Chap 23: Thủ đoạn


- Á.... Đau quá. Đáng ghét. - Trong căn phòng tối thấp thoáng 1 ánh đèn và một bóng người ngồi đó. Là Băng Lan. Sau khi từ viện về trong lòng ấm ức không chịu được. Cái tát của anh thật đau.

- Tại sao anh không yêu em mà lại chọn con người đó? Em đây có gì không bằng anh ta? Chỉ vì anh ta mà anh tát em, tuyện tình như vậy sao? Hừ, nhưng em đây không chịu thua đâu. Anh mãi mãi là của em chỉ là của một mk Băng Lan này. Còn anh ta thì sẽ như thế này thôi . *Phập* - Cô ả nắm lấy con dao gọt trái cây đâm thật mạnh vào quả táo trên bàn, xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, có vẻ vô cùng độc đây.

-Sáng hôm sau-

- An Tử Yến à anh cho em xuất viện đi. Em và con không có vấn đề gì đâu mà.

- Không được, nhất định không được.

- Wây sờ ma?

- Em không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Em phải ở đây tĩnh dưỡng còn khám tổng quan xem có chỗ nào ảnh hưởng không? Không thể xuất viện.

- Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Vậy đi. Em sẽ xuất viện và ở nhà tĩnh dưỡng, không đi làm vội. Hàng tuần Lưu Vĩ sẽ đến khám định kì cho em. Rồi còn nữa, em về nhất định sẽ nghe lời anh không làm việc nặng luôn luôn kiêng cử. Anh nói gì em cũng nghe theo. Cho em xuất viện đi mà An Tử Yến. Em không muốn ở viện đâu khó chịu lắm. Anh không muốn mẹ con em thở hả? Hơn nữa...

- Thôi, đủ rồi. Cho em về là được chứ gì? Nghe cả đống việc làm của em anh nản rồi. Chờ đó anh đi làm thủ tục. Hừ. Thật cứng đầu mà.

- Ưm. Hì hì.

-Công ty TC-

Sauk hi lo cho cậu xong, anh 3 chân 4 cẳng đến công ty làm việc. Anh chính là vẫn không đồng ý cách làm của cậu. Chỉ là gật đầu chiều ý cậu mà thôi. Và vì thế anh vác cái mặt than tới công ty, tỏa ra hàn băng âm độ làm mọi người kinh sợ.

- *Cạnh* - Cửa phòng chủ tịch mở ra An mặt than bước vào. Vứt phăng cái cặp ra một chỗ anh mệt mỏi ngồi xuống xoa xoa thái dương.

- Sao ms sáng sớm mà mệt mỏi thế? - Một giọng nói vang lên. Ai? Ai mà dám vào phòng chủ tịch tự tiện như vậy.

- Băng Lan. - An Tử Yến cau mày.

- Là em đây. Không phải thì anh nghĩ là ai?

- Cô đến đây làm gì?

- Vẫn còn giận em chuyện tối qua sao? Em xin lỗi rồi mà. Em không có cố ý đâu. Nếu anh muốn nhất là em quỳ xuống cầu xin Mạch Đinh tha thứ em cũng sẽ làm. Em chỉ tới đây để xin lỗi anh và mong anh bỏ qua mọi chuyện. Ta làm an hem tốt như xưa là được.

- Em nói thật chứ?

- Thật mà. Em có thể lấy tính mạng ra đảm bảo.

- Được.... đươc rồi. Không cần thế. Dù sao thì em cũng là con của thúc phụ. Lần này anh coi như xí xóa hết.

- Thật không? Cám ơn anh. - Cô ta xúc động lao tới ôm anh. Anh cũng không ngần ngại ôm lấy cô. Cái ôm này thực chất chỉ là đối với người em gái.

(Au: Ở đây hường như vậy nên không hề biết sắp có chiến tranh xảy ran ha. Có một người đang ở cửa công ty bước vào. Ai? Khám phá thôi)

*Cạch* - Cửa công ty mở ra, Mạch Đinh tiến vào.

- Dạ chào thiếu phu nhân. - Cả công ty đang làm việc liền quay qua chào.

- Ưk. - Cậu khẽ gật đầu. 

- Thưa có cần gọi chủ tịch xuống không ạ? - Tiếp tân hỏi.

-  Ta tự đi lên. Không cần báo cho chủ tịch. - Nói rồi cậu tiến bước vào thang máy.

* Tinh* - Tầng 21 chào đón.

- Chắc chắn An Tử Yến sẽ rất bất ngờ khi thấy mk. - Cậu đến chính là để mang cơm cho anh. An Tử Yến chưa già đã lú rồi. Mải móng đi làm mà quên cơm trưa. Vì thế cậu đích thân mang đến coi như thánh kìu chuyện hồi sáng đã đồng ý cho cậu xuất viện. Hí hửng là thế, mong chờ gặp anh là thế mà cảnh tượng cậu thấy lại thế này. Cậu thấy trước mắt cảnh anh ôm Băng Lan. Anh chẳng nhẽ đã quên chuyện cô ta đã là với mẹ con cậu sao? Giờ anh còn ôm cô ta thắm thiết như vậy.

- " Băng lan à. Đừng như vậy mọi người nhìn thấy là không tốt đâu."

- " Anh nhất định phải cho anh dâu biết chuyện đó nha."

- " Anh biết rồi. Phải từ từ chứ. Anh sẽ không để em khổ tâm đâu. Em phải bình tĩnh không được nôn nóng. Khuyên can Mạch Đinh không phải chuyện dễ. Huống chi đối với em ấy chuyện này khó bỏ qua".- Tiếng hai người phát ra ngoài phòng và cậu đều nghe thấy hết.

- Hừ, chuyện gì mà tôi khó bỏ qua, chuyện gì mà khiến cô ta khổ tâm, chuyện gì mà mọi người thấy là không tốt. Rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ....? - Suy nghĩ logic theo hướng cậu thì chỉ có một cách hiểu là hai người này có quan hệ mờ ám. Giờ thì muốn công khai hết mọi chuyện, anh sẽ từ từ khuyên can cậu ly hôn rồi rước cô ta về ở hẳn. Thật sao? (au: trí tưởng tượng phong phú).

- Thôi em về đây.

- Uk. Tạm biệt. - Anh tiễn khách sau đó trở lại phòng. Cậu vội nấp sau cánh cửa để ko bị phát hiện.

- Ế, đây là túi xách của Băng Lan mà. Em ấy quên rồi. - Nhận ra sự xuất hiện của chiếc túi, anh liền tới lấy điện thoại gọi cho cô ta quay lại lấy.

*Cạch*

- Ế, Băng Lan, em quay lại thật đúng lúc....ơ.... - Chưa biết ai vào anh đã liến thắng một hồi.

- Sao? Anh thất vọng vì tôi không phải Băng lan sao?

- Mạch Đinh. Sao em tới đây?

- Tôi tới để mang cơm trưa cho anh và vô tình thấy cảnh không nên thấy. Tôi không ngờ hai người tiến triển nhanh như vậy.

- Em nói gì vậy anh không hiểu?

- Đừng có giả ngơ. Rốt cuộc anh có chuyện gì cần nói với tôi thì tôi cũng đã biết. Ok, tôi rút lui. Anh với cô ta muốn ra thế nào, tùy.

- Nếu em hiểu lầm về chuyện anh ôm Băng Lan thì anh có thể giải thích.

- Giải thích? Được, nói đi.

- Vừa rồi Băng Lan tới để xin lỗi chuyện tối qua. Cô ấy năn nỉ và anh nể tình cô mẫu, thúc phụ nên đã tha thứ. Cô ấy đột ngột ôm anh. Chuyện chỉ có vậy.

- Nể tình? Hừ, tôi thật không ngờ anh có thể chấp nhận cho qua chuyện này dễ dàng như vâỵ. Sáng anh hỏi tôi không nhớ chuyện tối qua sao? Tôi còn nhớ như in trong đầu. Nhưng anh thì quên sạch. Anh tha thứ cho người súy giết chết con anh. Anh độ lương thật đó. Thật không ngờ. Anh ngoài mặt giả vờ bóp cổ cô ta, đánh cô ta, an ủi tôi, còn trong lòng xuýt xoa cô ả chứ gì. Vừa đấm vừa xoa.

- Ý em nghi ngờ anh ngoại tình với Băng Lan.

- Là do anh nghĩ vậy, nhưng thật tình cờ lại trùng với ý nghĩ của tôi.

- Hừ, anh đã từng nghĩ em là người yêu thương anh nhất, em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh, sẽ luôn tin tưởng anh. Nhưng không ngờ chỉ vì một và sự việc nhìn thoáng qua mà em hiểu lầm anh. Hừ thật là thất vọng.

- Thất vọng. Anh thử nghĩ xem nếu như anh nhìn thấy tôi và người đàn bà khác tình tứ, nói lời đường mật thì anh có như tôi bây giờ không?

- Rốt cuộc em vẫnlà không tin anh.

- Tôi rất muốn tin anh. Tôi chỉ muốn nói giữa anh với cô ta nên có khoảng cách.

- Điều đó chính là em không tin tôi. Em luôn nghi ngờ tôi này nọ với người khác sao em không nghĩ lại đi em làm gì mà tôi phải làm như thế. Tôi thật sự rất mệt. Cả ngày lo cho em hết đi lại đứng, hết ăn lại nằm.

- Ý anh là vì chăm sóc cho mẹ con tôi nên anh rất mệt chứ gì?

- PHẢI, PHẢI ĐẤY. THÌ SAO NÀO? TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI, MUỐN NGHĨ SAO THÌ TÙY EM. TÔI KO QUAN TÂM NỮA.  - Anh tức giận đẩy cậu, bỏ ra ngoài để lại cậu một mk trong căn phòng hiu quạnh.

*Tách* *Tách* - Giọt nước mắt của cậu không chủ động mà rơi. Cậu đau quá, đau khắp người, trái tim cậu thắt lại.

- Hức... hức hức.... hức .... hự ... ưm.... - Cậu ngất lim trên sàn đất người lạnh toát.

- Đại thiếu phu nhân. - Chờ bên ngoài đã lâu mà Mạch Đinh không ra, Ngô Luân thử vào phòng thì thấy cậu nằm bất động. Vội vã nâng cậu dậy đưa đi viện

------------------------End chap 23-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top