#2. Màu khói.

Gương mặt của Yên Yên vẫn còn nóng giận, trong khi cậu vẫn bình thản không có chuyện gì, cậu chỉ thấy có chút hoang mang, đánh cậu, cô được lợi gì? Tốn hao năng lượng chỉ vì cậu có đáng không?

Cậu cũng không muốn đoi co nhiều với cô nên chọn cách im lặng mà đi lên lầu, Yên Yên lại kéo tay cậu: "Muốn trốn hả?"

"Trốn cái gì?"

"Tôi không muốn nói nhiều với cô." Thiên Tỉ kéo tay ra.

Đột nhiên cô đang đứng thì ngã xuống sàn nhà: "Trời ơi! Cậu đánh tôi?"

Bà Vương từ ngoài vườn chạy vào, nhìn thấy Yên Yên nằm trên sàn, tay cậu thì đưa lên cao, mặt Yên Yên lệch sang một bên, cô ôm mặt uất ức nhìn cậu.

Bà Vương tức giận mà lớn tiếng: "Cậu là cái thá gì mà đánh con tôi? Trời ngó xuống mà coi."

Thiên Tỉ chợt cảm thấy khó xử, cậu lắp ba lắp bắp nhìn hai mẹ con bà Vương: "Con... con.. đâu có làm gì cô ấy. Là cô ấy tự ngã mà."

"Nói mà không ngượng miệng à? Tôi đâu có ác độc mà đổ oan cho cậu." Yên Yên nước mắt ngắn nước mắt dài, nhẹ nói nhưng lại khiến cậu vào tròng.

Bà Vương nhìn cậu lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ra khỏi nhà tôi."

"Con...." Thiên Tỉ cũng chẳng muốn ở đây, chỉ là Vương Nguyên ba lần bốn lượt bảo cậu nhất định phải ở lại.

Cậu càng thêm chẳng biết làm sao thì anh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cậu cúi đấu, có vẻ ủy khuất.

Anh lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh à! Cậu ấy đẩy em ngã đó." Yên Yên nhìn cậu, rất da diết.

"Thật sao?" Vương Nguyên chỉ hỏi thế thôi.

Cả căn nhà chìm vào im lặng, cậu vừa định lên tiếng thì anh đã kéo cậu đi: "Thà sớm chứ không để trễ. Giờ này ba với anh hai cũng sắp về, à về kìa. Con cũng thông báo luôn, con cùng Thiên Tỉ sẽ ra nước ngoài để kết hôn."

"Kết hôn?" Cả nhà đồng loạt hét lên, cậu thì trợn mắt nhìn anh.

Kết hôn!? Cậu là vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, anh muốn kết hôn với cậu chả với là thương hại cậu sao?

"Con điên rồi." Ba anh lên tiếng, đưa tay muốn tát anh nhưng mà lại ngập ngừng trên không trung.

Mẹ của anh thì như chết trân tại chỗ, lúc lâu mà níu lấy áo anh, tròng mắt hiện lên màu đỏ: "Vương Nguyên à, con lừa mẹ đúng không?"

"Con nói thật. Con muốn lấy cậu ấy, ai không muốn tham gia, ai muốn phản đối con cũng chẳng quan tâm." Vương Nguyên kéo cậu ra ngoài.

Ba anh thở hơi lên, gấp gấp gáp gáp: "Mày ra khỏi đây thì tao từ mày."

Bước chân anh dừng lại ở bậc thang, mắt nhắm tịt lại, môi nở nụ cười méo mó: "Vậy đi."

Bước chân rời đi, người ngã quỵ xuống ngất đi, người lại té xuống sofa. Có chăng là anh tuyệt tình đến thế?

Lên xe ngồi, cậu im lặng nhưng lòng lại bức rức khó chịu, cậu nắm tay anh: "Anh.. thật sự muốn vậy? Đi thế này hai bác lỡ như...."

"Như cái gì? Có anh trai với em gái anh, anh rất an tâm, em đừng lo." Vương Nguyên nắm chặt tay cậu.

"Có đáng không? Vì tôi có đáng không?" Thiên Tỉ hỏi, mắt nhìn anh chằm chằm.

"Đáng. Anh biết em chỉ thấy anh ngu ngốc, anh yêu em nhiều như vậy, hiện tại em lại bị mất trí nhớ. Mọi chuyện cái gì liên quan tới em đều đáng giá hết." Vương Nguyên mỉm cười, tim lại nhói đau.

Thiên Tỉ nhìn anh: "Là tôi lúc trước yêu anh sao? Tôi chẳng nhớ." Cậu cúi đầu, mắt đỏ đau rát vì nước mắt sắp trào ra.

"Ừ. Mà giờ vẫn vậy mà, anh vẫn yêu em. Em có yêu anh không thì từ từ cũng nhớ rõ." Vương Nguyên không ép buộc cậu làm cậu thêm muốn khóc.
Tại sao nghe anh nói cậu lại đau thắt như thế này? Anh là từ từ muốn cậu yêu lại anh sao? Tốn nhiều thời gian như vậy cũng là vì cậu, chẳng biết là anh quá si tình hay ngu ngốc nữa, yêu cậu đến mù quáng, cậu lại chẳng làm gì được cho anh.

Nhớ cũng chẳng nhớ, cậu thật chẳng xứng với anh. Anh tại sao tốt với cậu chứ, tại sao chứ? Bỏ mặc cậu đi, cậu không muốn anh tốt như vậy, càng tốt cậu càng thấy đau thôi. Muốn nhớ nhưng lại chẳng biết mình cần nhớ cái gì nữa.

Cậu hiện tại ngay cả cậu là ai, cậu còn không rõ.

Vương Nguyên nâng cầm cậu lên, hai bàn tay lau từng giọt nước mắt cho cậu: "Đừng khóc. Sau này sẽ nhớ mà."

"Lỡ như quên luôn thì sao?" Thiên Tỉ vừa nói xong Vương Nguyên đã ôm cậu vào lòng: "Vậy thì cứ yêu anh lại từ đầu."

Cậu nhớ hơi ấm này, nhớ câu nói này, nhớ con người này, nhớ sự ôn nhu này, nhớ sự kiên cường này, nhớ ấm áp này.

Vương Nguyên... Em... nhớ!

~~~~~~~~

Haha.. Vui dễ sợ, tớ nhớ nhầm lịch chiếu phim, tớ nhầm hôm nay với th 5. Thế đăng luôn hôm nay.

Chắc chẳng ai kịp cmt đâu. Tớ sẽ tính từ lúc đăng chương tới 30 phút sau.

Bạn cmt đầu sẽ được Shortfic, còn những bạn từ cmt 2 đến 5 thì sẽ được Oneshort ngọt nha.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ