Chap 50.2


-Không phải là anh biết được gì nhưng trước đây họ có hợp tác với nhau!- JungKook nhún vai.

-Chuyện đó tôi biết vì việc đó cũng nằm trong kế hoạch của JiMin . Điều đáng nói là hắn ta với tên họ Jung kia thường hay ân ái như tình nhân!- TaeHyung nhíu mày.

- Vẫn thường hay qua lại sao?- JungKook cũng nghi hoặc. Trước đây nghe HoSeok kể cậu bị tên nhóc đó chuốc thuốc và ngủ cùng cậu ta. Còn bây giờ...?

Hắn quay sang cậu

-Mà sao em lại quan tâm chuyện này? Đáng lẽ em nên vui khi biết HoSeok phản bội anh!- hắn nở nụ cười ủy mị.

TaeHyung thất thần một chút. Hắn nói đúng. Sao cậu lại quan tâm? Còn báo cho hắn biết? Dạo gần đây cậu bị gì thế không biết...

Thấy cậu không nói. JungKook chỉ mỉm cười.

-Thôi được rồi, cảm ơn em đã nói cho anh biết giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi!!- hắn ôn nhu ôm cậu một cái.

Sau đó cậu rời đi mang theo vẻ mặt trầm tư bối rối.

Về đến nhà đã thấy Hannah ngồi ở phòng khách xem tivi.

-Cậu đi đâu vậy? Cả ngày nằm nhà chán chết đi được!- Hannah chẹp miệng.

Cậu dự tính đi lên phòng nhưng chợt khựng lại ngắm nhìn Hannah hồi lâu.

-Sao? Có gì muốn trăn trối?- bị bắn tia laze vào mặt khiến cô nhăn nhó nhìn cậu.

-Này!- TaeHyung gọi một tiếng rồi xà vào ngồi kế cô.

-Mwo?- Hannah vẫn chú tâm vào màn hình TV.

-Làm sao để biết là mình có yêu một người hay không?- vẻ mặt ngây ngô của cậu khiến Hannah giật mình.

-Cậu bị ấm đầu rồi hả? Sao lại hỏi những chuyện đó... hay là...- Cô bày nét nham nhở ra nhìn cậu.

-Là cái gì?

-Cậu yêu Jeon JungKook rồi hả?- Cô này quả tinh khôn mà.

-Mwo?? Cô bị điên à?- TaeHyung trợn to mắt.

-Hahaha... không có thì thôi. Cậu xoắn làm gì?- Cô quay hẳn người sang phía cậu- Yêu một người là khi cậu lúc nào cũng muốn bên cạnh người đó, quan tâm lo lắng cho người đó, chỉ cần nhìn thấy người đó mỗi ngày khiến cậu cảm thấy rất vui...

TaeHyung như đang thu nạp dữ liệu vào não của mình, cậu không biết liệu những điều đó đã xảy ra khi cậu ở cạnh JungKook ?

-Còn nữa, thương nhau lắm cắn nhau đau. Những người yêu nhau thường hay rất tự làm mình đau, họ suy nghĩ nhiều nên cũng có những lúc xa cách nhau nhưng mỗi lần như vậy lại khiến họ hiểu nhau nhiều hơn!

-Suy nghĩ nhiều? Điều đó nghĩa là sao?- TaeHyung nhăn mặt.

-Nghĩa là dù rất yêu nhưng vẫn hay tự phủ nhận bằng những lí do mà trong đầu tự nghĩ ra!

TaeHyung gay gắt cắn môi.

-Ây da, cậu lên giường với biết bao nhiêu người rồi bây giờ lại ngồi đây hỏi tôi chuyện yêu đương... đúng là quá lạ!

Nói rồi cô lại tiếp tục xem TV. Sao mỗi cái mà Hannah nói ra nó đều trùng hợp với cảm xúc gần đây của cậu. Có phải là.... cậu đang suy nghĩ nhiều...?

Thở dài nằm phịch lên phòng. Cậu cuộn tròn mình trong chiếc trăn. Hết lăn qua rồi lăn lại. Nghĩ đến trước đây, hắn đã đối xử rất tốt với cậu. Hắn làm nhiều việc khiến cậu rất cảm động.

Ở công viên đã cùng cậu chơi rất vui. Lúc gặp cậu lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, cũng vì cậu mà bất lực. Dù rất tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn cậu. Dù cậu có sỉ nhục hắn, hắn vẫn im lặng chấp nhận. Hơn nữa có tặng cho cậu một thứ khiến trong lòng cậu nhẹ hẫng đi rất nhiều. TaeHyung sờ lên sợi dây chuyền. Bất giác nở nụ cười.

Từng nụ hôn, cái ôm cũng rất ấm áp. Nó không còn là những cái uy hiếp, lãnh khốc như trong quá khứ khi cậu mường tượng đến hắn. Hai má bỗng dưng đỏ ửng lên.

Cùng lúc đó có điện thoại. Một số lạ...

-Yeoboseyo?

"Tae Tae..."

TaeHyung sững. Là giọng của NamJoon. Lâu rồi, cậu không gặp anh. Chắc là đã 1 tháng. Cậu không dám gọi cho anh vì sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Lúc nào cậu cũng nghĩ đợi khi xong việc sẽ quay trở về bên cạnh anh.

TaeHyung bối rối. Cảm giác của cậu đối với hai người đàn ông này là gì đây?

-À! Joonie anh khỏe không ?- Cậu ấp úng.

"Anh khỏe! Em dạo này thế nào? Công việc thuận lợi chứ? Có cần anh qua đó thăm em không?"

-Anh hỏi dồn dập vậy làm sao em trả lời kịp?- Cậu gượng cười.

"À... chỉ là anh nhớ em"

-Em cũng vậy!- Giờ phút này cậu nên đối mặt với anh thế nào đây?- Em ở bên này vẫn tốt, công việc không có gì trục trặc. Nếu có thể em sẽ về sớm. Anh đừng lo cho em, công việc của anh chắc vẫn còn nhiều mà!

" Nếu có khó khăn hay lo âu gì cứ nói với anh... Tae Tae... xin em đừng giấu anh chuyện gì có được không?"- Giọng của anh hôm nay lạ quá, nghe nó buồn rười rượi.

-Em biết rồi!-Cậu đáp qua loa. Những chuyện kinh khủng như này làm sao cứ muốn nói là nói chứ?

Cậu nặng nề tắt máy. Lúc đó dưới nhà JungKook đã trở về.

-TaeHyung đâu ?- Hắn đưa áo khoác cho dì Lee.

- TaeHyung thiếu gia đang ở trên phòng ạ!- Bà từ tốn nhận lấy.

-Còn Hannah?

-Cô ấy cũng ở trên phòng của mình ạ!

-Không có gì xảy ra giữa hai người đó chứ?

-Không có chuyện gì hết,  ngoài ra tôi còn thấy họ nói chuyện rất vui vẻ!

-Vậy sao?- JungKook nhướng mày- Được rồi dì đi làm việc đi!

TaeHyung đang tắm trong phòng. Thì nghe tiếng cửa mở, nhìn ra đã thấy tên biến thái đứng đó.

-Anh không có khái niệm gõ cửa hả?- Cậu hằng học nhìn hắn.

JungKook vẫn không nói. Hắn nới lỏng cravat của mình.

-Gì nữa đây?- Cậu nhăn nhó. Chẳng lẽ hắn hứng tình?

Thoáng cái TaeHyung đã bị hắn ép vào tường mặt kệ cho vòi sen tuông ướt áo hắn.

-Hôm nay để anh tắm cho em!- Hắn thì thầm vào tai cậu.

-Không cần, buông ra!- Cậu đẩy hắn ra. Nhưng hắn ghì lấy tay cậu.

-Em vẫn còn bị thương đó, phản kháng cũng vô ích thôi!- Hắn dùng ánh mắt dụ tình mà nhìn cậu.

-Anh...- tức muốn lòi ruột, cậu chỉ biết câm nín. Nêu không bị thương cậu đã cho hắn một trận.

-Nghe nói hôm nay và Won Hannah vui vẻ lắm sao? - vừa nói hắn vừa xoa nắn mông cậu.

-Ha... là anh đang ghen?- cậu mặc kệ bàn tay tinh ranh của hắn, bắn tia giễu cợt lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae