#6
Thiên Tỉ nhìn khung cửa sổ mở toang, gió cứ lùa vào thổi tung màn cửa, cậu ngồi co ro trên giường, đầu gục xuống đầu gối, mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cậu buông tay, cái kết này thật sự chả có gì bất ngờ, bởi cậu là người không kiên định, chẳng thể nào đi tiếp con đường này nhưng mà buông tay rồi cậu vẫn thấy đau đớn đến vậy, đôi mắt trầm tư nhìn chiếc điện thoại cứ run bần bật, run rẩy đôi tay cậu mở ra xem một tin nhắn: "Em là bỏ anh sao? Chẳng phải bảo là đi hết con đường này sao? Em tại sao lại muốn chia tay?"
Bởi cậu không muốn ai đau lòng cả, cậu chọn ai thì họ cũng sẽ đau, chi bằng cậu chọn buông bỏ tất cả, không còn ai đau cả, không, còn cậu, một mình cậu chịu đau thương, một mình cậu chịu khổ sỡ, một mình cậu chống chọi với cơn đau kịch liệt.
Chỉ là rời xa một người, cách biệt một người, trốn tránh người đó, cách rời người đó, chỉ có thế thôi sao lại đau đớn khốn cùng, cứ như từng trận roi mây đập vào da thịt, quất nát trái tim vậy.
Thiên Tỉ chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngồi im như vậy, mắt đang trào lệ, tim lại nhói đau, cảm giác vô cùng đau đớn.
Ở dưới nhà, Tuấn Khải đứng đợi cậu mấy tiếng đồng hồ khiến ba mẹ của cậu bắt đầu khó chịu, mẹ cậu bước ra mở cửa: "Mời cậu vào nhà."
Tuấn Khải đi vào nhà, hai người đối diện nhíu mày, ba cậu lên tiếng: "Thiên Tỉ nó đã buông sao cậu còn chưa buông?"
"Con cảm thấy hai bác thật đáng thương." Tuấn Khải nói xong, mặt của ba mẹ cậu liền đen lại.
Ba cậu đập mạnh tay xuống bàn: "Mất dạy. Cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng với tôi?"
"Con chỉ nói sự thật, hai bác thật sự có hiểu cậu ấy hay không? Cậu ấy chia tay con nhưng cuối cùng là ở trong phòng, hai bác có thấy từ ngày chia tay con, cậu ấy vui vẻ chưa? Có thấy cậu ấy ra khỏi phòng chưa?" Tuấn Khải nhẹ giọng nói, cảm giác âm vực trầm mà thấp kèm theo vài bi thương đan xen nhau.
"Nó không thích ra thì có gì đâu. Chuyện này là chuyện gia đình tôi, cậu xen vào làm gì?" Ba cậu lên tiếng, ông càng nói càng hiện rõ sự khó chịu của mình.
"Dạ. Con hiểu rồi, nhưng mà chuyện của cậu ấy chính là chuyện của con." Tuấn Khải bình tĩnh trả lời, thế nhưng cảm xúc ấy của anh làm cho người đối diện càng thêm chán ghét.
"Tiễn khách." Ba cậu không nói hai lời liền quay người rời đi, mẹ cậu nhìn anh một chút: "Trẻ con chưa hiểu chuyện đúng là phiền phức."
Xúc phạm.
Cảm nhận của anh chỉ có hai từ mà thôi, anh ngồi một lúc lại thấy buồn cười: "Ba mẹ là ích kỷ thế sao?"
Nói rồi, anh rời đi. Cả căn nhà lại yên tĩnh như cũ, nhưng có ai biết tâm của ba mẹ cậu đang động hay không?
Mẹ cậu đi lên phòng, định mở cửa bước vào thì thấy cửa khóa trái, bà đành gõ cửa: "Thiên Tỉ, mở cửa."
Gọi thì vẫn gọi nhưng chẳng thấy ai ra trả lời, mẹ cậu dâng lên niềm lo lắng kỳ lạ, bà gõ cửa nhưng vẫn là không ai trả lời.
Thấy thế, mẹ cậu chạy xuống lấy chìa khóa, mở cửa ra, cậu vẫn ngối co ro ở trên giường, trên người có chùm chăn: "Con sao vậy?"
"Mẹ con chịu không nổi. Bỏ anh ấy, con thật sự đau quá." Thiên Tỉ trả lời, tay níu lấy tay mẹ cậu, cảm xúc có lẽ đã đến đỉnh điểm.
Cái gì mà sẽ quên, cái gì mà không tổn thương, cái gì mà không đau đớn tột cùng, sạo. Cậu hiện tại chỉ là cảm thấy thế giới này chẳng còn gì đáng để sống, cảm thấy cậu yêu anh đến mức nào. Chỉ nhớ thôi cũng xé tan tâm can, thật sự quá đau, cậu muốn từ bỏ nhưng sao khó quá, quá khó.
"Rồi cũng sẽ ổn thôi mà con." Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, cảm giác của cậu đôi lúc chỉ là nhất thời, mọi thứ rồi sẽ qua, quá khứ sẽ xếp vào quá khứ.
"Phải vậy không mẹ?" Thiên Tỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
"Ừ."
Chắc chắn.. chính là sẽ thay đổi.
...
Thiên Tỉ ngồi ở trong phòng, nhìn chiếc ly trên bàn, nhìn đồ vật trong phòng, cậu lần lượt phá nát hết, chẳng còn gì ở lại, anh cũng bỏ cậu rồi.
Là cậu tự làm tự chịu, có gì mà bi thương chứ?
Cậu yêu anh, nhưng lại nhút nhát không đến điểm cuối cùng, bởi cậu sợ hãi, bởi cậu lo lắng, cậu sợ sau này nhìn mọi người thế nào, họ sẽ nói ba mẹ cậu ra sao, rồi gia đình này sẽ đi về đâu.
Nhưng mà cậu quên mất anh, cậu là yêu bản thân hơn anh? Cậu lại chịu buông bỏ chứ không cố níu giữ. Bây giờ hối hận, hối hận lắm rồi nhưng mà anh cũng có trở lại bên cậu đâu, cậu làm sao đây? Cậu sống sao đây?
Cậu đã cố gắng quên đi anh nhưng mà chung quy đó là trên lý thuyết chứ trên thực tế thì có cố thế nào, cậu vẫn nhớ, phớt lờ thế nào, tâm trí vẫn in khắc hỉnh ảnh người đó.
'Cốc cốc.'
Cửa bị gõ, mà là cửa sổ. Cậu giật mình nhìn lại, lau nước mắt.
'Cạch'
Không gian im ắng, chẳng qua có gió thổi nhè nhẹ qua, có ánh nắng thoáng rọi vào, Thiên Tỉ che miệng, nước mắt không tự chủ mà rơi như mưa.
Ai đây chứ? Người cậu nhớ hằng đêm, người cậu cố quên nhưng lại càng nhớ, người mà cậu đã muốn buông tay, người mà cậu yêu nhất.
Tuấn Khải trèo đi vào trong, lau nước mắt cho cậu: "Sao lại khóc? Gặp anh thì phải làm mặt lạnh chứ?"
"......" Thiên Tỉ không có trả lời, cậu tức giận đánh anh mấy phát.
"Kỳ nha. Sao em đánh anh chứ?" Tuấn Khải nắm hai tay cậu lại.
"Tuấn Khải, em hối hận. Ừ là em thật sự rất muốn bên anh nhưng mà còn ba mẹ em, em làm sao họ vẫn không đồng ý, em chẳng biết làm sao nữa." Thiên Tỉ xiết chặt lấy anh, tay như bám chặt vào da thịt của anh, cậu tham lam hít lấy hương thơm của anh, con người này thật sự làm cậu nhớ rất nhiều, rất nhiều.
"Anh đã bảo mọi chuyện để anh giải quyết. Em lại đòi chia tay, ừ chia tay thì chia tay đi, đừng níu lại làm gì." Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng, nghe như trêu đùa nhưng lại như là sự thật khiến Thiên Tỉ lại lần nữa không thể nín khóc.
Cậu buông anh ra, sau đó bình tĩnh một chút: "Em hiểu rồi."
Nói rồi, cậu cũng không làm hành động náo khác, đứng có khoảng cách với anh, chỉ dùng ít thời gian ít ỏi này bên anh một chút để rồi sau này có đau thế nào, cũng là kết quả cậu gây ra mà thôi.
Càng nghĩ cậu càng cúi đầu, mắt đã đỏ rất nhiều, nước mắt cứ vậy mà tuôn, không cò cảm giác nào như bây giờ cả, gần nhưng mà xa, có lẽ gần nhau chưa chắc bên nhau.
Chợt thân thễ của cậu bị anh ôm lấy: "Ngốc ơi là ngốc."
Chỉ nói thế thôi, chỉ là ôm thôi, chỉ là xoa xoa mái tóc cậu, chỉ là hôn lên trán cậu: "Em thật sự ngốc hơn anh nghĩ."
Dù là một câu chê hay một câu khen cũng khiến cậu hạnh phúc rồi.
"Vậy ba mẹ em?"
"Có người trị rồi."
"Ai?" Thiên Tỉ thắt mắc.
"Ba mẹ anh." Tuấn Khải mỉm cười.
Anh ôm ngang cậu: "Tụi mình đi ăn đi. Anh đói rồi."
"Để em thay đồ cái đã." Thiên Tỉ nhảy xuống, đi thay quần áo.
"Ừ. Nhanh một chút."
...
Ở dưới nhà, ba mẹ anh mỉm cười: "Hai người có hiểu chưa vậy? Hai người là đang ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân đấy."
"Tôi không quan tâm." Ba của cậu một mực kiên quyết.
"Để mất nó mấy người mới bình tâm?" Ba của anh hỏi, một câu hỏi mà khiến tâm người ta nhộn nhạo, chính xác quyết liệt chia cách, có ngày cậu cũng phát rồ mà bỏ đi. Khi ấy.. làm sao?
"......" Ba mẹ cậu trầm ngâm.
"Đến lúc đó hối hận thì cũng muộn màng." Mẹ của anh bồi thêm một câu.
Không mấy đã kích, chỉ nhẹ nhàng mà lại làm ba mẹ cậu thoáng im lặng.
...
Thiên Tỉ lâu ngày mới ra khỏi nhà, càm giác khá thoải mái, đi dạo quanh cả một quãng đường dài, cậu bắt đầu than thở: "Trời nóng quá."
"Vậy làm sao?" Tuấn Khải quay đầu lại hỏi cậu.
"Ai biết làm sao." Bực nha, tối ngày hỏi mấy câu thấy ghét, chẳng muốn nói chuyện nữa.
Cậu bước đi, tự nhiên thấy tay bị kéo lại, môi bị ai đó mút lấy, cảm giác ngọt ngào lan tỏa cả khoang miệng: "Hết nóng chưa? Còn hả? Sao mặt đỏ vậy?"
"Đáng ghét."
Thiên Tỉ mỉm cười, cảm nhận ngọt ngào ai đó vừa trao, có phải thật sự tồn tại sau cơn mưa trời lại sáng?
Đi lòng vòng cả buổi, lúc đi về, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào nhà, cậu cứ ngỡ sẽ là một trận phong ba bão táp, ai ngờ họ chỉ nhìn rồi cũng chẳng nói gì.
Thật sự là đã giải quyết?
Thiên Tỉ vừa định lên tiếng thì ba của cậu đã nói trước: "Chuyện này cũng khó trách. Nếu thật sự là yêu thật lòng thì... ba đành chấp nhận, chỉ là không muốn tổn thương con, thân là cha mẹ đâu thể để con mình quá bức ép, lựa chọn của con ba chẳng ngăn cản nữa."
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, mọi thứ thật sự là tốt đẹp khiến người khác lo sợ: "Yên tâm. Anh vẫn bên em mà."
Cố gắng, kiên trì, đó là thành quả khiến cậu gặp anh, chân thành, là tình cảm mà anh dành cho cậu.
~~ Hoàn ~~~
Sorry mấy bạn nha. Tớ là ưm... ưm... hôm nay không thích ngược cho lắm, thôi thì đã kết rồi, tớ kết luôn. Thật sự sẽ khiến các bạn có chút thất vọng nhưng mà biết sao giờ... viết dài nữa chả phải cũng ngược Thiên Tỉ của tớ sao?
Đau lòng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top