Đoản 4: Giây phút... thấy ghét.

Thiên Tỉ ở trong bếp nấu ăn, đang định nếm qua vị món ăn thì Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào nhìn cậu chằm chằm.

"Mặt em dính gì à?" Thiên Tỉ sờ soạn gương mặt một chút.
"Anh không ăn, em ăn một mình đi." Tuấn Khải nói xong cũng quay người rời đi.

"Sao vậy?" Thiên Tỉ kéo lại, cậu nấu rồi mà anh không ăn thì đổ bỏ hết à?

"Thấy ghê quá." Tuấn Khải nhăn mặt nói.

Mặt Thiên Tỉ tối sầm một mảng lớn, nhào vào đánh Tuấn Khải vài cái nhưng chưa hả giận mà đứng chống hông, mắng: "Nè! Không ăn thì thôi, nói vậy là sao? Thích thì đi chỗ khác ăn đi, đây không thèm nấu nữa, thấy phát ghét."

Đi được vài bước đã bị bế xóc lên: "Anh ăn em nha."

"Gì?" Thiên Tỉ giật mình nhìn anh chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt.

"Anh ăn em?" Tuấn Khải hỏi lại.

"Hả?" Thiên Tỉ là bị ngu muội rồi.

Tuấn Khải cúi người xuống, gương mặt anh gần với gương mặt cậu, sau đó từ từ nhắm mắt, cậu cũng nhắm mắt, Tuấn Khải lại cười: "Đâu phải ngôn tình đâu? Quay lại hiện thực đi, nấu cơm kìa."

Tuấn Khải bỏ cậu xuống, cái mông đập xuống sàn đau muốn chết. Cậu xoa xoa một lúc rồi mới đứng lên, nhìn nồi canh sôi lên mà trào ra, Thiên Tỉ cảm thấy khói bóc nghi ngút trên đầu: "Tuấn Khải... Em hận anh."

"Ừ. Cứ tự nhiên."

"Tự nhiên cái con khỉ. Á.. " Thiên Tỉ đột nhiên la lên.

Tuấn Khải quay lại nhìn cậu một chút, anh đi lại thì cậu giật mình giấu tay ra sau.

"Đưa đây." Tuấn Khải ra lệnh.

"Có gì mà đưa?" Thiên Tỉ cười cười.

"Mau." Tuấn Khải không kiên nhẫn lập lại.

"Bỏng rồi thấy chưa? Hậu đậu quá chừng." Anh nhẹ nhàng đưa tay cậu vào vòi nước, xả nhẹ rồi lau khô sau đó lấy thuốc thoa lên cho cậu.

"Nấu tiếp đi. Cẩn thận chút." Thiên Tỉ mỉm cười, cũng chẳng nói lời nào.

Sau khi nấu xong, cậu dọn ra rồi gọi anh vào: "Tuấn Khải! Ăn cơm."

Anh ngồi xuống, thấy cậu chật vật ngồi xuống: "Đau?"

"Bị anh làm chứ ai? Nát cái mông luôn." Thiên Tỉ bực mình nói.

Anh kéo cậu vào lòng, cho cậu ngồi lên đùi, gấp thức ăn cho cậu ăn: "Vừa lòng chưa?"

"Cái này là đền bù hả?" Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.

"Chỉ ra tay giúp người hoạn nạn."

"Ừ."

"Ăn cho nhanh đi. Tối rồi đó, mai còn phải đi làm sớm đúng không?" Tuấn Khải hỏi cậu, hơi ấm phả vào tay.

"Biết... biết rồi." Thiên Tỉ đỏ mặt, miệng vẫn nhai thức ăn.

Tuấn Khải cười cười rồi cũng không nói gì, sau khi ăn xong, Tuấn Khải đi đến làm việc, bỏ cậu ở phòng khách xem tivi.

Lúc sau, Thiên Tỉ vào phòng làm việc của Tuấn Khải: "Chán quá."

Từ phía sau cậu câu cổ anh, đôi mắt cậu chạm vào mắt anh: "Chán quá à."

"Vậy làm đi hết chán." Tuấn Khải khép máy tính lại, nhỉn cậu sau đó kéo cậu vào lòng.

Cảm giác da thịt nóng rực, Tuấn Khải hôn lên tai của cậu, bắt đầu liếm láp, cả hai cảm nhận thân nhiệt đang cao lên.

Chuẩn bị xong xuôi, Tuấn Khải vừa muốn vào thì cảm thấy người kia chẳng nhút nhít, có hơi thở đều đều.

Tuấn Khải cắn răng một cái: "Chết tiệt."

Mặc lại quần áo, ôm cậu đặt xuống giường, nhẹ nhàng đấp chân lại, còn bản thân anh thì vào nhà tắm, lần đầu có cảm giác bức rức khó chịu thật.

Thiên Tỉ.. . em biết lựa giờ ngủ lắm.

Đêm ấy, có người rất bức bối. Thiên Tỉ quay lại ôm Tuấn Khải một cái, dụi dụi mắt: "Em ngủ hả? Anh có sao không?"

"Giờ muốn sao?" Tuấn Khải nâng cầm cậu lên.

"Em muốn ngủ." Thiên Tỉ kéo chăn rồi trốn vào đó.

"... Ngủ đi." Tuấn Khải kéo chăn ra, bình thản ôm cậu lại rồi hôn trán một cái: "Chúc ngủ ngon."

Thiên Tỉ nhướn cổ hôn má anh: "Anh ngủ ngon."

Bầu trời đẹp.. thật đẹp. Hai bạn trẻ... thật đẹp, tâm trạng đêm ấy.. thật tốt, riêng một người mà thôi (Tuấn Khải)

~~ Hết Đoản ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ