CHAP 10

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

Vương Nguyên thức dậy với đôi mắt thâm quầng, may mắn thay đêm qua không bị anh lấy đi sự trong trắng của mình, nhưng anh lấy đi giấc ngủ của cậu. Do cậu đêm qua vật lộn với anh mãi cuối cùng anh không được “xuất trận” nên đâm ra dỗi đến mức Tuấn Khải không thèm nhìn mặt cậu nữa, đành phải thức dỗ anh người yêu hơn tiếng đồng hồ, kết quả là lại chấp nhận bị anh hôn cho mấy phát. Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, bụng bắt đầu phát ra tiếng rồi, cậu quay người gọi anh dậy

– Tuấn Khải, dậy đi

Không có tiếng phản hồi....haizz, không bất ngờ lắm (~.~)

– Dậy, Tuấn Khải! - Cậu đá nhẹ vào người anh

Lạ thật, vẫn không có tiếng động gì? Khoan, chả có nhẽ.......? Nhìn mặt Tuấn Khải hơi đỏ, trán chảy mồ hôi, người thì toả ra hơi nóng. Vương Nguyên sờ lên trán anh, trời đất, sốt rồi sao? Chết dở, nóng quá, thật sự sốt cao vậy sao?

– Tại sao lại sốt cao vậy Tuấn Khải, may cho anh hôm nay ngày nghỉ đấy, đợi chút em vò cái khăn đắp lên trán cho anh

– Khoan....đã....

Tuấn Khải từ từ mở mắt ra nhìn Vương Nguyên, cậu cũng quay lại khi nghe tiếng anh gọi:

– Sao vậy Tuấn Khải, anh cứ nghỉ ngơi đi để em ra mua thuốc

– Lại...gần đây - Anh mệt mỏi nói

Khổ, tội anh người yêu, sốt đâm ra nói cũng khó khăn, thôi thì nghe lời thử xem anh muốn nói cái gì đã

– Sao em đây?

– Ghé tai....vào đây.

Vương Nguyên nhích người vào để cố đưa tai mình vào thật sát, chậc, tình cảnh bây giờ nhìn như người cha sắp chết và đang chuẩn bị nói bí mật siêu to khổng lồ cho con trai vậy, hồi hộp quá !

– Em đây rồi anh đừng lo gì cả nói đi anh

Tuấn Khải chậm dãi nói từng tiếng cho cậu nghe:

– Anh muốn..............................sờ ngực em

– ....
————————————————————
Bây giờ Vương Nguyên đang ở hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt cho anh.

– Cô bán cho cháu một thuốc hạ sốt cho người lớn, à, với cả thuốc trị cục u nữa nhé!

Đúng là không biết tự lượng sức mình, ngay sau khi anh bày tỏ ham muốn biến thái của mình, Vương Nguyên đã ngay lập tức cốc anh một phát siêu to khổng lồ lên đầu anh, dù anh chưa kịp làm gì. Khổ, đã chóng mặt nay còn chóng mặt hơn vì cục u bự thù lù, chậc, đau lòng, nhưng không thể nào dung túng được, có ngày nó đè đầu cưỡi cổ mình thì chết!

Cậu bước về đến nhà, bước vào trong phòng, mở cửa ra thì đang thấy anh nằm trên giường hình như vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng để đồ lên bàn sau đó quyết tâm thể hiện tình cảm của mình bằng cách tốc biến ngay ra nhà bếp nấu cháo cho anh.

Sau khi nghe tiếng bước chân cậu ra khỏi phòng, anh khẽ mở mắt, hoá ra là anh đang giả vờ ngủ! Anh đảo mắt qua đống đồ cậu mua cho anh trên bàn, hừm, toàn đồ bổ, kể ra cũng có tâm với người yêu đấy, yêu ghê! Chậc, tự nhiên lên cơn nghiện mùi người yêu rồi, không hít có mấy giây đã thấy đề kháng kém hơn hẳn, đúng là không ra ôm chắc quằn quại chết mất thôi. Nói là làm, anh lết từng bước đến phòng khách, nói chung là có đỡ mệt nhưng cũng không nhiều, chỉ một chút thôi, nhưng nếu được dựa vào người bé Nguyên, ôm eo bé thì chắc hết mệt ngay lập tức!

Ra đến phòng khách, thấy bé đang cặm cụi làm đồ ăn cho mình, đáng yêu thật. Chắc mai phải dẫn bé đi chơi để trả ơn bé công chăm sóc mình ngày hôm nay vậy.

– Vương Nguyên!

– Trời đất? Anh làm gì vậy sao không nghỉ mà lại ra đây? Để em dìu anh vào

– Thôi không cần, anh thích ngồi đây ngắm em

– Thôi vào nghỉ đi không anh lăn ra đấy em không khiêng vào nổi đâu

– Cho anh hôn em đi!

– Cái gì? – Vương Nguyên bất ngờ

– Bây giờ mà được một nụ hôn từ em chắc anh khỏi bệnh luôn đấy

– Chắc chứ?

– Ừm

Vương Nguyên từ từ đi đến chỗ anh đang ngồi, nhẹ nhàng nghiêng người, một tay vòng ra sau dần dần đưa đầu anh sát với khuôn mặt mình. Lúc này, hai đôi môi sắp sửa chạm nhau, cậu khẽ nói:

– Anh sẵn sàng chưa?

– Ừm nhanh đi anh không chịu nổi nữa !

Cậu nghiêng đầu, bắt đầu để hai đôi môi lại gần, tiến sát nhau hơn, tiến sát, tiến sát, tiến sát hơn bao giờ hết và.......................Vương Nguyên thể hiện một pha bẻ cong đường đua cực gắt, góc cua 10800 sang bên phải với vận tốc nhanh hơn cả lật bánh tráng và người yêu cũ lật mặt cộng vào cũng không thể đọ nổi! Kỳ tích!

Tuấn Khải thẫn thờ nhìn Vương Nguyên không hiểu chuyện gì, Vương Nguyên nhìn mặt anh mà không nhịn nổi cười, ôm bụng cười đến chảy nước mắt

– Haha... nhìn mặt anh kìa... cứu... haha

– Cái....cái gì vậy...Vương Nguyênnn!!

– Đây người ta gọi là trả thù đó, anh yêu

– Nhưng...anh đã làm gì em?

– Hôm qua ai đòi lấy đi sự trong trắng của em suốt đêm khiến mắt em giờ như con gấu trúc ý, nhìn này ! – Vương Nguyên vừa nói vừa giơ mắt cho anh xem

– Nhưng...

– Xong còn bày đặt dỗi chỉ vì tưởng em không yêu anh nữa chứ, haha, giờ anh hiểu cảm giác của em chưa!

Tuấn Khải không nói gì, anh cúi mặt khiến tóc rũ xuống, lững thững đi vào phòng, cảm giác cực kỳ ảm đảm. Vương Nguyên thấy anh như vậy, nghĩ thầm:

“Thôi chết, chẳng lẽ làm Tuấn Khải giận sao, lần này tiêu rồi, chậc, mình đùa ngu quá!”

Vội vã cậu chạy vào phòng, thấy anh đang ngồi trên giường, đối diện cửa sổ quay lưng với cậu. Không nhìn được mặt anh nên cậu cũng không đoán nổi tâm trạng của anh, thôi thì đến ngồi cạnh vỗ về anh chứ biết làm gì bây giờ

– Tuấn Khải này, em...em xin lỗi, em sẽ không...ớ... á....

Tuấn Khải nhanh chóng dùng tay đẩy Vương Nguyên nằm xuống giường, dùng thân hình của mình để khống chế cậu.

– Anhh....làm gì???

– Em còn nợ anh một thứ đấy!

Bất ngờ Tuấn Khải cúi xuống hôn Vương Nguyên, hai tay anh đã đè hai tay cậu xuống nên cậu chạy đằng trời. Vương Nguyên biết không trốn khỏi nên đành ngoan ngoãn nghe theo phối hợp với anh. Sau một hồi mân mê đôi môi hồng hào ngọt lịm, anh bắt đầu đưa lưỡi vào, dùng kỹ thuật của mình để “trao đổi” với đối phương, anh càng ngày càng đu đưa mạnh mẽ với lưỡi của Vương Nguyên khiến cậu càng ngày càng bị cuốn vào nụ hôn này, thật mãnh liệt. Không chịu được anh cắn nhẹ vào môi cậu bằng răng nanh của mình kéo rồi thả ra khiến nó đỏ lên mới chịu dừng lại.

– Sao nào, em còn dám trêu anh nữa không?

– Anh...em...không dám....

– Em phải ngoan anh mới thương, còn hư em sẽ được phạt đấy, hiểu chứ bé?

– Thôi...anh..ra ăn đi kìa, cháo..nguội, rồi còn uống thuốc!

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi cười, cốc đầu con thỏ này nhẹ một phát. Đúng là thỏ vẫn hoàn thỏ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top