Chap 18: Sinh nhật An Tử Yến

         Thoắt cái 2 tháng đã trôi qua, hôm nay là 9/2 sinh nhật anh. Hiện h anh ko có nhà, anh đi tới Trùng Khánh công tác nhưng tối sẽ về. Nghe tin này, Nham Đồng cười hớn hở, mở tiệc thật linh đình, mời hàng trăm người đến dự, đem bất ngờ để ghi điểm vs anh. Nhưng tất cả đã năm trong kế hoạch của 1 người...

---- Nhà Nghiêm Ngôn ----

- Tô Tiểu Mễ, Mạch Đinh, hai người định cắm rễ trên phòng sao?- Nghiêm Ngôn sốt ruột gọi.

- Xong rồi, xong rồi đây.- Tô Tiểu Mễ ra khỏi phòng.

- Thật lâu mà, sắp tới h rồi đó.

- Biết rồi mà. Xong xuôi cả còn gì? Mà anh thấy em hôm nay thế nào?

- Giống hôm qua, chẳng khác hôm kia.

- Anh ko thể khen em đẹp 1 câu đc sao?

- Đc thôi, đẹp.

- Nói cho có.- Tô Tiểu Mễ giận hờn quay đi.

- Thì em ko đẹp anh khen làm gì? Phiền.

- Anh...

- Mới sáng sớm mà hai người đã định gây lộn rồi à?- Cậu từ phòng đi ra. OAO. Cậu thật đẹp nha: complet trắng tao nhã, ca vát vàng kim sang trọng, đầu nấm cắt gọn, mũ phớt trắng thanh lịch. Ko khổ công rèn luyện 6 tháng trời, cậu đã đạt tới mức thượng lưu [ au: Ahihi ta chém chém chém chém chém và chém, ta lấy phong cách hình tượng của Vương Tuấn Khải đại ca của ta đó. Thấy hợp nên cho zô lun. Mọi người cố gắng tưởng thượng xíu né ].

- Mạch Đinh à. Cậu có biết cậu đẹp lắm ko? Cậu mà giữ dáng vẻ này chắc tui bỏ ck theo cậu luôn quá.- Tô Tiểu Mễ tớn mắt, hết lời khen ngợi.

- Em nói j cơ???- Nghiêm Ngôn vòng tay qua eo Tiểu Mễ ghì chặt.

- E...Em...em đùa...đùa...đùa ý mà. Anh bớt nóng, em đương nhiên ko bỏ anh. Anh yên tâm. Vs cả hai chúng em là phận thụ cả, sao dính nhau đc chứ.- Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Nghiêm Ngôn, Tiểu Mễ vô cùng sợ hãi mà buông lời nịnh nọt.

- Tốt nhất là như thế.

- Hai người ck vk đủ chưa? Có định tiến hành kế hoạch ko đây?

- Có chứ. Mk sẵn sàng rồi.- Tô Tiểu Mễ nhanh nhảu.

- Ngô Luân [ au: cận vệ của cậu nha ].

- Dạ thưa đại thiếu phu nhân.

- Chuẩn bị xong đâu đấy rồi chứ?

- Rất tốt rồi ạ.

- Đc. Đi thôi.- Cậu bước ra cửa tiến đến chiếc xe BMW đag đợi sẵn. Chiếc xe phóng thẳng tới sân bay. Cậu sẽ lên chuyến bay tới TRÙNG KHÁNH.

--------------7h tối tại An gia ---------------------------------------------------

- Mama à, An Tử Yến sắp về tới nơi rồi.- An Tố báo tin.

- Mọi người, mọi người, vô nhà hết đi, An Tử Yến sắp về rồi. Tắt điện đi. Bây h khi anh ấy đến thềm cửa, tôi đếm 1...2...3...là các người mở cửa, tôi bưng bánh gato ra cho anh ấy bất ngờ nha.- Nham Đồng nói.

- Đc, đc.

         Nham Đồng nói xong liền đốt nến, tắt điện. Chờ anh đi tới thềm cửa, cô ta bưng chiếc bánh lên đi tới.

- Nào. 1...2...3...ngạc nhiên chưa?- Cô tươi cười bưng bánh giơ trước mặt anh. Nhưng nụ cười vội vụt tắt.

- Ai ngạc nhiên hơn ai nhỉ?

- Mạch Đinh. Sao cậu lại ở đây?- Trước mắt cô ta là cảnh cậu khoác tay anh sóng đôi vào nhà. Thì ra cậu đã đến Trùng Khánh đón anh, cùng anh tay trong tay trở về.

- Cô nói kì. Sinh nhật của ck mà vk như tôi ko đến sao đc? 

- Ai cho cậu có tư cách làm vk anh ấy. Tôi ms chính là vk An Tử Yến, cậu chỉ là kẻ bám đuôi thôi.

- Cô đag nói thớ ngu xuẩn gì vậy? Cô nói cô là vk anh ấy? Bằng chứng đâu? 

-...- Nham Đồng xanh mặt ko nói lời nào.

- Cô làm gì có bằng chứng chứ? Tôi thì có. Giấy đăng kí kết hôn tôi có. Nhẫn cưới tôi có. Xác nhận trước cha sứ tôi cũng có. Tôi ms là người vk danh chính ngôn thuận.

- Nhưng... nhưng cậu ko thể sinh con cho anh ấy, ko thể có cháu cho An gia nối dõi tông đường. Tôi thì có.

- Hừ...hahahaha...

- Cười gì chứ?

- Tôi cười cho sự ngu dốt của cô.

- Mày...

- Mọi người... mọi người nên biết 1 điều: Cô Nham Đồng đây đang mang thai. Mang thai, cái thai trong bụng cô ta chỉ là con cô ta, ko phải của An Tử Yến.

- Mày...mày nói thế là có ý gì?

- Để tôi giải thích nhé? Cô còn nhớ 8 tháng trước tôi gặp cô tại khách sạn Los ko? Lúc đó tôi và cô va vào nhau, thừa cơ cô tráo đổi chìa khóa 2 phòng thực hiện âm mưu đen tối. Cô cho An Tử Yến uống thuốc mê rồi chụp ảnh nude. Cô nghĩ chỉ vs những hình ảnh đó mà tôi tin cô sao? Lầm rồi. Cô chưa hề có bất cứ mối quan hệ nào vs anh ấy cả.

- Nói...nói láo...Ko...ko hề có chuyện đó...

- Còn dám lên tiếng phủ nhận? Tôi có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Lúc tôi xuống lấy chìa khóa đúng có hỏi cô tiếp tân xem chìa khóa nhầm của ai thì cô ấy nói là chìa khóa phòng của khách tên Nham Đồng. Tôi còn có cuộn băng quay cảnh cô dựng hiện trường chụp ảnh. Cô có muốn xem ko?

-...

- Im lặng vậy? Im lặng là đồng ý.

- Tôi...

- Lên tiếng là thừa nhận. Đc, cô muốn xem chứ gì? Ngô Luân, phát cuộn băng đó lên đi. 

- Vâng thưa đại thiếu phu nhân.- Ngô Luân vâng lệnh phát băng ghi hình lên. Toàn cảnh hôm xảy ra sự việc đều đc ghi hình lại kĩ càng. Cả phòng " ồ " lên, có người bàn tán thực hư, có người nói ả Nham Đồng trơ trẽn, phá hạnh phúc của người khác vì ghen ăn tức ở, bla bla...vân vân èn mây mây...

- Giả dối. Đoạn băng đó là giả. Cậu đã giở trò để cho tình cảm của tôi và An Tử Yến bị chia cắt...hức...ck ko nhận vk...hức hức...cha ko nhận con...hức...Cậu là đồ ác độc.

- Cô còn ngụy biện, đừng tưởng lấy nước mắt ra là che dấu đc mọi chuyện. Mà như tôi đã nói: Cha của con cô ko phải An Tử Yến. Cô đã có thai 2 tuần trước khi chúng tôi tới Los. Ko tin thì nghe thử cái này đi: " Bác sĩ, bác sĩ, tôi cần anh sửa ngày tôi có thai sang 3 tuần nữa. Anh cứ làm đi, số tiền này là của anh...".- Cậu lấy từ trong túi một cái máy ghi âm nhỏ và bật lên.

- Đây...đây ko phải tôi. Ko phải tôi.- Cô ta lúng túng.

- Nếu cô thấy chưa phục thì tôi cho cô xem cái này. Đây, cô xem đi, mọi người cũng xem đi sẽ biết rõ ai là người nói dối. Đây là ảnh đc lấy từ hồ sơ cũng như camera bệnh viện. Trên đó ghi rõ ngày tháng cô khám thai lần đầu tiên là trước khi chúng tôi đi du lịch. Cô còn cãi đc ko?- Cậu rút 1 tập ảnh ra. Thế này là khỏi chối cãi nhá...

- Ờ ha...đúng rồi, là cô ta mà. Đúng là đồ trơ trẽn, ko biết liêm sỉ là gì?- Có người đứng cạnh xầm xì to nhỏ.

- Đúng đấy. Giật ck người khác, phá gia đình nhà người ta còn bày đặt lên giọng. Giờ thì im chư tờ. Đầu óc có chứa não ko vậy?- Có người nói lại. Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả.

- " Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao???? "- Nham Đồng choáng, ngồi bịch xuống đất.

- Tôi chính thức vén bức màn cho vở kịch dối trá này của cô. Đừng hòng lừa gạt ai nữa. Hôm nay là sinh nhật An Tử Yến, tôi có món quà dành tặng anh ấy và có cả quà cho cô nữa. Tô Tiểu Mễ.- Cậu gọi Tiểu Mễ đem đến 1 hộp quà lớn.

- Mạch Đinh, cảm ơn em.- An Tử Yến nãy h im lặng xem kịch hay, anh nhếch môi cười tiến tới chỗ cậu.

- Ko cần cảm ơn em. An Tử Yến à, em xin lỗi anh vì đã bỏ đi. Em cần có thời gian tìm bằng chứng chắc chắn để chống lại cô ta. 

- Ko sao? Em quay lại là đc rồi.

- Em chắc chắn sẽ quay lại vì em ko muốn con em sinh ra ko có cha.

- Cái gì? Con...?

- Phải. Con, chúng ta đã có con. Đây cũng là món quà em dành tặng sinh nhật anh. Ở đây, là con chúng ta.- Cậu đặt tay anh lên bụng.

- Em có thai rồi sao? Tuyệt lắm.- Anh ôm cậu.

- " Hừ. Có thai? Cậu ta có thai anh mừng như vậy. Còn em, em mang tới cho anh một đứa con thì anh lại ko chấp nhận. Tại sao chứ? "- Nham Đồng trong lòng căm phẫn.

- Nham Đồng, cô còn ngồi thừ ra đó làm gì, mau mở quà tôi tặng cho cô đi. Chắc chắn cô sẽ rất vui khi thấy món quà này.

- Cái quái quỷ gì chứ?- Cô ta hung hắng xé hộp quà. Nhưng khi mở ra chỉ là 1 cái hộp rỗng, ko có một thứ gì bên trong.

- Haha. Cô biết tại sao tôi lại tặng cô cái thứ đó ko? Đơn giản là sau này khi ra đường cô sẽ cần tới nói để che cho đỡ mất mặt, xấu hổ thôi. Hiểu chứ?- Cậu và tất cả mọi người rộ lên cười, chế giễu cô ta.

- Mày...sao mày dám...Mày cướp hết mọi thứ của tao. Sao mày luôn là người thắng cuộc? Tao lại chẳng đc gì? Tại sao chứ hả? Tao hận mày.- Nham Đồng như điên xô người tới phía cậu.

- Á.- Cậu vì ko phòng thủ mà bị cô ta tát và cào lên hai má.

- CÔ TRÁNH XA EM ẤY RA- Anh tức giận đẩy cô ta ra khỏi người cậu.

-...- Cô ta ngã dúi, trơ mắt nhìn anh.

- Mạch Đinh, em có sao ko?- Anh đưa tay đặt lên hai má cậu hỏi han. Hai má cậu đỏ lựng in rõ vệt tát. Anh nhìn đến đau lòng.

- E...em...ko sao...ko...ko s...sao...- Cậu mơ màng nhìn anh. Đầu cậu bỗng đau, chân nhũn ra ko đứng vững nữa. Cậu ngã người về phía anh ngất lịm đi.

- Mạch Đinh. Mạch Đinh. Tỉnh lại. tỉnh lại đi. NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI BÁC SĨ RIÊNG CỦA NHÀ TÔI TỚI ĐÂY. MAU LÊN.- Anh lo lắng, ko ngừng quát tháo gọi người.

- An...An Tử Yến...- Nham Đồng sợ hãi gọi anh. Chưa bao h cô thấy anh tức giận như vậy.

- Cô... cô còn dám mở miệng  ở đây. Cô dám âm mưu lừa gạt mọi người. Còn dám đánh vk tôi đến ngất đi. Cô thực là ăn gan giời rồi. Thanh Nam, Kì Liêm, đưa cô ta tới  " Địa ngục trần gian " XỬ ĐẸP cho tôi.- Anh gắt lên.

- Rõ thưa đại boss.- Thanh Lam, Kì Liêm lôi ả ta đi.

- An Tử Yến anh tha tội, xin anh tha tội, xin anh đấy, An Tử Yến....- Cô ta vừa bị lôi đi vừa gọi vọng lại xin tha tội.

- Đại boss. Bác sĩ tới rồi.- Ngô Luân chạy vào báo cáo.

- Đc rồi. Mama, nhờ mama tiễn khách dùm con.

- Cứ để mama lo. Con đưa vk con lên phòng cho bác sĩ khám đi.

- Vâng. Cảm ơn mama.- Anh từ từ đỡ cậu dậy, bế cậu lên phòng.

--------10 phút sau-----------

* Tít * *Tít * *Tít *- Anh ở ngoài phòng chờ bác sĩ khám cho cậu.

- Alo, Thanh Nam, có chuyện gì?

- "Thưa đại boss, ta xử sao vs Nham Đồng đây? Cô ta đag mang thai mà."

- Để cô ta sinh xong rồi đưa cô ta tới Bar Rượu máu làm cho tôi. Bắt cô ta làm 24/24 mệt chết cũng phải làm. Còn con cô ta đem tới gia đình nào tốt cho nuôi.

- " Rõ "

* Cạch *

- Bác sĩ vk tôi sao rồi?

- Ko sao đâu, đại thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ko sao cả. Cậu đừng quá lo.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tôi xin phép về.

- Vâng.

* Cạch *

- Mạch Đinh, em thấy thế nào rồi?

- Em đỡ rồi, anh đừng lo.

                                --- End chap 18------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top