Chương 5 : Liên quan quái gì đến anh đâu?

Chương 5 : Liên quan quài gì đến anh đâu?

Tiếng bút bi vang vọng trong căn phòng nhỏ chỉ có một tủ sách cùng với bàn làm việc dành riêng cho anh, Vương Tuấn Khải không ngừng nhớ về cảnh tượng hôm qua, biểu cảm của người bạn cùng nhà kia có phần thất thường hơn người khác, anh vốn dĩ đi xuống bếp tìm chút nước đem lên phòng, nhìn thấy cậu khuấy mì ngơ ngẩn dưới đó nên mới định đến vỗ vai chào hỏi như một người bạn tình cờ bắt gặp.

Nhưng phản ứng của cậu khác xa so với cách nghĩ của anh.

Ánh mắt hôm qua của cậu hòa cùng màn đêm nhưng cũng đủ anh thấy rõ sự hoảng loạn và sợ hãi trong đó, nó không nhiều, nhưng khiến cho tầm mắt cậu mất phương hướng, chỉ biết nhìn vào vô định.

Cất đi cây bút trong tay bị anh bấm đến muốn liệt, đem hết biểu cảm của cậu xâu chuỗi lại thành một vấn đề.

Người bạn cùng nhà của anh bị hội chứng sợ hãi người lạ à...

Vừa nảy ra ý nghĩ này anh cũng vừa khó hiểu.

Có loại sợ hãi này sao?

Dù sao sau này vẫn còn gặp nhau dài dài trong tương lai, anh cũng không thể kéo dài chuyện anh thắc mắc được.

Quyết tâm chiều nay cậu tan làm sẽ cùng nhau trò chuyện một lát.

Hôm nay cậu tan ca về nhà lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, số công việc cậu làm ngày một nhiều, dường như lãnh đạo cấp cao phía trên luôn có những thứ như văn kiện nhập hàng mà cần cậu phải xét lại.

Nhưng so với ngày đầu đi làm thì có chút khác.

Ngày đầu cậu đi làm chủ yếu chỉnh sửa lại những hợp đồng và doanh số của đơn hàng xuất ra của Vân Nam, nhưng hiện tại hình như chỉ có những văn kiện nhập hàng.

Gần đây không có hợp đồng hợp tác?

Mải mê suy nghĩ, bước vào nhà không kịp nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dán mắt nhìn cậu từ ngoài đi vào lúc nào không hay.

"Vương Nguyên."

Tiếng gọi kéo cậu về từ cõi mơ, nhưng đối với cậu cũng không khác gì một tiếng gọi từ địa ngục, cậu giật mình hoảng loạn lùi về sau, đến khi bình tĩnh lại nhìn thấy anh mới trấn an bản thân mà dùng nụ cười thương mại đáp lại anh.

"Có... Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên vẫn cười cười nhìn anh, chỉ có cậu mới biết được là nụ cười ấy như một chiếc mặt nạ che giấu đi khuyết điểm lớn nhất của mình, nó giúp cậu có thể hòa nhập với cộng đồng, nhưng đôi khi nhìn nó thật giả tạo.

Nhất là trong mắt anh lúc này.

Vương Tuấn Khải khoanh tay nhìn cậu, không định sẽ nhắc lại chuyện hôm qua, nhưng sau cả buổi suy nghĩ thì anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Xế chiều khi cậu chưa về anh đã nhớ lại đêm qua, cả một tô mì bị vương vãi trên mặt đất hiện lên trong đầu anh, Vương Tuấn Khải từng cho rằng Vương Nguyên đi làm về sẽ ăn bên ngoài sau đó mới về nhà, nhưng chi tiết chỉ cho anh thấy là anh suy luận hoàn toàn sai, bởi vì nếu như cậu ăn bên ngoài thì sẽ không có thực phẩm như rau củ thịt bằm trái cây bên trong tủ lạnh.

Cậu vốn dĩ sẽ về nhà ăn.

Vì lí do gì cậu không xuống bếp ngay sau khi anh dọn tới?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Hình như anh có đáp án rồi.

Anh gãi gãi tay lên chân, cuối cùng nói : "Tôi có nấu chút canh cà chua trứng đặt trong bếp, phần để trên bếp là của cậu, ăn ngon miệng."

Vương Nguyên chỉ kịp nhìn anh bỏ đi lên phòng một mạch không có ý định quay đầu lại, cậu vươn tay rất muốn nói là không cần, nhưng cánh cửa đã vội vàng đóng lại, đóng kín luôn cả những câu mà cậu định nói.

Thế là sau khi tắm xong, thay vì cậu sẽ ngồi trong phòng đợi anh ngủ mới đi ăn thì hôm nay cậu lại xuống bếp ngồi, nhưng trước tiên vẫn là xem kĩ anh còn ở trong phòng hay không mới xuống bếp.

Nhìn nồi canh cà chua trơ trọi nằm đó, cậu vươn tay chọt chọt vào cái nồi khiến cho mực nước trong nồi dao động, đem trứng và cà chua lúc qua lắc lại sau đó cậu liền rụt tay lại.

Những hành động nhỏ này vẫn bị anh nhìn thấy qua camera ẩn được đặt vài cái trong nhà.

Ngồi nhìn nồi canh có thể được 30 phút, cuối cùng cậu vẫn đem đi đổ bỏ trong phần rác thải bên ngoài cửa nhỏ bên cạnh nhà bếp.

Quay lại cầm lấy ấm nước điện rót vào một ít nước, lẳng lặng xé gói mì tôm còn trong tủ ra như thói quen, mím môi nhìn ấm điện đợi nước sôi liền nhanh chóng rót vào tô mì nằm đó, sau đó bưng theo tô mì chạy lon ton lên phòng, không khác chú chuột đi ăn vụng sợ hãi bị bắt gặp là mấy.

Xoa nhẹ lên con chuột bàn phím trầm tư, món anh nấu cho cậu cậu lại không ăn, xem ra sự sợ hãi người lạ hình như tồn tại trong người của cậu thật.

Vương Tuấn Khải xoa mi tâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn muốn từ bỏ, dù sao cậu và anh sau này cũng không chung đường, chưa kể anh đã có ý sẽ gọi "chủ nhà" giả kia đến giải quyết, cho cậu thuê hết tháng này mà thôi.

Sâu bên trong ý nghĩ kia, ánh mắt của cậu đêm ấy tái hiện lại trong ý thức của anh.

Sợ hãi, co rút cả người lại, run rẩy lùi về sau.

Anh chống tay ghét bỏ, leo thẳng lên giường ngủ đi.

Liên quan quái gì đến anh đâu?

Bên này Vương Nguyên mở đèn sáng nhìn sợi mì đang từ từ nở ra.

Cậu liếm mép, đưa đũa đảo đều tô mì với cái bụng đang nôn nao được gặp thức ăn lúc này, đột nhiên tiếng run nhẹ đang khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh này, cậu nhìn về phía tủ giường ngủ bắt gặp điện thoại phát sáng.

Một dãy số có lưu tên gọi đến.

Bỏ tô mì hấp dẫn kia qua một bên, cậu ngoan ngoãn nhận máy.

"Con nghe."

Bên kia đầu dây phát ra giọng nói hiền từ cũng có phần lúng túng khó nhận ra, cười gượng gạo đáp trả : "Tiểu Nguyên à, chưa ngủ sao?"

Cậu ngồi xuống giường đáp : "Vẫn chưa, còn mẹ?"

"Cũng chưa, con đến Bắc Kinh thế nào rồi? Công việc ổn định không con?"

"Cũng xem như đã ổn rồi."

Từ Tiêu Nhạn nhíu mày yên lặng ậm ừ đáp lời cho qua, cuối cùng thấy tiết trời khuya đã sớm lạnh, bà cuối cùng mới mở lời : "Vương Quân vừa mới liên lạc với mẹ, nói là tiền học phí tháng này sắp đến, con đi làm đã được nửa tháng hay chưa? Có thể nào ứng chút tiền không?"

Vương Nguyên mím môi suy nghĩ, quả thật cậu đi làm cũng trôi qua gần nửa tháng rồi, nhưng tháng lương đầu tiên ứng trước có chút không tiện, cậu khó xử đáp : "Mẹ nói chị ấy từ từ đóng được không? Cuối tháng con mới có lương."

Từ Tiêu Nhạn hạ mắt : "Năm nay đã là năm cuối, kết thúc kỳ này thì chị con có thể về nước rồi, con... cố gắng giúp chị con tốt nghiệp bằng cấp này trước đi, sau này chị con sẽ không để con chịu thiệt đâu."

Vương Nguyên giữ yên lặng một lúc lâu, cúi mặt chỉ lộ nụ cười không quá vui vẻ : "Dạ được."

"Mẹ... Mẹ cúp đây, con làm việc vẫn nên ngủ sớm chút."

Tiếng tút tút tút vang lên, trên vành tai cậu chỉ còn một chiếc điện thoại vô tri, đoạn thoại kết thúc, cậu lại không quá vui ngồi thừ người trên giường.

Vương Quân là con cả của Từ Tiêu Nhạn, cũng là chị gái của cậu.

Từ Tiêu Nhạn ngày trước quen một người đàn ông sau đó sinh ra Vương Quân tên thật là Quý Quân, sau này hai người gương vỡ tan tành, mẹ cậu tái hôn với người khác là ba của cậu mới có người con trai tiếp theo là cậu, Quý Quân từ đó cũng đổi thành họ của ba cậu, thành người một nhà mà không ai biết phía sau màn che là vở kịch hấp dẫn gì.

Vương Quân từ nhỏ được Từ Tiêu Nhạn lo lắng rất nhiều, đến việc học hành cũng sẽ ưu tiên đến cùng, dù sau này ba của cậu bị bệnh nặng mất đi thì bà vẫn cố gắng làm việc để lo cho hai đứa con chu toàn nhất.

Nhưng đến năm 15 tuổi cậu gặp một biến cố.

Sau khi xảy đến, cậu không thể đi học được nữa chỉ vì sợ hãi từng ánh mắt hay những sự va chạm tình cờ của người lạ, cậu nhốt mình trong phòng một năm dài đăng đẳng, bốn phía là tường trên dưới là màn tối bao phủ.

Cứ sống như vậy đến năm 16 tuổi, cũng là lúc Vương Quân xuất cảnh đi du học.

Tính từ đó đến nay cũng đã 4 năm.

Từ Tiêu Nhạn nói đúng, cũng gần đến lúc người chị cùng mẹ khác cha của cậu về lại cố hương của chị ấy rồi.

Nghĩ đến Vương Quân, cậu không kìm được mà run lên một trận.

Tô mì nằm cạnh bên cũng vô tội đến tội nghiệp, nở ngập mặt nước chờ đợi cậu đến khi nguội lạnh.










End chap 5

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top