#1.
'Rầm... Choang.. Choang'
"Thôi mà ông. Bình tĩnh! Bình tĩnh." Giọng của một người phụ nữ vang lên, lời nói tha thiết đến thảm thương, nghe mà nứt cả lòng.
"Bà buông tôi ra. Nhà này còn ra thể thống gì nữa, trời ơi là trời! Tao cho mày ăn học để mày về mày nói với tao mày thích con trai. Thằng bất hiếu, tao đánh chết mày." Người đàn ông trên tay cầm roi mây mà quất lên người con trai ngồi trên sofa.
Người phụ nữ lại che đây, hai người có lẽ dằn co nhau một lúc, người con trai chung thủy không nói lời nào.
"Tuấn Khải! Con làm ơn tỉnh lại giùm mẹ đi. Con là đang bị thằng đó quyến rũ, làm ơn đi, con làm sao má thích con trai đúng không? Mẹ làm sao tin? Con nói đùa phải không?" Mẹ của anh nắm lấy tay anh, bà đã khóc đến đỏ cả mắt.
Tuấn Khải nhìn bà, khóe môi rên rỉ: "Con - nói - thật."
"Mày.. cái thằng này. Ngoan cố hả? Tao đập cho mày bại liệt luôn." Ba anh lại lần nữa mà trút cơn giận, roi mây đập mạnh vào da thịt Tuấn Khải vang lên tiếng vô cùng thương tâm, áo sơ mi rách tươm, vết máu bầm tím, chỗ thì chảy ra, chỗ thì đông tụ, tạo nên đủ màu sắc kinh người.
Nhìn thân người, anh một lời cũng chẳng thốt lên, môi chẳng có chút nhút nhít, cười mỉa mai. Anh là cười cho anh, không ngờ ba mẹ anh chấp nhận việc này khó đến vậy.
"Ông à! Dừng lại đi. Con trai mình mà." Bà Vương lại lên tiếng ngăn cản.
Ba anh như càng thêm phát hỏa: "Nói đi, mày thật sự có tính hướng đó? Mày còn coi Vương gia này ra cái gì hay không?"
Anh nhìn ba mình, cảm giác người trước mặt y như không phải ba mình vậy: "Con chính là như vậy đó. Cậu ấy là nguồn sống của con, con yêu cậu ấy, bên cậu ấy. Có gì là sai? Có gì là sai?"
Anh kích động muốn đứng lên thì hai bạt tay đã in vào mặt, bàn tay của mẹ anh run rẩy, nước mắt tuôn trào: "Tuấn Khải! Con làm ơn hiểu rõ cho mẹ, con chính là con trai. Yêu chỉ được yêu con gái."
"Nam với nam thì yêu cmn cái gì? Tao không muốn nói nhiều với mày, mày mà cứng đầu không buông bỏ, tao đập mày tàn phế tao cũng vừa lòng." Ba anh giận đùng đùng bỏ đi.
Mẹ anh lại ôm chặt lấy anh: "Thương mẹ đi Tuấn Khải, vì mẹ con hãy lấy con gái đi. Nếu mà sau này vẫn yêu thằng đó, mẹ nguyện ý bảo con ly dị mà. Tuấn Khải, nghe mẹ một lấn đi, Tuấn Khải, con là con của mẹ, đừng làm mẹ buồn mà."
Tuấn Khải nghe loáng thoáng gì đó, mắt đã tối sầm một mãng. Cảm giác trái tim nhức nhói khó chịu, việc chấp nhận khó thế sao?
Yêu nhau thôi mà, cậu ấy là nam thôi mà, có gì to tát? Cậu ấy vẫn là con người mà? Cậu có khác gì đâu?
Tại sao phải là nữ? Anh thật sự không hiểu, ở bên cậu anh cũng có cảm giác, vậy tại sao lại phải ở với nữ?
Nghe sao mà buồn cười quá, anh quyết định yêu cậu thì chuyện này anh biết sẽ xảy ra nhưng mà có cần phải quyết liệt thế không? Có lẽ đã cảm thấy mệt rồi, anh nên ngủ một giấc.
Đợi đến lúc tỉnh dậy đã thấy trên người băng bó rất nhiều, mẹ anh ở bên nhìn anh: "Con tỉnh rồi? Làm mẹ lo quá."
"Mẹ! Nghe con một lần, cho con ở bên cậu ấy." Cả không gian thoáng như ngừng động, mẹ anh quay mặt không nói, ba anh thì nhìn anh chằm chằm: "Tao chết cũng không thừa nhận."
"Tại sao chứ? Hiện nay còn ai kỳ thị đồng tính nữa? Con không hiểu ba không đồng ý cái gì? Con thấy còn chẳng làm sai, chẳng làm khác gì cả? Con chỉ là muốn với người yêu của con thôi. Có gì phải cấm cản?" Tuấn Khải cuối cùng cũng thấy im lặng là không tốt, nói ra mới có thể giải quyết.
"Hay! Hay lắm. Mày là con trai, thằng kia cũng là con trai mà bảo là chẳng có gì sai? Chẳng có gì để cấm cản? Họ đồng ý chuyện đồng tính nhưng tao, ba mày nè, có chết cũng không đồng ý. Tao ghê tởm thể loại như vậy, tao ghét mấy đứa như vậy, mày hiểu chưa?" Giận quá nên ba anh lần lượt tổn thương anh.
Anh cười khi nghe ba anh nói: "Vậy ba ghét con?"
"Mày...." Ông đột nhiên cứng họng, chẳng còn lời nào để nói nữa.
Tuấn Khải đứng lên, muốn ra khỏi phòng: "Ba không đồng ý, con tự mình kết hôn với cậu ấy. Chẳng cần ai đến cả." Tuấn Khải hét lên.
'Bốp'
"Mày chọc tao à? Tao nào ngờ lại có thằng con như mày, phải lúc trước tao giết chết mày cho rồi." Ba anh kéo anh lại, rút lây thắt lưng rồi trói tay anh lại ở đầu giường.
"Con muốn gặp cậu ấy!" Tuấn Khải cố thoát ra, vô cùng kịch liệt vùng vẫy.
"Tao nói cho mày biết, nó với mày không có con, hiểu không?" Ba anh nói xong, mẹ anh liền nhìn anh.
Anh hiểu chứ, cái gọi là nói dõi tông đường đã ràng buộc hai người, cái gọi là con cái khiến anh chẳng thể nào phản bát, chỉ là một từ con thôi mà, chỉ là một sinh linh bé nhỏ thôi mà.
Anh và cậu làm không được. Anh cảm thấy thở cũng không thông, có lẽ... anh cả đời này cũng chẳng làm được điều ước của ba anh.
Chẳng bao giờ anh thấy tuyệt vọng như lúc này.
Thiên Tỉ! Anh phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top