Đoản 6: Âm u (Tiếp theo)

Thiên Tỉ ngồi ở trong lớp nhìn Lâm Ân cứ run từng đợt, cô nắm lấy áo cậu mà thút thít: "Ghê quá đi Thiên Tỉ. Cái đầu... cái đầu..  tím ... mà có máu... ghê lắm."

Thiên Tỉ vỗ vỗ vai cô, cậu không hiểu ai lại ác tới mức tặng cho cô nàng cả một cái đầu người. Lúc cậu chạy đến nhà Lâm Ân, cậu cũng ngây người mà mất bình tĩnh.

Thật sự quá kinh khủng, nó đánh vào tâm trí của cậu, cậu phải nói khi đó thở ra cũng thấy sợ.

Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh này, anh chớp chớp mắt, trong mắt chẳng một chút nào là vui vẻ, cứ trùng xuống nhưng hòa lẫn vào đó là cái vẻ câm hận, chán ghét người con gái trước mắt: "Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ thuận theo tiếng nói mà ngước lên, đỡ lấy đầu Lâm Ân, cậu đứng dậy, chạy tới Tuấn Khải: "Anh đã báo cảnh sát rồi hả? Có tin tức gì hay không!"

"Chú anh nói, chuyện này khá nghiêm trọng nên không thể nói ra tùy tiện." Tuấn Khải ngồi xuống ghế, cười nói với cậu.

"Em cũng không được biết?" Thiên Tỉ hỏi.

"Anh xin lỗi." Tuấn Khải trả lời làm cậu thở dài.

Cậu nhìn Lâm Ân đang phát rung ở phía sau, thật sự cô rất đáng thương, gặp chuyện như vậy, ai mà chả sợ hãi.

Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu: "Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thiên Tỉ ậm ừ nói, thật sự cậu mà ở trong hoàng cảnh của Lâm Ân, cậu chẳng thể nào tỉnh táo. Ghê tởm!

Tối hôm đó.

Khung cảnh quen thuộc gần nhà Tuấn Khải. Cánh đồng mênh mông không một chút ánh sáng, ánh trăng le lói mà chiếu rọi lên thân ảnh cô gái nhỏ.

Bên má cô gái là một miếng lưỡi lam cắm sâu vào, máu chảy ra nườm nượp, chảy từ má xuống cổ, chiếc cổ bị dây thừng trói lỏng, tay chân vũng bị trói. Cô gái muốn nói chuyện nhưng bên má lại bị tác động mà tạo cảm giác đau đớn quằn quại, cô gái giãy giụa nhưng vô ích.

'Cộp... cộp'

Tuấn Khải bước lại gần cô gái, đèn pin từ nhiều phía chiếu rọi ở chỗ cô và anh.

Cô gái trợn mắt nhìn người trước mặt, cô ngạc nhiên cùng câm phẫn: "Thả... ra..."

Máu bên má lại chảy, cái màu đỏ chói thấm đẫm cả nửa khuôn mặt, chảy xuống ướt một mảng áo.

Tuấn Khải cười khan vài tiếng: "Là cô chuốc lấy."

"Tôi... đã.. làm.. cái gì?" Tuấn Khải nghe Lâm Ân hỏi mà miệng thuận theo cười khinh bỉ, chậm chạp anh chạm lấy lưỡi lam, rút ra, Lâm Ân đau đến chảy nước mắt, máu tuôn ra từ lỗ hỏng, Lâm Ân khóc nấc lên.

Tuấn Khải dường như vô cảm với cảm xúc của cô, đôi tay đeo bao tay của anh đập đập vào má cô gái: "Tại cô không biết điều mà thôi. Thiên Tỉ đâu phải là người phải an ủi cô? Hả? Cô là cứ đâm đầu vào thứ chẳng phải của mình."

"Hức... Anh là yêu riết điên rồi." Lâm Ân cố nhịn đau mà hét lớn, lỗ hỏng trên má cứ to lên, cô gần như bị hành hạ mà muốn ngất xỉu.

"Cái gì? Yêu riết điên hả? Tôi không có điên. Tôi biết tôi đang làm gì mà." Chiếc cổ trắng ngần của Lâm Ân bị mũi dao lượn qua lượn lại tạo nên vài vết sướt đỏ chói.

Lâm Ân thở gấp mà nói: "Tôi..  thấy anh điên rồi! Tôi đã làm gì Thiên Tỉ? Cậu ấy vẫn là của anh mà. Anh là vì muốn chiếm hữu một mình cậu ấy mà làm nên chuyện tàn ác này." 

"Haha... Cô nói gì mà tàn ác nghe ghê vậy? Tôi chỉ giáo huấn cô 1 trận. Hay cô muốn mất đầu như Hoàng Lam?" Tuấn Khải miết con dao ở cổ cô. Lâm Ân sợ hãi mà cầu xin:

"Làm ơn. Thả tôi ra đi. Tôi xin anh, tôi không làm phiền Thiên Tỉ. Làm ơn... thả tôi ra đi. Cầu... xin anh... Làm ơn... thả tôi ra..." Lâm Ân càng khóc càng nức nở.

"Thả? Tôi không có thói quen này." Tuấn Khải lạnh nhạt cự tuyệt.

"Làm ơn... đi..." Lâm Ân vẫn cầu xin.

"Không." Tuấn Khải đứng trên cao, tức giận cấm dao lên đầu cô gái. Lâm Ân vì đột ngột bì đâm mà mắt trợn lên chỉ tay vào anh.

Tuấn Khải vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tuấn Khải bỏ bao tay ở một chỗ nào đó rồi toan rời đi.

Ở phía bên bụi cây đột nhiên vang lên tiếng. Tuấn Khải quay lại: "Ai đó?"

Vẫn không ai trả lời, Tuấn Khải từ từ đi lại: "Thiên Tỉ?"

"Anh..   kẻ... sát nhân." Thiên Tỉ sợ hãi lùi ra sau, cậu ôm lầy đầu, run rẩy kịch liệt.

"Anh không phải." Tuấn Khải muốn chạm vào cậu.

"Đừng... đừng động vào tôi. Ghê quá! Anh là tên sát nhân..  kẻ giết người." Thiên Tỉ té xuống đất, cố gắng bò lếch đi.

Tuấn Khải âm trầm nhìn cậu: "Anh đã bảo là anh không phải. Em sợ hãi cái gì?"

"Tránh ra. Anh mới giết Lâm Ân mà còn chối." Thiên Tỉ bò dậy, muốn chạy đi thì Tuấn Khãi bắt cậu lại.

"Buông ra... Bỏ tôi ra...." Thiên Tỉ hét lớn, cậu sợ hãi mà giãy giụa.

"Im lặng." Tuấn Khải tức giận hét lên.

Phía xa có ánh đèn, cả đám người ập đến, Tuấn Khải nhìn cậu: "Em báo cảnh sát?"

"Tuấn Khải! Buông tôi ra. Anh bị điên rồi. Anh giết người, anh mau theo họ đi. Như vậy sẽ tốt hơn." Thiên Tỉ khóc nói.
"Mau buông con tinh ra." Cảnh sát lên tiếng.

Tuấn Khải trầm mặt, nhìn con dao trong tay, lúc nãy anh rút ra từ đầu Lâm Ân, Tuấn Khải nói một câu: "Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chết thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Nói đoạn, Tuấn Khải đâm vào tim Thiên Tỉ sau đó đâm lấy mình.

Chết... chính là cái kết... nhưng lại kéo thêm một người đó. Không biết là yêu..  hay là mê loạn nữa.

'Vụt'

Tivi vụt tắt, Thiên Tỉ nắm áo Tuấn Khải: "Sao phim lại đặt tên y chang anh và em vậy? Thấy ghê quá à. Có khi nào anh giết chết em như vậy không Tuấn Khải."

"Anh giết em ngay bây giờ nà. Ngồi lên tay anh kìa." Tuấn Khải đứng lên từ sofa.

Thiên Tỉ cũng nhảy lên người anh: "Đừng đi mà. Sợ qúa đi."

"Coi phim ma làm gì mà sợ?" Tuấn Khải thuận theo ôm cậu.

"Mà phim đặt cái tên kỳ cục." Thiên Tỉ lên tiếng.

"Thì người ta muốn đặt cái gì kệ người ta. Giờ đi ngủ." Tuấn Khải ngáp vài cái, Thiên Tỉ dựa vào lưng Tuấn Khải mà nhắm mắt, thoải mái a~~

"Tỉnh lại con heo. Em ngủ trên lưng anh luôn à?" Tuấn Khải lắc lắc vai cậu, Tuấn Khải càng bị Thiên Tỉ ôm chặt, cậu để đầu vào hỏm vai anh: "Để em ngủ."

Tuấn Khải cười cười, xoa đầu cậu: "Ngủ ngon."

Đêm ấy... trăng sáng...  cặp đôi kia... thật đẹp!

[Hết Đoản]

Ban đầu định cho kết SE nhưng vậy thì quá quen nên viết kết HE.

Bạn thích không? Cho mình chút ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ