhất là tôi nên đi. Để anh không còn thấy mặt tôi nữa. Anh xem tình như chiếc áo. Cái áo này cũ rồi phải thay đi. Cả ngày anh nhìn mặt tôi là anh càng cảm thấy chán ghét. Đáng ghét lắm. Tôi đi rồi chắc anh vui lắm. Đối với tôi anh vui là được rồi. Coi như đó là điều cuối cùng tôi làm cho anh. Và cũng xin anh một điều, nhớ chăm sóc và yêu thương Băng Lan thật tốt. Cô ta rất yêu anh. Đừng vì những lời nói bẩn thỉu trươc kia của tôi mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Chúc hạnh phúc.. – Vừa khóc cậu vừa viết là thư cuối cùng cho An Tử Yến. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Kết thúc lá thư cậu rất muốn viết lên 3 chữ nhưng bị sự nghẹn ngào ghìm nến lại. 3 chữ đó là "Tôi yêu anh". Nhưng có lẽ không viết còn hơn. Đơn ly hôn cậu cũng đã soạn sẵn và kí, chỉ chờ anh điểm chỉ là xong. Dù thế nào cậu cũng nên đi. Ở lại chỉ vướng víu cuôc tình giữa hai người kia, càng rắc rối mối tình tay 3 này. 

- Alô Ngô Luân. 

- " Dạ có việc gì thưa đại thiếu phu nhân. " 

- Cậu... đi cùng tôi chứ? 

- " Đi? Đi đâu ạ?" 

- Sang New Yook. 

- " Tại sao? Sao phải sang Niu Yook? Có hợp đồng phải kí bên đó hả đại thiếu phu nhân? Hay là đại thiếu phu nhân muốn đi du lịch ạ?  Hay là...hay là do..... đại boss. "

- Ngươi đừng hỏi thêm gì nữa? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta.

- "Đại thiếu phu nhân, người còn nhớ khi em được nhận vào làm đã từng nói gì chứ? Chính là: " Nhờ ơn cưu mang của đại thiếu phu nhân mà em còn sống sót. Sau này đi theo đại thiếu phu nhân, dù có lên núi đao xuống biển lửa em cũng cam lòng. " Em sẽ mãi mãi đi theo để bảo vệ cho đại thiếu phu nhân."

-  Ngô Luân, thật cảm ơn người. Sang bên đó, cho dù cuộc sống không được như bây h, chúng ta cùng nhau cố gắng sống thật tốt để ko thẹn với trời, hổ với đất.

- "Tuân lệnh, đại thiếu phu nhân."

- Trước mắt, ngươi đặt 4 vé máy bay sang New Yook bay ngay trong đêm nay rồi gọi taxi tới đón ta. Chúng ta đi trong im lặng.

- "Rõ."

- Uk, tốt lắm.- Nói xong, cậu cúp máy, thu dọn thật tốt đồ đạc và một ít tiền do chính mình dành dụm. Cậu nhẹ nhàng đi qua phòng mọi người trong nhà. Chắc chắn h đây họ đã ngủ say. Nhìn họ thật lâu, coi như để ghi nhớ thật rõ khuôn mặt những người mình từng rất yêu thương. Cậu cũng đã viết một lá thư để cạnh giường Ngô Hinh. Giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đại thiếu phu nhân, ta đi thôi.

- Uk. Chúng ta sang đón mama và papa ta cùng đi.

- Vâng.- Cậu bước tới gần cửa xe. Chợt thân người có cảm giác luyến tiếc nhìn lại ngôi nhà 1 thời đầy ắp yêu thường. Nhưng rồi cậu cũng phải ra đi. Ở lại chỉ làm rắc rối mọi chuyện. Đi thôi...

" Mọi người...con xin lỗi...tạm biệt..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Hài tử ngoan, nghe mama dặn nè. Từ h chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Dù có khó khăn tới mấy ta cũng sẽ ko để con chịu thiệt thòi. Mama yêu con nhiều lắm. Gia đình chúng ta sẽ có mama, ông bà ngoại con, chú Ngô Luân. Cho dù mọi người có trách ta ích kỉ hay gì đi chăng nữa, mama đã quyết định rồi, mama sẽ vừa làm papa, vừa làm mama của con. Còn papa thật sự của con. Hắn CHẾT rồi. "- Cậu lơ đãng nhìn màn đêm qua cánh cửa taxi, suy nghĩ vẩn vơ. Lệ nhòa vẫn cứ thế mà vương trên mi mắt. Thật sự rất ĐAU.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Quý khách xin lưu ý, chuyến bay từ Bắc Kinh tới New Yock sẽ xuất phát lúc 00: 25, kính xin quý khách ổn định chỗ ngồi. Xin trân trọng cảm ơn. China airline international ~"

                                             ----- End chap 24 -----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top