Chap 20: Băng Lan
(Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo ms chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau......*píp*
au (mặt than): thằng nào, thằng nào dám tắt nhạc của Lão tử/ An Tử Yến: Tuôi đó được không?/ au: Sao tự nhiên tắt nhạc z?/ An Tử Yến: Ông bắt chúng tôi chuẩn bị cảnh quay nãy giờ mà không action đi cho quay, ngồi đó nghe nhạc rảnh quá ha./ au: ok, ok, chuẩn bị, action.)
Không khí Tết đang về trên khắp nẻo đường thành phố. Hoa mai nở vàng, hoa đào đỏ thắm. Mọi người nô nức sắm sửa Tết Nguyên Đán (au: wa, câu mở đầu quá hay/ Readen: xàm quá ông ơi, vô chuyện chính đuê/ au: ok, ok, QAQ)
_An Gia sáng mùng 1 Tết_
-Gia gia, con chúc gia gia sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Sống mãi cùng chúng con - An Tử Yến ngồi cạnh ông nội An chúc phúc.
-Hảo, hảo, đứa trẻ ngoan của ông. - ông nội xoa đầu anh.
-Papa, mama, chị hai chúc mọi người sang năm ms luôn khỏe mạnh, như ý cát tường.
-Con trai ngoan, mama cũng chúc con sang năm ms làm việc thật tốt, đưa công ty nhà ta phát triển, tiền vào như nước sông Hà, tiền ra nhỏ giọt như cafefin.
-Con cảm ơn mama.
-Mà vk con đâu? Mạch Đinh đâu? Từ sáng tới giờ chưa thấy xuống.
-Em ấy đang chuẩn bị quần áo. Em ấy bảo đây là Tết đầu tiên ở nhà ck, cần tươm tất một chút.
-Được, được rồi, cứ để nó tự nhiên. Mà con phải thật quan tâm đến Mạch Đinh. Đang trong thời kì thai nghén phải thật cẩn thận.
-Con biết rồi. Mama yên tâm.
-Đúng rồi, con đã chuẩn bị quà mang sang cho ba mẹ vk chưa. Lát nữa tới giờ là đến nhà thông gia đầu tiên đó.
-Dạ rồi, con cùng Mạch Đinh đã lựa chọn đồ đâu ra đấy hết rồi.
-Tốt. Đúng là có vk rồi có khác. Con chững chạc hẳn lên. Nhờ công Mạch Đinh cả đấy. Biết vậy ta đã chấp nhận thằng bé về làm dâu ngay từ đầu.
-Nhưng mà như thế thì bà đâu có nhận ra tấm lòng của Mạch Đinh. Sống lâu ms biết lòng người mà.
-Tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
*Pính poong* * Pính poong*
-Ai mà đến nhà mình sớm như vậy? An Tố con ra mở cửa đi.
-Dạ vâng. - An Tố ra mở cửa.
*Cạch*
-Chào cả nhà. Mọi người có khỏe không?
-A, hóa ra là Chấn Hoa và Băng Di - Ngô Hinh nhận ra họ. Đây là em họ của An Tấn. Hai người ms ở Mỹ về nên ghé qua chào hỏi chúc Tết.
-Cô mẫu, thúc phụ, hai người đến chơi ạ. - An Tử Yến niềm nở ra tiếp khách.
-Ái chà, Tử Yến đã lớn vậy rồi à? Ngày càng đẹp trai đó nha.
-Cỗ mẫu quá khen.
-Hai người về một mk à. Băng Lan đâu? Có về cùng hai người không?
-Có chắc đang tìm gì đó ngoài xe. Băng Lan. - Băng Di gọi.
-Dạ, con đây. - Một cô gái bước vào nhà. Khá là đẹp. Trên tay xách một túi đồ.
-Băng Lan, vào đây con.
-Con chào hai bác. Chào gia gia. Chào chị.
-Ngoan, ngoan lắm vào nhà đi con.
-Vâng. - Cô ta bước vào nhà. Vừa nhìn thấy An Tử Yến liền chạy tới ôm chầm lấy. Cô ta là con nuôi của Chấn Hoa và Băng Di, từ nhỏ đã chơi thân với An Tử Yến và trúng tiếng sét ái tình của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Đến tận bây giờ vẫn là một lòng vs anh.
-An Tử Yến, anh thấy em mặc thế này......- Đúng lúc đó, Mạch Đinh bước ra khỏi phòng. Chứng kiến cảnh này, cậu thoáng giật mk, đứng hình vài giây.
-Mạch..... Mạch Đinh... aiss .... em buông anh ra đã. Đây là vk anh tên Mạch Đinh. - An Tử Yến đẩy cô ta ra, chạy tới bên Mạch Đinh giới thiệu.
-V.... vk sao? - Cô ta sững người.
-Mạch Đinh à. Đây là cô mẫu và thúc thúc của anh. Còn cô gái đó là Băng Lan con gái họ.
-Con chào cô mẫu, thúc phụ. - Cậu lễ phép chào hỏi.
-Chào con. - Hai người cũng có chút bất ngờ. Vì họ ở Mỹ nên khi An Tử Yến lấy cậu, họ chẳng hề hay biết.
-Ai da, An Tử Yến anh thật đáng ghét. Lấy vk mà không báo cho em nghe một tiếng. Trong lòng em vẫn nghĩ anh còn yêu em đấy. Không biết là ai từ nhỏ đã nói nhất định sau này sẽ lấy em là vk ấy nhỉ? - Cô ta xem cậu như cái gai trong mắt, tưởng răng lần này về có thể chinh phục trái tim anh. Ai dè lại bị cậu cướp mất.
-Là thật. - Cậu trong lòng tức giận, kìm nén cảm xúc quay sang hỏi anh.
-Không... không phải thế đâu. Đó là hồi nhỏ còn ngây thơ nên ns vậy thôi. Em đừng nghĩ nhiều.
-Không sao. Em hiểu mà. Ck em thì em phải hiểu lòng anh chứ. Anh yên tâm em không để bụng đâu.
-Wa chị dâu thật là hiền nha. An Tử Yến à anh thật khéo chọn vk. Một người như chị dâu đây thật khó kiếm.
-Quá khen. Người như tôi thật khó kiếm nhưng mà những người độc ác, gian tà, thích phá nát hạnh phúc của người khác thì đầy đống. Ms đây này, có người vác cái bụng tới đổ cho Tử Yến. Bị tôi vạch mặt nên tống tới biên giới chịu phạt. Cũng chỉ tại Tử Yến nhà tôi hảo soái quá mà, hớp hồn được các cô gái không phòng ngừa không được. Tử Yến à, anh mà lẻng phẻng vs ả bánh bèo nào là em XỬ ngay đó nha. Nhớ chưa? - Cậu bẹo má anh, chữ XỬ cậu nhấn thật mạnh giáng một đòn lên ả Băng Lan khiến cô lạnh cóng gáy. Đúng là đối đầu vs cậu không dễ. Nhưng cô ta quyết không từ bỏ. An Tử Yến mãi mãi phải thuộc về Băng Lan này.
-"Mạch Đinh tôi nhớ mãi mối hận này"
----------------------End chap 20--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top