#2.

Tán lá cây đung đưa trong gió, hòa với vài mùi hương dịu nhẹ của hia oải hương.

Thiên Tỉ ủ rũ ngồi nhìn bầu trời, thở dài. Tuấn Khải bỏ đi cũng đã hơn nửa tháng, cảm giác thật sự trống trãi, cậu lúc trước khóc đến chẳng biết gì.

Cái cảm giác đột ngột mất đi người mình yêu thương, nó khó chịu, bàng hoàng và tuyệt vọng kinh khủng lắm. Thiên Tỉ khi ấy tuyệt vọng và điên cuồng chạy đi tìm anh. Mọi ngóc ngách đều tìm kiếm nhưng mà có thấy ai đâu chứ, người ta bỏ đi, làm gì cho cậu cơ hội tìm thấy.

Khi ấy cảm xúc lấn chiếm, con người cậu lại yếu mềm thấy rõ, bật nên tiếng khóc, nhớ lại cậu thấy mình thê thảm biết mấy.

Cậu lại nhớ, từng ngày trôi qua là từng ngày vô nghĩa, không có anh thì chẳng có gì khiến cậu vui vẻ, không có gì khiến cậu hứng thú. Mỗi ngày cố gượng cười cho qua thời gian, cứ như một con robot thiếu mất cảm xúc, cảm xúc ấy bị anh lấy mất rồi.

Tuấn Khải! Anh có biết em thống khổ thế nào không?

Tuấn Khải! Hiện tại anh có nhớ em không?

Tuấn Khải! Em vẫn ngu ngốc chờ đợi, dù biết anh chẳng muốn xuất hiện đâu.

Tuấn Khải! Anh lấy mất trái tim em rồi bỏ trốn ở nơi xa, anh có phải tuyệt tình quá không?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy tư, bao trùm lấy cậu, cứ quanh quẩn trong đầu cậu, tạo cho cậu thêm nhiều bi thường và đau đớn. Chẳng biết cậu là do suy nghĩ quá tiêu cực hay là cậu nhìn thấu được sự việc.

Thật ra, cái nào cũng sẽ đau như nhau, cũng sẽ thống khổ như nhau và cảm thấy thế giới này.. toàn là đau thương.
...

Tuấn Khải bước xuống lầu, gương mặt hóc hác đến lạ, anh có lẽ là kiên cường mà quyết chiến với ba mẹ, là quyết chiến đó.

Anh không thể nào chấp nhận cái kiểu áp đặt của ba mẹ. Không có con thì sao? Vẫn sống mà, vẫn cười được mà, có chết đâu. Không có con thì sinh con nuôi. Ba mẹ anh lo gì về vấn đề đó?

Nhìn mọi người dưới lầu, ba anh rít rào điếu thuốc, nhìn thấy anh liền không vừa mắt mà nghiền nát điếu thuốc: "Không vừa lòng?"

"Con chính là rất không vừa lòng." Tuấn Khải đứng ở cầu thang, bình thản trả lời, lời nói nhẹ nhàng mà lại khiến cả một chiếc ly bay ngang qua anh.

"Tao muốn giết mày chết lắm rồi." Ba anh lớn tiếng nói, chiếc ly thủy tinh rớt xuống sàn nhà tạo nên tiếng động vỡ nát.

Cứ như trái tim anh từng mãnh nứt ra, người ta nói ba mẹ yêu thương con cái, cái gì cũng muốn tốt cho con. Sai rồi! Mấy người đó sai hết rồi.. Nhìn đi! Ba anh đây, muốn giết chết anh mà giết không được đây này, quyết chí muốn tách anh ra, họ có ích lợi gì? Anh với cậu làm mất mặt họ? Ừ nhỉ! Anh là con trai, ở bên con trai, khiến họ ngẩng đầu không được với mọi người. Ánh mắt người đời quan trọng hơn tương lai của anh, mở miệng ra là vì con nhưng mà lần này đến lần khác tổn thương sâu sắc đến anh, đây có chăng là đều mà ba mẹ anh muốn tốt cho anh?

Nghe thấy mà tự cười khổ, muốn tốt là phải hành hạ anh à? Như vậy thì tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào?

"Tuấn Khải, con đừng có chọc ba con nóng giận nữa. Dù sao con với Thiên Tỉ còn nhỏ, suy nghĩ chưa thông suốt. Con hãy nghĩ xem, thật ra com vó vì ham vui hay không?" Hi vọng.. người mẹ này dành hết hi vọng cho đứa con trai, dù sao bà cũng là mẹ của anh, bà nào mong con trai mà là cái loại đó, dù sao chuyện gì cũng có thể giải quyết, mà không muốn mỗi lấn gặp mặt là ẫm ĩ hết cả lên, bà tin rằng anh sẽ quay lại như lúc trước, có chăng là anh nhất thời chưa kịp thấy hậu quả của cuộc ham vui này, bà sẽ cố gắng cho anh hiểu.

"Con không có gì phải suy nghĩ. Yêu hay không, có đùa giỡn hay không, tự con biết." Tuấn Khải nói xong lại quay lên phòng.

Ba anh thì tức giận đến nấm đấm đã vo tròn nắm chặt, mẹ anh thì quỵ xuống khóc nấc lên.

Bà kéo anh lại, đứng trước mặt anh, quỳ xuống: "Xem như mẹ lạy con."

Anh trợn mắt, nắm lấy tay mẹ mình rồi kéo lên: "Mẹ! Đứng lên đi mẹ."

"Con làm ơn bỏ nó được hay không? Tuấn Khải! Lấy một người vợ, sinh cho mẹ một đứa cháu, trở lại là người đàn ông bình thường, Tuấn Khải, thương mẹ đi mà con." Mẹ anh rơi nước mắt, ba anh đứng ở bên ngoài nhìn một lát rồi kéo vợ mình đứng lên:

"Nó không nghe lời bà đâu. Lời nói của tôi với bà chả có trọng lượng với nó. Nó thích làm theo lời mình, bà ngăn cản, chẳng phải là khiến tôi với bà càng khiến nó chán ghét sao? Có khi nó nghĩ có ba mẹ này, là bất hạnh đời nó." Ba anh đi lướt qua anh, cảm giác như cả thân người anh run rẩy rồi đau kịch liệt.

Anh mím môi, nhìn hai người mà mình gọi là cha là mẹ, dường như họ bỏ mặc anh, xem anh là không khí vậy.

'Có ba mẹ này, là bất hạnh đời nó', câu nói ấy thấm từng chút từng chút một vào da thịt, cứ như kim lúc đâm mạnh, lúc lại mạnh bạo rút ra, đau đớn mà đọng máu, đau đớn mà thống khổ, hòa lẫn với nhau, khiến anh như lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Điên cuống uống rượu, thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, anh như kẻ dại mà cười rồi ực một hơi hết sạch: "Đau quá.. Thiên Tỉ.. Anh đau quá..."

Chỉ có thể nói như vậy, chỉ có thể bức thống khổ ra khỏi bằng 1 từ đau, trong cái đau còn có cái đắng nữa, đắng thật, anh chỉ muốn bên cậu mà thôi sao lại khó vậy. Anh chỉ muốn ba mẹ chấp nhận mà thôi sao lại ra nong nổi này, anh chỉ muốn mình có thể khiến gia đình hiểu nah, biết anh như thế nào, khó chấp nhận thế sao? Anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai nữa, anh ở bên cậu, hạnh phíc có, vui vẻ có, lo âu có, quan tâm có, quyến luyến có, anh có thể hiểu sai về tình yêu và tình bạn sao? Anh chính là hiểu được anh yêu cậu bao nhiêu, anh cố nói với mẹ, sao mẹ lại nghĩ anh bồng bột ham vui. Anh nghiêm túc mà, anh yêu thật mà. Anh đâu có đùa.

Còn ba anh nữa, nhìn cũng biết ông muốn từ anh luôn rồi. Cảm giác bức bách biết mấy, có lẽ có một người con như anh khiến ông thất vọng và não nề, nhưng mà nghĩ khác đi thì chết à?

"Đừng uống nữa." Ngước mặt lên, anh nhìn thấy ba anh đang dựt lại ly rượu.

"Kệ con đi." Tuấn Khải kiên quyết uống tiếp.

"Tao bảo là đừng uống." Ba anh lớn tiếng, anh cũng nhất thời bỏ ra.

Ba anh ngồi đối diện anh, anh ngay lúc này tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

"Bà ấy bị tim đấy Tuấn Khải. Con có biết không?"

Tuấn Khải trợn mắt, mẹ anh bị tim? Anh sao lại không được nghe bao giờ?

"Bác sĩ mới đến khám. Không ổn! Hiện tại, bà ấy chết hay sống là ở con. Di nguyện của bà ấy là nhìn thấy con lấy vợ, con hiểu không?" Ba anh nhìn anh, mắt vô cùng bi thương và nghiêm túc.

Anh trầm mặt: "Con..."

"Hãy bỏ người đó đi. Vì mẹ con, hãy khiến bà ấy sống đi. Ba xin con đó...."

Lần đầu tiên nhìn thấy ba anh khóc, lần đầu tiên nhìn thấy ba hạ thấp mình mà nói chuyện như cầu xin, lần đầu tiên nhìn thấy ba rất đau lòng và lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng đến lạ.

Thiên Tỉ, anh bỏ em, em có đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ