Đoản 11: Phiên Ngoại Xa Chân Vào Bẫy (H)

Thiên Tỉ ngồi lên bàn học, rất bình thản khinh bỉ cái tên đang tập yoga giống như trên tivi.

"Thiên Tỉ! Em thấy anh đẹp không?"

Cậu nghe Tuấn Khải nói, vờ như điếc không nghe thấy, Tuấn Khải bước tới chỗ cậu: "Em nghe anh nói gì không?"

"Cái gì?" Thiên Tỉ ngước mắt hỏi.

"Anh đẹp không?" Tuấn Khải nâng mặt cậu nhìn thẳng vào anh.

"Xấu." Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

"Anh xấu chỗ nào?" Tuấn Khảo buồn rầu.

"Chỗ nào cũng xấu." Thiên Tỉ tiếp tục nhẹ nhàng nói.

"Thiên Tỉ!" Tuấn Khải bất mản bỉu môi.

"Tiểu thụ à... em là đang phát điên cái chi vậy?" Thiên Tỉ mỉm cười nói.

"Trời... trời..." Tuấn Khải trợn mắt, nói năng lấp lửng.

"Trời cái gì hả em yêu? Em làm anh khó xử quá." Thiên Tỉ nở nụ cười càng thêm mê hoặc.

Tuấn Khải bị nói đến mặt đỏ tía tai, là nóng nảy mà ôm lấy cậu: "Em dám nói anh là tiểu thụ? Anh phải xem thử ai là thụ đây."

Chưa kịp ú ớ, Tuấn Khải đã nầng cầm cậu, để chiếc lưỡi liền cuốn lấy vào bên trong. Cậu lắc lắc đầu, cậu còn chưa làm bài tập xong.

"Em chưa làm bài tập... Đừng mà..." Thiên Tỉ thuận tiện đẩy anh ra, anh lại kéo cậu lại, cậu che lấy miệng: "Ngày mai thầy phạt đó. Em không muốn."

"Thế nào? Em sợ ai phạt?" Tuấn Khải cắn cắn tai của cậu, cậu cắn chặt môi: "Đừng ~~"

"Anh là thầy của em đó." Tuấn Khải uy nghiêm nói.

"Đừng ~~... Để em làm bài đi mà... ~~" Thiên Tỉ lên tiếng đáp.

"Em bị anh phạt làm bài, anh là giáo viên mà. Giờ em tạm gác lại đi, chúng ta làm chính sự trước." Tuấn Khải gấp gáp áp cậu vào bàn học, để cậu ngồi bên bàn, anh ngồi trên ghế, Thiên Tỉ cảm thấy áo bị bức ra từng cúc một, cậu muốn ngăn lại thì anh đã hạ miệng cắn vào cổ cậu, anh nút lấy chiếc cổ trắng mềm mại rồi lướt lưỡi quanh đó, đôi môi của anh trãi dài xuống phần ngực phập phồng của cậu, anh nút lấy đầu tiêm đỏ kia, lấy răng niết lên nó làm cậu có cảm giác mà đầu tiêm bắt đầu cứng lên dần trong miệng anh, hay tay cậu chống bàn, miệng há ra thở dốc, anh lè lưỡi liếm một vòng rồi mới cắn lấy nó, cậu hét lên: "A~~~... nhẹ thôi... ~~~ a~~"

Tuấn Khải nghe cậu nói lại càng thêm mạnh mà cắn niết lấy nó, làm cho đầu tiêm càng thêm cứng rắn cùng rung rẩy trong miệng anh. Còn đầu tiêm bên kia, anh lấy tay xoa lấy nó, ngón tay ma sát qua lại khiến nó rung rẩy cùng ngứa ngái và khoái cảm tràn lên bộ não cậu: "A~~~ Đừng ~~ niết a~~ nữa... ~~~"

Nghe thấy tiếng rên của cậu, anh nhóm người dậy hôn lên chiếc môi đó.
Cậu thở hổn hển, đưa tay ngay vai anh rồi đẩy ra: "Mai đi. Em không muốn đâu, em mệt lắm..."

Gương mặt hồng hồng với hai chiếc má phấn nộn, anh hận không thể một bước vào đâm vào, lời nói của cậu thật chẳng có trọng lượng. Anh một bước cũng không dừng, bắt đầu mạnh tay xé rách quần của cậu, cậu nhìn anh: "Anh làm quái gì đây hả? Biết cái quần đó là cả tháng lương của em không? A~~~.... Sờ đi đâu đó... a~~~"

Lời Thiên Tỉ ngắt quãng bởi bàn tay ma quái của anh bắt đầu chu du trên người cậu, đùi non bị sờ đến thích, cậu cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu lại mang theo cảm giác sung sướng kỳ diệu. Tuấn Khải gác một chân của cậu lên vai mình, bắt đầu hôn lên đùi chân rồi đến đùi, hôn ngân trải ra khắp người, cậu co rút lại, từng trận tê liệt đầu óc khiến cậu muốn khóc thét lên. Tuấn Khải hôn, nút liếm một lúc liền đưa tay kéo quần nhỏ cậu ra, phân thân nhỏ nhắn đưa ngay mặt anh, anh há miệng ngậm vào, cậu thấy một dòng điện phấn khích: "A... ~~... a~~.. ưm... a~~~... "

Tuấn Khải mút càng thêm mạnh, từng chút bao trọn phân thân của cậu, lưỡi liếm quanh đến tận gốc, tay lại xoa ngọc hành phía ngoài, cậu thích đến chẳng nói lời nào bởi thoát ra toàn là tiếng rên rĩ không rõ lời.

Một lúc sau, cậu liền phun thứ chất lỏng vào miệng anh, anh buông phân thân cậu ra, lấy tinh dịch đang chảy bôi đầy bàn tay, cảm giác nhớt nhát càng thêm lộ rõ. Anh liền banh hai chân cậu ra, cậu cảm thấy tư thế này có bao nhiêu xấu hổ, liền muốn khép chân lại thì tay anh giữ không cho động đậy.

"Đừng... nhìn..  ~~" Thiên Tỉ ngại tới mức mặt và toàn thân đỏ lên.

Tuấn Khải cười xấu xa: "Em không thấy hoa cúc của em rất đẹp sao?"

Ánh mắt của anh rơi vào hậu huyệt của cậu, nhìn nó đỏ au đang co lại vì ánh nhìn đầy kích thích của anh, anh ôm lấy thân thể đó, nhẹ hôn khắp người rồi rớt xuống bờ môi đầy đặn kia.

Cậu bị hôn đến mê mang nhưng vẫn cảm thấy phía sau có thứ đang muốn đi vào, bàn tay của anh bắt đầu chậm rãi mà chen vào, cậu bị dị vật tập kích, hét chói tay: "A~~~..."

Nhìn thân thể đang gào khát, anh rút tay ra, mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng của cậu, không chần chừ, không nhẹ nhàng mà là mạnh mẽ kịch liệt đâm vào hậu huyệt non mịn của cậu. Hậu huyệt co rút, ép chặt lấy nhục bỗng của anh, anh lại càng thêm đâm sâu, cậu thích đến dục tử dục tiên.

Anh rút từ từ nhục bỗng ra, từng vách đếu bị phân thân ma sát càng thêm mạnh bạo, vừa rút nhẹ ra, anh đã đâm vừa nhanh vừa mạnh vào, chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, cậu lắc đầu vì kích thích dồn lên não, khiến khoái cảm dâng trào: "Không ~~~ a~~.. Đừng..  a~~~"

Anh chẳng quan tâm lời của cậu, lại cứ tiến vào rút ra, làm cậu hết hét lại khóc vì không chịu nổi. Đến khi cậu bắn ra, anh vẫn cứng rắn ở trong hậu huyệt, mạnh dần, sâu dần rồi lát sau mới bắn thứ tinh dịch màu trắng.

~~~~~~

Bộ này viết lại nha, bởi mới xem lại thấy có 10 đoản, số lượng quá ít nên phải nhiều nhiều hoàn cho phải đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ