Chap 9:
Có hay không... Tồn tại 1 tình yêu...
Vương Nguyên bước ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, tâm trạng cũng không khá hơn Vương Tuấn Khải bao nhiêu,cậu lê tấm thân mệt nhoài,nước mắt lung linh vẫn vấn vương trên gương mặt sầu thảm,đầu tóc rũ rượi không sức sống.Vẻ ngoài là vậy nhưng thật ra trong thâm tâm cậu còn đau đớn hơn biết chừng nào.Chính cậu mở miệng nói lời chia tay,chính cậu mở miệng nói không còn yêu anh nữa và cũng chính cậu phủ nhận tình yêu của 2 người, chính cậu đã làm anh đau tạo vết thương bên trong thể xác này.Vậy cậu và anh ai sẽ là người đau đớn hơn?Tại sao tình yêu chân thật lại không đến được với nhau?Liệu rằng sợi dây tơ hồng có 1 lần nữa hàn gắn cậu lại bên anh?
_Roy à!em không sao chứ?#_Jia đứng ngoài cửa từ nãy giờ đợi cậu ra.
_Jia,em làm đúng phải không anh? #_Roy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Jia
_Ừ...đúng...em giỏi lắm!Thật sự giỏi,anh đưa em đi rửa mặt#_nhìn thấy Roy ntn*Jia không khỏi hoảng hốt tuy rằng đã lường trước được chuyện này
*ntn:từ nay về sau au sẽ sử dụng từ này,nghĩa là:như thế này,như thế nào. Tùy theo trườq hợp nhá ^^thôq cảm au là cn lười
Jia đưa Roy vào WC mở nước rửa mặt cho cậu. Anh cảm nhận được từng sự xót xa trong từng giọt thủy tinh long lanh kia.Nó đẹp,nó thật đẹp khi con người ta đau đớn tột cùng.Thật đúng với tên gọi của nó:Nước Mắt. Cậu đã mệt lắm rồi,yếu lắm rồi,1 chút sức lực cũng không còn,ngã vào tấm ngực vững chãi của anh mà thiếp đi.Anh biết cậu hiện giờ rất buồn ,anh không nỡ đánh thức cậu dậy,anh bế cậu lên đi thẵng ra bãi đỗ xe.Hiễn nhiên,Vương Tuấn Khải thấy cả,anh đứng trên cao bên cửa sổ mà.Đáng lẽ ông trời không nên để anh nhìn thấy những chuyện này,lòng anh đã tan nát lắm rồi tại sao lại khốn nạn để anh nhìn thấy những cảnh không nên thấy này....
________________________________________Hotel __________________________________________
Jia đặt Roy xuống chiếc bigsize êm ái,chỉnh tư thế lại để cậu nằm cho thoải mái.Anh bật cái regulator và lựa chọn nhiệt độ phù hợp với cậu.Anh thở dài nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn tâm sự
Flashback..,.
3 day ago,....
Cốc...cốc...
_Vào đi#_Roy ngồi xem TV trong phòng
_Hello Roy Wang_Dương Nhã bước vào
_Á...Vương phu nhân,mời ngồi_cậu cuống cuồng =>đổi cả ngôn ngữ
_Ít ra cậu đi lâu nhưng chưa quên tôi là ai._Dương Nhã yểu điệu ngồi bắt chéo chân trên sofa
_Cô có gì cứ nói._Roy thông minh nhận ra sự kì lạ của cô ta
_Thì cũng không có gì?Cậu sợ gì sao? Mà gấp vậy?
_Tôi...có gì để sợ chứ
_Tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi muốn cậu tránh xa Tuấn Khải của tôi ra ngay lập tức
_Tôi có gần anh ta sao mà phải tránh?
_Đừng làm như tôi không biết. Suốt mấy năm qua,gia đình của chúng tôi sống rất hạnh phúc.Bây giờ,cậu muốn hủy hoại nó sao?Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy có lỗi với cậu nên cậu về anh ấy muốn trả cho xcongh nợ với cậu thôi
_...
_Cho nên,cậu đừng có hoang tưởng là sẽ cướp được anh ấy đồ hồ ly
_Cô ăn nói cho đàng hoàng,tôi không như thế.
_Còn chưa đủ sao?Đừng thanh cao trước mặt tôi, hừ,giả tạo lắm,
_Sao?Giả tạo gì chứ?
_Hừ,qua đêm với đàn ông mà còn ra vẻ thanh cao,không giả tạo thì là gì.
_Cái gì?cô nói tôi qua đêm với đàn ông?_nước mắt rưng rưng
_Thằng Jia đẹp trai đấy,không phải sao?
Chát...
Roy giáng 1 tát rõ đau vào mặt ả,cậu rất tức giận,xúc phạm anh và cậu, xúc hạm tình cảm tốt đẹp của anh và cậu.
_Roy, chuyện gì vậy?#_Jia mua đồ về đi ngang qua phòng cậu nghe có tiếng người lập tức chạy vào
_Mày là con yêu tinh,dám đánh cả tao_ả cx k pãi dạng vừa
Ả nhào vô xô Roy xuống giường,,,đánh tới tấp
_Trảnh ra,dừng lại ngay#_Jia can ả lại
_Thằng chó này,mày làm gì vậy,tránh xa tao ra_ả hung hăng
_Phu nhân Vương, cô đừng nghĩ tôi không hiểu cô đang nói gì_Jia nói = VietNamese
_Mày...mày..,hiểu kệ mày chứ.tao nhắc lại 2 đứa mày biến đi ngay và lập tức_ả chỉ tay vào mặt Roy và Jia,chạy đi
***
_Roy, em không sao chứ#_Jia hỏi han
_Jia#_ôm chầm lấy Jia khóc nức nở
_Nín đi,bình tĩh kể anh nghe#
____________________I'm dãy phân cách Roy kể chuyện cho Jia nghe ________________
_Em định làm gì#_Jia hỏi
_1 lần đau rồi,em không sợ đau thêm lần nữa,Vương Tuấn Khải chỉ là thấy mắc nợ em thôi,anh ta không còn yêu em...hức...hức,vì thế...cứ cho em làm người xấu đi#
_Ý em là...#_Jia ngạc nhiên
_Đúng vậy!Anh hãy tin em,em tin là em sẽ làm được
End Flashback
______________________________________END CHAP ______________________________________
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Cmt....cmt.....cmt.....cmt....
Au cần nghe ý kiến of m.n.....
Cảm ơn m.n đã đọc....谢谢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top