1.

Bầu trời đen nhẻm có vài vầng sáng của ánh trăng, Thiên Tỉ vừa mới đi làm về, bỏ cặp da lên bàn.

Cậu là một sinh viên năm nhất, vì để tran trải của sống, cậu làm bán thời gian ở một nhà hàng, cậu làm bồi bàn. Công việc cũng không quá bận rộn lại hợp với thời gian học của cậu, cậu đã làm việc ở nhà hàng đó khoảng chừng nửa tháng nay, chủ quán rất niềm nở, lại dễ chịu. Đồng nghiệp thì cũng tốt chán, nói chung chẳng có gì phải lo lắng hay than vãn nhưng mà lại nhớ đến một chuyện.

Chuyện này chẳng liên quan mấy đến việc làm thêm này, cậu chính là có một người hàng xóm quái dị.

Anh ta tên là Vương Tuấn Khải. Tính tình thì như trẻ con, ngoại hình đúng chuẩn soái ca, anh ta vô cùng kỳ quái, mỗi lần thấy cậu thì y như rằng: "Bảo bối! Em về rồi à?"

Chính là như vậy đó. Lúc nào cũng gọi cậu bằng bảo bối, cục cưng, hay đại loại một danh từ dễ thương nào đó. Thật tình thì cậu nào quan tâm, nhưng đôi lúc khó chịu, dần dà rồi cũng quen.

Bỏ bịt rác vào thùng, cậu bình thường vào thang máy, nhấn nút tầng 6, cậu đứng cách xa Tuấn Khải.

Tuấn Khải thấy cậu làm vậy cũng chẳng bất bình, bước tới gần cậu, anh mỉm cười: "Em đã ăn gì chưa?"

"Thỉnh không làm phiền." Thiên Tỉ thấy thang máy mở, liền chẳng do dự mà đi ra.

"Anh lát sẽ đến nhà em, nhớ đợi anh." Tuấn Khải ở phía sau róng to.

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu là vậy, không phải lạnh nhạt mà là thế giới này chả có gì cho cậu hứng thú, nụ cười của cậu lâu lâu cũng hiện hữu trên gương mặt nhưng đó là vì chế nhạo hay khinh thường người khác. Cậu rất thực tế, thể loại tình yêu gì đó, cậu không quan tâm và cũng không muốn bàn tới.

'Ding Doang'

Đúng như lời Tuấn Khải đã nói ban nãy, anh liền mang theo nhiều nguyên liệu xuống nấu bữa tối cho cậu. Tình trạng này cũng chẳng có gì mới, ngày nào Tuấn Khải cũng làm thế, Thiên Tỉ cũng chẳng phàn nàn.

Tiếng chiên xào cứ vang lên, có mùi hương thoang thoảng thoát ra, Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách. Rất tự nhiên mà đứng lên, chuẩn bị đi tắm.

Tuấn Khải nhìn thấy cũng ngó qua vài cái: "Tắm nhanh nha. Thức ăn chín hết cả rồi."

"Ờ." Thiên Tỉ thuận miệng trả lời.

Tuấn Khải ngây người lúc lâu, cậu vừa nói chuyện với anh? Thấy nhiệm màu nhỉ? Không phải. Chỉ là chắc Thiên Tỉ đói lắm rồi, mỗi lần cậu trả lời là lúc cậu khó chịu.

Mà khó chịu ngay lúc này thì cũng chỉ là đói bụng thôi. Đợi Thiên Tỉ bước ra thì một bàn đồ ăn đã bày ra, cậu kéo ghế ngồi xuống.

Mùi hương sữa tắm bay bay vào mũi Tuấn Khải. Anh hít hơi sâu: "Thơm thật."

"Biến thái?" Thiên Tỉ gấp thức ăn, mắt nhíu lại nhìn anh, có lẽ cậu không biết hình ảnh của cậu lúc này có bao nhiêu mê hoặc. Mái tóc ẩm ướt mà xõa xuống trán, dòng nước nhỏ xuống má chảy dọc theo mà từng nấc chạm vào làn da trắng của cậu. Môi chu ra nhai thức ăn, mắt lại híp lại một đường thẳng.

Tuấn Khải nhéo mũi cậu: "Tránh làm anh kích động?"

"Kích động?" Thiên Tỉ rất buồn cười với câu nói của Tuấn Khải, môi nhếch lên khinh thường.

"Thôi bỏ đi. Ăn rồi còn nói." Tuấn Khải gắp thức ăn cho cậu.

Cả hai im lặng bên nhau ăn tối. Lại nhớ, khi hai nguời mới gặp nhau. Ấn tượng mà anh cảm thấy ở cậu là sự trầm lặng nhưng lại bùng nổ, có lẽ là mâu thuẫn, cậu trầm lặng, ít nói nhưng ánh mắt lại đầy sức sống của tuổi trẻ, có sức sống nhưng không nhiệt huyết, nó cũng chỉ lãnh đạm, nhưng không biết anh cảm thấy thế nào mà nghĩ cậu sẽ bùng nổ nữa.

Khi ấy, cậu vác cả một túi xách lớn, miệng còn ngậm một cây kẹo mút, tay cố gắng lấy chìa khóa mở cửa. Cậu thật ra chỉ cần bỏ túi xách xuống là lấy được nhưng cậu lại một mực không làm thế. Chặt vặt rất lâu, cậu cũng mở cửa được. Rồi lẳng lặng vào nhà, hành động đó của cậu tự dưng khiến anh tò mò và hứng thú.

Anh là một nhiếp ảnh gia cùng với một nhà văn thực thụ. Với trí tò mò, cùng với một sự muốn tìm hiểu về cậu mà anh lần này đến lần khác tiếp cận cậu.

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến anh, những lần đó cậu cứ coi anh là người vô hình. Nhưng mà trời đúng là thương người, anh vì thấy cậu bận bịu nên có mở miệng nói sẽ nấu ăn cho cậu nhưng cậu phải trả nợ, vật hay tiền đều được.

Lúc đó, cậu cũng không biết nghĩ gì mà liến gật đầu. Cứ thế họ dây dưa cho đến hôm nay, thật sự buồn cười. Nhưng mà, anh cũng không biết vì sao cậu lại làm anh hứng thú như vậy, yêu thì anh không chắc, thương thì anh không cam, thích thì cũng không phải.

"Dẹp đi. Ngồi ngốc đó làm gì?" Thiên Tỉ lên tiếng nói thành công kéo hồn Tuấn Khải về.

"Ờ... Ờ.. Tôi dẹp ngay." Tuấn Khải thu dọn chén dĩa.

Còn cậu thì liếc mắt nhìn anh một cái, con người này tại sao càng nhìn càng thuận mắt nhỉ? Mà nhắc mới nhớ sao anh không bắt cậu trả nợ? Thiên Tỉ thấy tự nhiên lòng khác thường. Chợt nhận ra, người kia đột nhiên xen vào cuộc sống của bản thân từ khi nào cũng chả biết, thật sự... là cậu đã nghĩ nhiều hay thực tế chính là anh đang từng chút... tồn tại trong thế giới của cậu !?

[Hết 1.]

... Viết vậy thôi. Mai mốt viết tiếp. Bộ này chắc ngọt chút ngược, đã đoán xong kết, đã định xong H, nếu thấy Ok sẽ thêm Ngoại Truyện. Tùy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ