Chap 16: Kịch hay sắp bắt đầu
Cô ta cứ ôm chặt lấy anh, gỡ mãi ko ra.
- Các người làm trò quái quỷ gì trong nhà tôi vậy?- Ko chịu đc, gia gia An lên tiếng.
- Cô tránh xa tôi ra.- An Tử Yến đẩy mạnh cô ta ra. Mạch Đinh đc phen bất ngờ. Cô ta, cô ta là...
- Nham Đồng.- Cậu bất giác nhắc tên cô.
- Oh, Mạch Đinh, cậu còn nhớ tôi sao? Trí nhớ của cậu ko tồi đấy chứ.- Nham Đồng quay về phía cậu.
- Cô làm gì ở đây?
- Cậu nhìn tôi mà ko biết mục đích của tôi là gì sao? Kém quá đi.
- Ý cô là gì?
- Đầu óc ngu dốt như cậu chắc chẳng thể nào nghĩ tới đc điều này đâu. Tôi đương nhiên đến để cho con tôi nhận cha rồi.- Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng.
- Nhận cha? Ai chứ? Cô mơ à?- Anh hỏi cô.
- Anh là đồ đáng ghét. Làm người ta tới mức có thai còn bay biến. Anh chứ còn ai nữa.- Nham Đồng ngả người vào anh.
- SỜ MÁ?- Mọi người đều đồng thanh, ngạc nhiên ập đến. Riêng cậu thì thất thần ngồi xuống ghế.
- Cô...Cô đừng có ăn nói linh tinh. Ko có bằng chứng mà dám điêu ngoa. Tôi chưa từng đụng chạm tới đời cô cả?
- Đc. Muốn có sẽ có. Mọi người xem đi.- Cô ta rút ra từ túi xách 1 tập ảnh để xuống bàn. Toàn là ảnh nude của anh và cô ta.
-...- Cậu ngồi yên, bất động, mặt bỗng nhợt nhạt hẳn đi, đăm chiêu suy nghĩ.
- Mạch Đinh, cậu thấy sao? Nhiêu đây đủ để cậu tin bào thai trong bụng tôi là của An Tử Yến rồi chứ? Con tôi cũng đã hơn 6 tháng rồi, cậu không tin không đc.- Cô cố cúi thấp nhìn vẻ mặt, xem thái độ của cậu.
- hức...hức...- Dòng nước mắt cậu chảy xuống, răng cậu cắn môi dưới để ngăn những giọt lệ rơi ra, tay siết chặt sô pha. Cậu đag vô cùng giận.
- ...- An Tử Yến cũng lặng đi không nói, mắt anh chăm chăm nhìn cậu đag khóc. Tim bất giác nhói đau, anh muốn đi đến bên cậu an ủi hay nói cậu đừng tin cô ta nhưng liệu làm vậy cậu có nghe lời anh ko?
-...- Rồi cậu che miệng, khóc nức nở chạy ra hướng cửa.
- Mạch Đinh.- Anh năm lấy tay cậu muốn kéo lại.
- Bỏ ra. An Tử Yến, anh là đồ tồi...hức...hức...anh lừa dối tôi, anh làm cô ta có thai còn ngụy biện. Anh...anh...hức...hức...bỏ ra...- Cậu cố thoát khỏi cái nắm tay kia.
- Em là ko tin anh? Anh ko hề phản bội em. anh chưa hề có mối qun hệ nào vs cô ta cả. Tin anh.- Anh nhìn cậu, tay càng nắm chặt.
- BỎ TÔI RA...hức...hức...hức...- Cậu giằng đc tay ra, chạy vụt đi.
- Mạch Đinh...Mạch Đinh...- Anh định chạy theo nhưng cậu đã lên taxi đi mất. Vòng xuống gara muốn lấy xe đuổi theo thì gia gia An ngăn lại.
- An Tử Yến. Con ko đc chạy theo Tiểu Đinh. Con ở nhà giải thích cho mọi người đi. Đuổi theo cả đời cũng chưa chắc gọi đc Tiểu Đinh về đâu.
- Haisss... Alo, Thanh nam, cậu mau đuổi theo xe có biển số TQ-0267 cho anh. Xem chiếc xe đó đi đến đâu rồi báo anh ngay. Nó đag chạy trên phố X, mau làm đi. Ko đc kết quả gì thì anh xử đẹp cậu.
- " Rõ, thưa đại boss "
--------- Điểm đến của cậu chính là nhà Tô Tiểu Mễ ------
- Mạch Đinh, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu kể tôi nghe đi, đừng khóc nữa. Ai bắt nạt cậu sao? Nói đi, tôi sẽ đánh cho chúng tơi bời.- Tô Tiểu Mệ vừa rút khăn giấy đưa cho cậu vừ an ủi.
- Em đừng ở đó ngạo mạn. Đứng trc mặt chúng em ko sun lại ms lạ.- Nghiêm Ngôn ngồi cạnh chê bai.
- Anh đừng coi thường em, vì bạn bè em có thể hi sinh tất cả.
- Bùng vừa thôi. Em ngốc quá đấy, Mạch Đinh mà bị ăn hiếp, người đầu tiên xử chúng tơi bời ko phải em mà là An Tử Yến kìa.
- ĐỪNG NHẮC TỚI TÊN ANH TA TRC MẶT TÔi.- Cậu hét lên.
- M...Mạch Đinh...cậu sao vậy?
- Anh ta lừa dối tôi. Anh ta làm cho người khác có thai và giờ cô ta tới ăn vạ. Tôi...tôi ko biết phải làm sao nữa... Tôi ko muốn nhắc tới anh ta nữa. Tôi...hức..hức...
- Cậu...cậu bình tĩnh lại. Cậu còn có chúng tôi đây. Chúng tôi sẽ giúp cậu.
- Tô Tiểu Mễ nói ko sai. Cậu đừng khóc nữa mà ảnh hướng tới sức khỏe. Tôi ko tin An Tử Yến phản bội cậu. Phải có uẩn khúc nào đó.
-...- Cậu im lặng cúi gằm, lắc đầu.
- Hay thế này đi? H cậu ở vs chúng tôi, nếu chuyện thật có uẩn khúc như lời Nghiêm Ngôn nói thì chắc chắn sẽ có ngày sự thật đc phơi bày.
- Tôi ko muốn phiền hà tới 2 người.
- Ko phiền, ko phiền đâu mà. Cậu ở vs chúng tôi, tôi mừng còn ko hết.
- Cậu nghe lời Tô Tiểu Mễ đi. Nếu cậu sợ An Tử Yến tới tìm thì cứ chốn đi, chúng tôi sẽ lựa lời nói anh ấy sau.
- Cảm ơn hai người.
- Vậy là đồng ý rồi nha.
-Uk.- Cậu khẽ gật, nhẹ lau nước mắt.
- Yeahhhh, vậy tôi đi sắp phòng cho cậu.
- " Hai người thứ lỗi cho tôi. tôi bắt buộc phải dấu hai người một chuyện. Chuyện này vô cùng quan trọng. Đến khi chắc chắn thì nhất định tôi sẽ nói cho 2 người hiểu."- Cậu nhìn họ suy ngẫm.
------------------------------------------------------------
Từ hôm đó, Nham Đồng dọn về ở nhà An Tử Yến. Anh cũng chẳng hề quan tâm đến cô ta, đi sớm về khuya, có hôm ngủ lại công ty. Dù cô ta dở mọi thủ đoạn thu hút anh cũng chỉ là con số 0. Nếu như gia gia ko khuyên anh trc khi làm rõ sự vc phải có trách nhiệm vs cô ta thì anh đã mau chóng tống khứ cô ra ngoài đường. Anh luôn nghĩ tới cậu, nghĩ tới cảnh caaujkhocs bỏ đi trc mặt anh thì anh lại đau lòng. Biết chỗ sống của cậu bây h nhưng khi anh đến đều có 1 kết cục là trắng tay quay bước ra về.
-------------------------------------------------------------
* Tít * * Tít * * Tít * * Tít *- Cậu đag ngồi nói chuyện vs Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ thì có cuộc gọi tới.
- Alo.
-"..."
- Đc ta biết rồi, em làm tốt lắm, triển khai kế hoạch B đi.
- "...Tút...Tút...Tút..."
-...- Cậu cười hài lòng, cúp máy.
- Ai vậy Mạch Đinh? Mà cậu nói kế hoạch B là sao?- Tô Tiểu Mễ thắc mắc.
- Thật ra tôi vẫn còn một chuyện chưa nói cho cậu và Nghiêm Ngôn biết.
- Chuyện gì?
- Cậu thứ lỗi cho tôi đã dấu diếm chuyện này bấy lâu nay. Chỉ là chưa chắc chắn nên tôi ko thể nói đc.
- Cậu cứ nói đi. Chắc chắn là có chuyện khó nói nên cậu mới như vậy. Chúng tôi ko trách cậu đâu.- Nghiêm Ngôn nói.
- Thật ra vào hơn 6 tháng trc, là đợt tôi cùng An Tử Yến đi du lịch. Lần đó tôi đụng mặt Nham Đồng ở khách sạn, ngặt nỗi lại ko đi cùng An Tử Yến. Nói chuyện chưa đến 3 câu cô ta vội bỏ đi, tôi ko nghi ngờ gì mà tiếp tục về phòng. Tôi vì ko nhớ số phòng cho lắm nên chỉ nhìn theo chìa khóa. Khi vào phòng ms phát hiện ra ko phải phòng mk. Tôi liền xuống tiếp tân hỏi lại để lấy chìa khóa đồng thời cũng hỏi chìa khóa nhầm của ai. Cô tiếp tân có nói là của khách tên Nham Đồng. Chỉ định trả lại chìa khóa thôi nhưng ko ngờ thông tin đó hữu dụng tới ngày hôm nay. Tôi nghĩ là Nham Đồng giở trò ngay từ lúc cô ta vác cái bụng bầu tới. Tôi đã giả vờ tức giận ra khỏi nhà và tới đây. Tôi cho người điều tả sự việc rồi, quả ko nằm ngoài dự đoán. Chuyện chỉ có vậy. Hai người ko giận tôi chứ?
- Ko hề, ko hề. Cậu làm vậy là rất đúng. Chúng tôi ko trách cậu đâu.
- Cảm ơn, cảm ơn.
- Rồi sao? Giờ cậu có kế hoạch gì cứ nói ra đi, chúng tôi giúp hết mk.
- Kế hoạch tạm thời sẽ thế này. *xì xầm* *xì xầm*
- Ok. Cứ quyết thế đi.
- Thật lòng phải cảm ơn hai người rất rất nhiều.
- Ko cần khách sáo như vậy. Thôi, chúng ta vào ăn cơm đi.
- Đc.- Cậu vui vẻ đi vào bếp. Nhưng khi vừa nghe thấy mùi cá thì cậu liền nôn tống nôn tháo. [ au: tui đảm bảo có nội tình ]
- Cậu sao vậy?- Tô Tiểu Mễ lo lắng.
- Ko...không biết nữa? Dạo này tôi hay bị vậy lắm.- Lấy khăn lau miệng, cậu nói.
- Hay để tôi đưa cậu đi viện khám bệnh nha.
- Thôi, cậu ở nhà đi. Tôi tự đi đc mà. Tôi phiền cậu nhiều rồi.
- Chắc chứ?
- Chắc mà. Giờ tôi hơi mệt, cậu vs Nghiêm Ngôn ăn cơm đi, tôi lên phòng nghỉ chút đây.
- Uk.
---- End chap 16 -----
Chap này tui thấy hơi nhảm làm sao sao ý nhể? Bù cho mấy chế ở những chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top