Chap 21: Hãm hại
Ngày nay qua ngày khác, bụng Mạch Đinh cũng lớn dần, 5 tháng rồi còn gì. Nhưng dù An Tử Yến cố gắng khuyên cậu ở nhà tĩnh dưỡng thì Mạch Đinh càng muốn đi làm. Chẳng ai ngăn được cậu.
~~~~~~
-Công ty TC-
*Cộc cộc* *Cộc cộc* - Quái giờ làm việc mà ai đến phòng chủ tịch ta, thư kí chưa bẩm báo gì mà. A..... anh biết rồi nha.
- Mạch Đinh, có phải em nhớ anh quá nên sang đây không? Là em thì cứ vào đi, việc gì...... - An Tử Yến tới mở cửa trong đầu nghĩ linh tinh đủ chuyện mà chủ yếu là Mạch Đinh. Nhưng bên kia cánh cửa không phải cậu. Mà là.....
- Tadaaa. An Tử Yến.
- Băng.... Băng Lan. Sao em vô đây được?
- Anh nói gì z????
- À.... à... không có gì...... Ý anh hỏi là em đến đây có việc gì?
- Cái anh này. Người ta cất công tới đây mà chưa cho vô phòng đã hỏi đủ thứ.
- Ờ,ờ xin lỗi, em vào đi.
- Có thế chứ. - Băng Lan ngồi xuống ghế. (au: làm như bà hoàng ý)
- Rồi sao có việc gì nhờ cậy anh sao? Vô vấn đề luôn đi.
- Được thôi. Anh thấy đấy, baba và mama em tính về đây định cư vài năm. Em thì đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng chưa có ngành nghề gì thích hợp. Nhân đây em muốn làm thư kí cho anh. Anh yên tâm, em học "kế toán văn phòng" nên việc này là rõ nhất. Anh cứ giao.... - Cô ta liến thắng.
- Khoan. Em... ý em là muốn làm thư kí cho anh sao?
- Ưm. - Cô ta gật đầu.
- Nếu như vậy thì thành thật xin lỗi cô. An Tử Yến đã có thư kí là tôi rồi. Tôi còn dày dặn kinh nghiệm hơn cô đấy. - Mạch Đinh tay cầm cốc cafe đi vào.
- A, Mạch Đinh. Em đi cẩn thận. - Anh xí xớn chạy đến bên đỡ cậu ngồi xuống ghế.
- Ai da. Hóa ra là có thư kí rồi. Làm phiền quá. - Băng Lan thoáng giật mk. Cô ta chính là muốn là thư kí để tiếp cận, thu hút anh, dành anh khỏi tay cậu. Nào ngờ.....
- Thật xin lỗi em. Nếu em muốn là thư kí anh có thể thu xếp em làm ở nhiều công ty khác trong nội bộ.
- Không phiền anh đâu. Anh còn phải chăm lo cho vk anh nữa chứ.
- Đúng , đúng, em nói đúng. Chị dâu em có thai nên càng cần chăm chút.
- Sờ má? Có thai? - Cô ả ngạc nhiên quát lớn.
- Em sao z?
- Ây da, An Tử Yến à, cô ta quát lớn như z làm con chúng ta giật mk rồi này, em cảm thấy hơi đau đầu nữa. Ai da. - Cậu giả vờ mệt mỏi. Cậu chắc 9/10 là Băng Lan yêu anh. Chắc chắn muốn dành anh lại. Nhưng điều này đâu có dễ. Cậu phải giữ anh thật chặt và cả bảo vệ cho con mk nữa. Chưa biết cô ta sẽ dở trò gì, không thể không phòng ngừa. Trước tiên phải cho anh có ác cảm với cô ta. Hứ, dành người của Mạch Đinh này, đùa sao? Cậu chơi hơi thâm độc rồi.
- Băng Lan. Em hơi quá đáng rồi đó. Em có ngạc nhiên cũng không cần phải hét to như vậy chứ? Em biết là rất nguy hiểm cho đứa bé mà. Em mau rời khỏi đây trước khi anh gọi người đuổi đi. Anh đây là nể tình thúc phụ và cô mẫu thôi đấy. - Anh tức giận.
- Anh... Em xin lỗi. - Cô ta mặt trắng đi ra ngoài.
- Mạch Đinh. Em và con có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?
- Em đau đầu quá, còn chóng mặt nữa. Lát chúng ta đi khám , tiện thể khám thai luôn nha anh
- Ừ. - Anh ôm cậu vào lòng, hết lòng bảo vệ.
- "Đáng ghét. Có thai sao? Có thai tôi cũng cho sảy thai bằng được. " - Băng Lan đứng ngoài cửa nhìn 2 người ân ân ái ái, mưa độc nảy sinh trong đầu cô ả.
_Tại An gia_
*Kính koong* * Kính koong*
- Ai đó? - An Tố ra mở cửa. *Cạch*
- Chị à, em là Băng Lan đây.
- Em vào nhà đi.
- Vâng. Cảm ơn chị. Cháu chào 2 bác, gia gia.
- Băng Lan đấy à. Cha mẹ con đâu mà qua đây một mk vậy?
- Dạ Pama con đi gặp bạn bè rồi ạ. Con ở nhà một mk rất chán nên qua đây chơi với mọi người. Cả nhà cho con tá túc một buổi nha.
- Được được chứ. Con là người nhà muốn đến lúc nào chẳng được.
- Tiện đây con trổ tài nấu ăn cho cả mọi người thưởng thức nha. Chỉ là mấy món đơn giản mong là mọi người đừng chê cười.
- Không sao đâu con. Được thế thì còn gì bằng.
- Vậy con xin phép. - Cô ta vào bếp, lục tung cả phòng chỉ để làm "vài món đơn giản": súp đậu lành nấu xương, thịt bò phi lê, xườn xào chua ngọt, vân vân èn mây mây... nhưng còn một món không thể không nhắc tới "CANH GÀ".
- Wa, toàn món ngon hết ta, em đảm thật. Ơ, Băng Lan đồ của em dơ hết rồi kìa. Lên phòng chị cho mượn quần áo thay đi. Mạch Đinh và An Tử Yến sắp về rồi. Còn ăn tối nữa. Nhanh lên.
- Dạ vâng. - Bang Lan theo An Tố lên phòng.
- Ý, suýt nữa thì quên, nước trong phòng tắm của chị hay hư giữa chừng lắm. Hay em sang phong An Tử Yến và Mạch Đinh dùng tạm đi.
- Được ạ. - Cô ta đi sang phòng anh và cậu tắm nhờ.
*Cạch*
- Ai da. - Cô ả bước vào phòng tắm, nào ngờ trượt đúng phải miếng xà phòng rơi trên đất (au: ĐÁNG ĐỜI).
- Cái khỉ khô này. Đau muốn chết. Sao lại để đồ bất cẩn thận như vậy, lỡ đâu An Tử Yến đi vào nhất định ngã. Còn nữa, sau này mk về làm dâu nhà này, có thai với anh ấy rồi trượt thế này còn mức sảy thai thôi (au: ảo tưởng sức mạnh). Ơ sảy thai? Hừ, Mạch Đinh, cách này có vẻ dễ dàng hơn. - Chém gió một hồi thì mưu kế hại cậu lại trỗi dậy trong đầu cô ta. Lần này Băng Lan muốn cậu không cẩn thận sảy thai chứ không nghĩ là có người hại. Cậu sẽ bị nhà ck quở trách.
Cô ta tắm rửa xong cố tình đặt miếng xà phòng gần cửa. Ung dung, vui vẻ bước xuống nhà. Nhưng vừa xuống cầu thang lại gặp cậu đang đi lên.
- Băng Lan, sao cô lại từ phòng tôi ra?
- Ơ..... ơ .... à...... là như thế này. Vừa rồi em nấu ăn, dầu mỡ rớt lên áo, chị An Tố kêu em đi thay đồ. Tại phòng tắm của chị ấy hay bị hư nước giữa chừng nên bảo em sang đây dùng nhờ nhà tắm của hai người. Chị không thoải mái sao?
- Nếu đúng như thế thì tốt. - Cậu lạnh lùng đáp vài câu rồi lên phòng. Dù nghe câu giải thích cũng có phần hợp lý nhưng nhìn thái độ của cô ta khi vô tình gặp cậu lúng túng như vậy thật có vấn đề.
*Cạch* - Bước vào phòng tắm, cậu quét mắt ra tứ phía căn phòng. Vật thể lạ rơi trên đất đây là... xà phòng.
- Sao cái này rơi ở đây? Băng Lan vô tình làm rơi hay cố ý vậy? Dù thế nào thì cũng là do cô ta. Nếu cổ cố ý thì chỉ có một mục đích cho mk sảy thai. Hừ. Tính đụng tới con tôi sao? Khó lắm. Nhưng cô muốn làm tôi ngã đo đất thì tôi cho cô toại nguyện. - Cậu nằm nhẹ xuống sàn tắm tiện thể quăng miếng xà phòng qua 1 góc, giả vờ bị ngã.
- Aaaaaaaaa.... - Cậu cố tình hét thật to. Mọi người chạy lên.
- Mạch Đinh. Em sao vậy? - Thấy cậu ngã dưới đất, An Tử Yến không ngừng lo lắng, chạy tới đỡ dậy.
- Mau mau đưa Mạch Đinh tới bệnh viện. Ngã thế này sảy thai là khốn. Với cả con xem đầu nó có đập vào đâu không? An Tố, mau gọi cấp cứu đi. - Ngô Hinh sốt ruột kêu mọi người gọi cấp cứu.
Một lúc sau xe cứu thương tới chở cậu đi.
_Tại bệnh viên_
- Mạch Đinh em không được làm sao nha. - An Tử Yến bên ngoài phòng bệnh đi qua đi lại.
- "Mạch Đinh à, cậu sảy thai là cái chắc. An Tử Yến sẽ thuộc về tôi. Haha." - Băng Lan trong lòng tấm tắc cười.
*Cạch* - Bác sĩ bước ra, vẫn là bóng hình quen thuộc, Lưu Vĩ.
- Lưu Vĩ, em ấy sao rồi? - An Tử Yến chạy như bay tới bên cạnh Lưu Vĩ hỏi tình hình cậu.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức..........
-------------------------------------End chap 21-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top