Chap 10
...
Biệt thự Arist
Len bước vào căn biệt thự lạnh lẽo trống vắng với bộ dạng ướt nhẹp, có lẽ là do cơn mưa lớn vừa nãy. Mới bước đến giữa phòng khách thì cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi cùng một giọng nói từ máy đổi giọng:
-Kagamine-sama à! Ngài vừa đi đâu về thế?
Len liếc mắt sang trái, thấy một bóng người đang dựa vào tường. Cậu chẳng bận tâm, cười khẩy một cái, ném về phía con người đó một cái túi nhỏ. Người đó nhanh chóng bắt lấy, đưa cái túi ngang trước mặt ngắm nghía.
-Giải quyết xong chuyện ở Paris chưa, Gumi? - Len đút tay vào túi quần, đôi mắt xanh biếc bỗng chớp nhẹ.
-Xong xuôi hết rồi! Nhờ anh mà lâu lắm rồi tôi có một chuyến đi chơi vui vẻ đấy! - Gumi cười cười, đưa một tay lên nghịch tóc.
Len không nói gì, đôi mắt xanh lại chớp nhẹ vài cái, cậu liếc nhìn cái túi vừa ném cho Gumi. Gumi như hiểu được ý của Len, mở cái túi ra xem. Khi nhìn vào vật bên trông, Gumi lộ rõ sự thích thú:
-Lenny à, cái này...
-Phải, đồ chơi mới.
Len lạnh lùng đáp lại, trong lời nói có chút hứng thú. Gumi huýt sáo một cái:
-Vậy ra là mới ở chỗ của "Ghost" về! Hắn ta ngoài việc ngồi 23 tiếng trong phòng nghiên cứu của tổ chức ra thì 1 tiếng còn lại chắc chắn là để ngồi "tâm sự" với anh rồi nhỉ?
Gumi cười cười, tung lên tung xuống cái túi nhỏ ấy:
-Vậy Lenny, lần này là ở đâu đây?
Len bước lên cầu thang, nhanh chóng khuất vào sau bóng tối, chỉ còn vọng lại tiếng nói:
-Lần này điểm đến sẽ là: London.
Gumi nhìn theo bóng Len rồi lôi thứ trong cái túi đó ra. Trong túi là một thứ trông giống như một cái Rubik nhỏ bằng kim loại, trên một mặt có một hình tròn nhỏ màu đen nằm ở tâm. Gumi mân mê thứ đó rồi cười một cách ma quái:
-Lần này anh sẽ làm gì với cái thứ này đây, Lenny?
Nói đoạn, Gumi rút điện thoại ra, thao tác cực nhanh chỉ chưa đến 5s đã gọi được cho Gumiya:
-Gumiya, chú đến phòng nghiên cứu gặp chị ngay, chị có thứ thú vị muốn chú xem qua đây. Ok, vậy 10' nữa gặp. Chị đang từ chỗ của Lenny về. Ok bye.
Gumi nhanh chóng bước ra cửa, leo lên một chiếc moto đen rồi phóng nhanh như chớp, bỏ lại đằng sau một làn khói mờ ảo. Có vẻ như vụ này khiến cho Gumi thích thú hơn bao giờ hết...
...
Len bước qua dãy hành lang cũ dài và tối, tiến đến bức tường ở cuối hành lang. Cậu xoay xoay cái bình hoa, vặn vặn cái gì đó, bức tường lập tức mở ra con đường dẫn đến một cầu thang dài và tối tăm không một chút ánh sáng. Cầu thang nồng nặc cái mùi tanh tanh của máu. Len không chút biểu cảm gì, bước từng bước một xuống cầu thang, càng bước xuống thì mùi tanh của máu lại càng nồng hơn.
Cuối hành lang là một cánh cửa sắt được khóa kĩ càng, Len chậm rãi mở khóa ra, bước vào căn hầm tối tăm, cậu đi đến cuối căn hầm, nơi có một cái "lồng" sắt to lớn. Len từ từ bật đèn lên, kéo chiếc ghế gần đó ra, rồi ngồi ngay trước cái lồng sắt ấy. Ánh đèn trắng mờ mờ nhưng soi rõ cái thứ be bét máu trong đó. "Thứ đó" vẫn còn thở một cách yếu ớt, thấy có đèn bật lên thì hơi nhấc người dậy, nghiêng cái đầu có đầy vết thương rỉ máu, mái tóc xơ xác bết lại với nhau dính trên mặt, "thứ đó" lên tiếng:
-Cuối cùng thì cũng cần đến tôi rồi sao? Bao lâu rồi cậu mới đến đây nhỉ? 1 năm? 1 năm rưỡi? Cậu cứ dùng tôi xong thì vứt xó, chẳng chịu bảo dưỡng gì cả! Này này, sau vụ tiếp theo thì cho tôi đi tận hưởng chút đi chứ?!
Len nhếch môi đầy khinh bỉ. Cậu khoanh tay, vắt chéo chân lại, nhìn con người trong cái lồng trước mặt:
-Anh vẫn yêu đời như vậy nhỉ? Kaito - onii chan?
Kaito cười nhạt:
-Gọi thêm onii-chan thì hơi sỉ nhục quá đấy! Nhưng mà dù sao cũng từng một thời là anh em, cậu cũng đâu thể bỏ kính ngữ đi đâu nhỉ? Còn nhớ lúc đó cậu mới có 8 tuổi, suốt ngày cứ bám tôi theo lên tận tổ chức để nhìn trộm cô bé đó, khiến cho mẹ cậu phải khổ sở lôi về. Haizz... thật muốn trở lại cái thời bình yên ấy ghê luôn!
Len hơi có chút hồi tưởng lại quá khứ lúc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. 12 tuổi đã được mọi người ca ngợi hết lời về kĩ thuật chế độc dược và tài năng ám sát. Cậu vẫn tự hỏi nếu mẹ cậu không phải là sát thủ hạng nhất, ba cậu không phải là lão đại của Châu Á lúc đó thì không biết cái tài năng đó của cậu có được công nhận thật sự không? Mà thôi kệ, có được cái dựa vững chắc để có thể đứng trong cái thế giới ngầm này đã là ổn lắm rồi.
15 tuổi, cậu bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đến lúc 18 tuổi có thể ngồi chắc trên cái ghế lão đại ấy. 15 tuổi, lần đầu cậu tự tay giết người, giết người mà cậu đã từng cho rằng là quan trọng nhất với cậu, cái tình yêu đầu đời của cậu. Gì chứ? Tình yêu? Từng là thứ quan trọng. Nhưng lúc ấy cậu còn quá nhỏ! Một đứa nhóc như cậu cái tuổi đấy đứa nào mà chẳng yêu đương. Thế nhưng cái tình yêu trong cái thế giới này là con số âm, nếu như cậu còn vương vấn với nó thì chỉ làm cậu thêm nặng nhọc về tương lai. Vậy nên, thà rằng vứt bỏ nó đi, cắt đứt nó đi thì sau này tương lai mới không phải bê đỡ một gánh nặng...
-Này này, tôi nói đến cô bé ấy khiến cậu hồi tưởng à?
Kaito cười trêu chọc khiến Len hơi cáu. Cậu cau mày đứng dậy:
-Anh vẫn chỉ giỏi làm người khác khó chịu nhỉ?
-Cảm ơn vì lời khen! Mà Len này, con mồi tiếp theo là ai vậy?
Len ném cái chùm chìa khóa về phía Kaito, bước ra phía cánh cửa rồi nói vọng lại:
-Một người bạn cũ của chúng ta...
~~~~~~~~~~~~~~~
Hix hix, mấy hôm mẹ bắt Au học ghê quá, còn không cho dùng điện thoại nữa nên mới phải ra chap đêm hôm thế này... Vote ủng hộ Au phát đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top