Đoản 1: Một chút ngọt.

Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nhòe nước, nhìn cứ mơ hồ chả rõ, cậu nhìn anh: "Em ngủ bao lâu?"

Tuấn Khải nhìn cậu một lúc, sau đó đứa 5 ngón tay lên. Thiên Tỉ liền khóc rồng: "Em ngủ 5 ngày, ôi! Bất hạnh!!!"

"Đùa đủ chưa? Tự nhiên bị đập đầu vào giường rồi ngủ hết 5 tiếng đồng hồ. Anh gọi khản cả cổ mà không dậy là sao?" Tuấn Khải vừa nói vừa cốc đầu cậu.

"Đau." Thiên Tỉ chu chu môi, nhìn đồng hồ, thì ra là quá giờ chiều, anh ăn chưa nhỉ? Đừng bảo là ăn trước rồi nhé? Ai chứ Vương Tuấn Khải là làm y chang vậy.

"Nấu cơm đi. Anh đói rồi." Vừa nói xong, một cỗ ấm áp tràn đầy tim cậu, anh chỉ thích cơm cậu nấu. Nghĩ vậy là đủ hạnh phúc rồi.

"Nhanh đi." Thấy cậu mơ màng, anh một tay xách cậu ra cửa.

Thiên Tỉ được anh cõng ra, nhất thời lảm nhảm: "Anh yêu em không?"

"Nói xàm gì vậy?" Tuấn Khải tạc một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Em hỏi thôi mà. Tối ngày ăn hiếp em không hà."

Thiên Tỉ vừa nói xong, cậu đã thấy mình đang ở trong bếp. Cậu bắt đầu nấu ăn, dù chẳng biết trong tủ có cái gì nhưng vẫn tìm hết cả tủ lạnh.

"Ăn mì gói anh nhé?" Thiên Tỉ cười nhìn cậu.

Tuấn Khải đứng một góc gật đầu, cậu mang tạp dề, bắt đầu nấu ăn, anh đứng một bên lấy điện thoại chụp một bức hình rồi cài làm hình nền, mật khẩu điện thoại của anh đơn nhiên là ngày sinh nhật cũa cậu rồi.

Đang nấu nước thì Thiên Tỉ cảm nhận hơi ấm từ phía sau: "Anh ôm một chút thôi."

Lòng ai đó ấm lên, Thiên Tỉ ngã đầu nhìn anh, Tuấn Khải cũng nhìn cậu, hôn má cậu một cái, anh mỉm cười: "Khi nãy anh lo lắm, đi bác sĩ thì bảo là chấn thương nhẹ. Đừng nói với anh cả băng bó trên đầu mà em không biết nha."

Thiên Tỉ đưa tay sờ đầu, đúng là băng bó thật, cậu quay sang đối mặt anh: "Anh lo? Em vui lắm đó."

"Ngốc!" Tuấn Khải cọ cọ mũi mình vào mũi cậu.

Cả hai nhìn nhau vài giây thì ấm lại vang tiếng. Nước đã nóng rồi, đổ nước vào hai tô mì, mùi hương bắt đầu tỏa ra ngào ngạt.

"Tại em ngủ quên. Nếu không nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

Toan đem mì ra thì anh đã cầm lấy rồi mang ra, kéo hai tô mì về phía mình, anh lấy cháo đêm cho cậu: "Bị ốm, ăn cháo vẫn hơn."

"Nhưng mà.. còn mì thì sao?" Thiên Tỉ mừng thì có mừng nhưng mà dù sao anh làm sao ăn hết.

"Anh ăn." Tuấn Khải nói chắc nịch, cậu cũng không muốn nói nữa.

Cậu bắt đầu ăn cháo, nhìn anh ăn mà nhăn mặt, anh thật ra không thích ăn mì cho lắm, anh lúc nào cũng lâu ơi là lâu. Ăn kiểu như anh thì nó nở ra đầy cả tô, ăn cho điên cũng chưa hết.

Cậu mỉm cười nhìn anh: "Anh có ăn hết không đó?"

"Không hết thì bỏ." Tuấn Khải nhàn nhã trả lời.

Đúng là phí phạm, nói mấy lời vậy mà nghe được. Thiệt hết chịu nỗi.

Cậu ăn nốt phần cháo: "Giở quá."

"Ừm." Tuấn Khải trả lời, anh bò kẹo vào miệng, sau đó chòm người kéo cậu gần lại, hôn cậu rồi đầy kẹo qua.

"Đây là thuốc đau họng. Lúc đấu hơi đắng." Vừa nói anh vừa uống nước.

Thiên Tỉ mỉm cười, có một người yêu như vậy bên cạnh thật tốt, luôn lo lắng cho cậu, ở bên cậu. Có phải giấc mơ thành thật sao?

Cậu xoa mái tóc của anh: "Anh! Lỡ như sao này em bị bệnh nan y, lúc đó chết thì sao?"

"Bộ phận nào không tốt thì bỏ, tốt thì hiến cho người ta." Tuấn Khải vừa lật báo vừa trả lời.

"Anh mà bị nan y hả? Em là em để anh lên xe lăng rồi đẩy xuống núi." Thiên Tỉ câu cổ anh.

Anh ngước lên kéo đầu cậu xuống: "Vậy à?"

"Phải!" Thiên Tỉ mỉm cười.

Anh kéo cậu xuống mà cắn xuống cổ cậu, cậu giật mình ngây người đứng êm, mặt đã đỏ gấc lên, cậu thấy cổ mình đau đau, nhìn anh thì anh chỉ lo ngắm cổ cậu: "Như vậy sẽ chả ai lấy được dù anh bị đẩy xuống núi."

Môi cậu cứ vươn lên nhìn anh, trong khi Tuấn Khải lại lạnh lùng tiếp tục xem báo.

"Yêu anh quá cơ." Thiên Tỉ ngồi vào lòng anh mà chọt chọt.

"Phải không?" Tuấn Khải nắm lấy cái tay đó, ôm chặt cậu rối bỏ cậu lên đùi.

"Rất phải." Thiên Tỉ trả lời, cái ôm càng thêm siết chặt.

Cậu ôm chặt anh, sofa hôm ấy bị nắng chiều rọi vào cũng như chiếu vào một cặp đôi phu phu.

~~ Hết Đoản ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ