Chap 1~

Vào một buổi sáng như bao ngày,dưới ánh nắng của mặt trời khẽ chiếu lên những chiếc lá còn đọng vài giọt sương hôm qua,có 4 cô gái đang rảo bước trên con đường quen thuộc...
-Này,hình như lát nữa kiểm tra môn Anh phải không,Shiho?-Ran hỏi

-Hmm...đúng rồi!-Shiho trả lời

-Á!-
Bỗng nhiên tiếng hét của Kazuha làm 3 người kia giật nảy

-Có chuyện gì hả Kazuha?-Aoko hỏi

-Trễ học tới nơi rồi!!!!!-Kazuha nói

1..2..3 giây...

-Chạy nhanh!!!-Ran la lên

Rồi đột nhiên có 4 chiếc xe đạp từ đâu chạy đến...
-Ủa mấy cậu sao chưa đi nữa?-Kaito lên tiếng

-Thì giờ tụi này mới đi nè!-Aoko nói

-Thôi sẵn có 4 cái xe mà còn dư chỗ nè!Mấy cậu lên luôn đi!-Saguru nói

-Uhm..-Aoko cười một cái làm tim ai đó chệch đi một nhịp

Ran định chạy qua chỗ Kaito nhưng khi thấy Kaito kéo tay Aoko kéo lên xe thì gương mặt cô có chút xụ xuống..

Shinichi để ý thấy liền nói:

-Thôi bây giờ để Aoko lên xe của ...-Chưa để Shinichi nói hết câu,Kaito nhanh chóng chạy đi mất khiến Aoko xém nữa là bật ngửa

-N..này,Kaito!-Aoko nói

-Sao?

-Cậu sao không để Ran lên?Kéo tớ làm chi?-Aoko nói với vẻ mặt bất mãn,cũng phải thôi,người cô muốn ngồi chung là Saguru cơ mà!

-Tại tớ không muốn cậu ngồi với đứa con trai nào khác  ngoài tớ ra cả!-Kaito nói

Gì đây?Cậu đang ghen sao?Cậu đang tỏ tình với cô sao?!Ái chà,tính chiếm hữu hơi bị cao đấy!

-A...còn 10 phút nữa thôi đấy!!!-Aoko nói

Khi nghe thấy,Kaito lập tức đạp xe với tốc độ bóng tối khiến Aoko cứ ngả nghiêng ngả ngửa

-Cái đồ ngốc này!Ôm vô!Té bây giờ!-Vừa nói,Kaito liền nắm tay Aoko vòng qua eo mình

-A...thôi khỏi đi!Kaito!

-Tớ vứt cậu xuống xe bây giờ á!-Kaito nói

-Ưm..thôi mà,để tớ ôm...

Nghe xong tâm trạng Kaito tốt hẳn lên,chay vèo vèo tới trường

----------------Ta là vạch ngăn cách thời gian-------------------------------------

-Hôm nay cô phát bài kiểm tra lần trước!Không có ai dưới trung bình cả!-Cô Sonoko nói

-Lớp chúng ta có một bạn 95 điểm và cũng là người cao điểm nhất lớp!Em Nakamori Ran!-Cô Sonoko cười tươi nói!

-Yeah!-Ran cười tươi rói khiến mấy thằng con trai trong lớp đỏ mặt

Điều đó làm Shinichi rất bực bội...cậu không muốn có quá nhiều người cứ ngắm Ran của cậu...phải!Cậu không hề muốn...

-----------------Giờ ra về----------------
-Chị hai à!!!Hôm nay em được điểm toán cao nhất lớp đấy ạ!-Ran cười tươi khoe với Aoko làm ai đó đỏ mặt

-Ran giỏi quá,nhỉ Kaito?-Aoko nói

-Ukm...-Kaito cười tươi

Bỗng nhiên Kaito nói chuyện với Ran khiến cô có chút ngượng ngượng

Mỗi lần nói chuyện với Kaito là cô lại ngượng ngượng,chả là....2 tuần trước..cô ....

--------------Flash back----------------

-Em yêu anh!Kaito~kun!

-Anh xin lỗi,anh không thể đáp lại tình cảm của em được!Ran à!Đừng buồn nhé!Hãy quên anh điChung ta vẫn sẽ là bạn chứ?Ơ kìa,Ran,Ran!!!!

Phải,Ran đã chạy đi mất,giấu những giọt nước mắt lăn dài trên mi......
Từ cái lần đó,Ran rất ít khi gặp Kaito,mà có gặp cũng khó nói chuyện...tim cô đau thế cơ mà...

-------------------End flash back---------
-Xin lỗi!Em về trước!

-Ơ?-Aoko đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Ran đang chạy đi

Riêng Kaito thì lại nghĩ khác...

"Không lẽ Ran vẫn còn buồn chuyện đó"-một suy nghĩ thoáng qua đầu Kaito

Cô nhanh chóng gạt qua chuyện buồn đó và nhanh chóng chạy về nhà,cứ nhắc hay nghĩ lại chuyện đó là tim cô đau nhói..vì trái tim anh không phải là của cô mà là của Aoko...cô vẫn còn yêu anh rất nhiều....tim cô cũng đang đau rất nhiều...
Anh bảo cô nên quên anh...dễ lắm sao?Ai  hay cái gì,điều gì có thể giúp cô quên anh đây?Ai có thể sưởi ấm trái tim cô đây?...Đang nghĩ miên man thì cô đụng trúng 1 người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top