Chương 16

Rất nhiều học sinh trong nhà tuy rằng rất có tiền, nhưng cũng không mua nổi một căn biệt thự ở đây, nên họ chỉ có thể hâm mộ Jeongyeon có được một căn biệt thự ở UN Village. 

Thật là làm người ta ghen tị lẫn ganh ghét. Nếu là trước kia, bọn họ có thể động tay động chân, khinh thường Yoo Jeongyeon, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng. 

Bởi vì quyền lợi của một học sinh xuất sắc và những kẻ đội sổ quả thật khoảng cách rất là xa xôi. Được gọi là trường quý tộc, nên bên trong tất nhiên có không ít nhóm thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, mọi thứ đều dựa hoàn toàn vào gia đình của mình có tiền có quyền.

Jeongyeon thở dài một hơi, sau đó cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh nhất.

Các bạn học đang vỗ tay một cách nhiệt tình, thì lúc này nam MC đột nhiên nói ra một câu làm mọi người im bặt... 

"Vậy chúng ta hãy mời hiệu trưởng cùng bạn học Jeongyeon chụp chung một tấm nào. Sau đó là mọi học sinh trên sân khấu sẽ chụp chung một tấm." 

Nam MC vừa nói xong thì làm toàn bộ học sinh đều buồn bực, chặc cái truyền thống đã kéo dài từ nhiều năm trước, bây giờ cần thiết chụp sao. Năm rồi bởi vì Hiệu trưởng đại nhân không tham gia, cho nên cùng hiệu trưởng chụp ảnh chung gì đó liền bị hủy bỏ, nhưng ảnh chụp tập thể vẫn là phải có. 

Năm nay, Hiệu trưởng đại nhân có tham gia hơn nữa còn dành một giải thưởng bí ẩn, cho nên làm rất nhiều học sinh mới nhớ tới có một chuyện như vậy.

Jeongyeon nhíu mày, cùng Dahyun chụp ảnh chung? Con bé hiện giờ chụp hình có thể mỉm cười lên hay sao? Nếu là lúc trước thì có thể nhưng bây giờ...Nếu cô không nhớ lầm thì mình có vô tình nhìn sơ qua mấy tấm ảnh từ hai năm trước được treo ở thư viện, trong hình con bé cũng không cười, không hề có khuôn mặt biểu hiện gì là vui vẻ. 

Hiện giờ, cùng con bé chụp ảnh chung sẽ không đem cô lạnh chết đi? Có điểm lo lắng a...

Jeongyeon đời trước chính là thường xuyên bị đèn flash chụp đến và cũng không ít lần được mời làm khuôn mặt đại diện cho các tạp chí danh tiếng, cho nên cô cũng không có phản ứng ngượng gạo gì lớn.

Đại học quý tộc TWICE từ trước đến giờ mỗi tấm ảnh đều là mời những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp ảnh. 

Nhiếp ảnh gia cầm chiếc máy ảnh Canon của mình lên, mắt nhìn ở màn hình lại thấy hai người vẻ mặt như vậy thì có chút bất đắc dĩ...Tốt xấu gì thì cũng phải cười lên một chút chứ? 

Một người sắc mặt lạnh như băng, một người thì vẻ mặt bình tĩnh đến lạ...Đây là đang giỡn cái gì vậy!

"Có thể cười lên một chút không? Phối hợp một chút!" 

Nhiếp ảnh gia nói ra lời này liền cảm giác được ánh mắt của Dahyun nhìn đến hắn, thì nháy mắt nhiếp ảnh gia giật mình một cái..Thật đáng sợ...

Nhiếp ảnh gia thật sự muốn quỳ xuống quỳ lạy hai người này, bà nội ông nội tổ tông tôi ơi! Hai người có nhan sắc đỉnh cao như vậy. Ảnh chụp như thế nào đều chụp rất đẹp, nhưng tại sao lại không cười một chút giùm tôi đi! 

Nhìn hai người chẳng khác gì đang đứng chung với kẻ thù của mình vậy, một người một bên đều vẻ mặt.. 

"Nhìn camera nha. 1,2,3!" Tiếng chụp ảnh vang lên một tiếng, nhiếp ảnh gia rối rắm nhìn ảnh chụp bên trong, như vậy...Cũng tạm chấp nhận đi...

Nhiếp ảnh gia nghĩ một chút nữa là chụp ảnh tập thể thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đi, rốt cuộc ở nơi này vẫn còn rất nhiều nữ sinh đáng yêu a~ 

Đến lúc chụp ảnh tập thể, Jeongyeon vẫn đứng ở chính giữa, bên cạnh cô chỉ khác là không phải Sana mà là Hiệu trưởng đại nhân, còn bên kia là Myoui hội trưởng, sau đó chính là Sana và Nayeon. 

Nayeon đối với việc sắp xếp này cảm thấy không phục! Hiệu trưởng đại nhân chiếm một bên thì không nói đi, nàng đoạt không thắng, còn Mina tất nhiên nàng cũng đoạt không thắng? Cái quỷ gì vậy! Nayeon chu môi...

"Bạn học mặc váy trắng kia ơi! Cười lên một chút.." 

Nhiếp ảnh gia thật chuyên nghiệp nhắc nhở một câu, kết quả bị Nayeon hung hăng trừng mắt một cái. 

Làm nhiếp ảnh gia thật sự sợ a, chỉ là nhắc nhở bạn học này cười một chút thôi, tại sao lại trừng mắt với hắn..Lúc này, nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị ấn xuống nút chụp thì bỗng nhiên một bạn học không cẩn thận dẫm phải làn váy của chính mình... 

Cứ như vậy ngã về phía trước, nhưng không biết xui xẻo kiểu gì lại ngã về phía Hiệu trưởng đại nhân.

Dahyun hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi, cứ thế bị đụng trúng. 

Chẳng lẽ hình tượng lạnh lùng của nàng 2 năm nay xây dựng, hiện tại vì một biến cố nhỏ mà tất khắc sụp đổ? Dahyun luống cuống, rốt cuộc là ai đụng nàng! Đợi nàng phát hiện được nhất định phải chết!

Bên này, Hiệu trưởng đại nhân trong lòng đang hoảng loạn, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh cực kỳ. Jeongyeon nhanh chóng vươn tay bắt được tay của Dahyun, dùng sức kéo về phía mình.. Nên Dahyun cứ thế ngã vào trong lòng ngực của Jeongyeon, lúc này tiếng máy chụp hình vang lên... Khung cảnh xung quanh lập tức yên tĩnh..

Dahyun cứ như vậy mở to đôi mắt mình nhìn Jeongyeon, trong ánh mắt ấy đầy sự nguy hiểm làm Jeongyeon ngạc nhiên, nhanh chóng đỡ lại Hiệu trưởng đại nhân rồi gấp gáp buông tay.. 

Cô thật sự vô tội mà, nếu không duỗi tay kéo Dahyun lại thì lại làm cho con bé mất mặt trước mọi người hơn nữa còn thêm thương tích trên người, mà nếu không duỗi tay kéo lại thì con bé lại trừng mắt nhìn cô.

Thật là làm ơn mắc oán, làm người tốt thật không dễ! Cô cảm giác được cuộc sống của mình sau này thật không dễ sống a..

Các bạn học đều lựa chọn đem chuyện này quên đi, đôi mắt của Dahyun nhẹ nhàng nhìn qua Jeongyeon, lúc này cô đang đi xuống sân khấu, nàng vẫy tay ý bảo quản gia đi theo mình. Hai người cứ như vậy một trước một sau rời khỏi phòng sinh hoạt. 

Jeongyeon quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi, cô thở dài một cái. Hy vọng con bé không cần nhớ kỹ chuyện này mà bày trò quậy phá gì với cô.

Chụp ảnh xong chính là tới thời gian để khán giả bên dưới tặng hoa cho người trên sân khấu, Momo vội vã chạy lên sân khấu, trong tay nàng cầm một bó hoa Lavender. Thật nhẹ nhàng, duyên dáng và rất đẹp. 

Jeongyeon nhận lấy bó hoa rồi mỉm cười ôn nhu với Momo, một tay khác thì xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Mo ngốc đáng yêu như vậy thật là làm người ta muốn yêu thương nàng nhiều hơn, nhưng cũng đã thật lâu rồi chưa có ai tặng cho cô loài hoa này. 

Cũng có thể nói cô khá thích loài hoa Lavender này, đời trước và đời này chỉ có hai người tặng cho cô hoa Lavender. Một là Park Jihyo, hai là Momo, phải nói là cô rất cảm động.

Kế tiếp là một đám nữ sinh vây quanh Jeongyeon để tặng hoa, các bạn học nữ đều đưa cho cô rất nhiều hoa nhưng chúng đều không phải loài hoa Lavender mà Jeongyeon thích, hơn nữa nếu cô không nhận cũng không được. 

Jeongyeon từ trước đến nay đều không bao giờ cự tuyệt fans của mình, bởi vì những bạn ấy cũng thật đáng yêu. 

Jeongyeon đem ánh mắt cầu cứu của mình nhìn về phía Momo, Momo nhìn thấy được thì lập tức ngầm hiểu, nàng nhanh chóng đứng ở phía trước Jeongyeon tay nhanh lẹ đón lấy từng đóa hoa của các bạn học, cho đến khi những bông hoa đó đem dáng dấp nho nhỏ của nàng hoàn toàn che mất.. Những người đó mới dần dần tan đi. 

"Quả thật, cậu rất được hoan nghênh nha~" 

Giọng nói trào phúng quen thuộc một lần nữa được vang lên, Mina nhìn Jeongyeon bị các nữ sinh vây quanh thì trong lòng có một chút khó chịu. Yoo Jeongyeon tên này có phải bị ngốc hay không? Tại sao lại không từ chối? Nàng thật sự nhịn không được mà phải lên tiếng.. 

Nhưng thật ra, nàng cũng không muốn nói như vậy..Chỉ là Mina thật sự không thể khống chế được cảm xúc buồn bực trong lòng mình, nên nhịn không được mà đối với Jeongyeon tỏ vẻ trào phúng một chút để cho người kia biết nàng chính là đang không vui...

Jeongyeon không biết có phải hay không Mina rất ghét mình, hay vẫn là vì chuyện lần trước mà chọc giận tới nàng.. 

Cô quay đầu lại chỉ khẽ mỉm cười với Mina. Mina vừa nhìn đến nụ cười kia thì ngay lập tức quay đầu đi, nhưng hai tai lại bất giác đỏ lên. Nàng tại sao lại thấy nụ cười của tên Jeongyeon này lại không đáng ghét như trước kia mà cảm thấy nó thật đẹp! Không được nàng đang nghĩ cái gì vậy!

Mina nhanh chóng xoay người đi, ôm lấy mấy bó hoa đi ra khỏi phòng sinh hoạt. 

Khung cảnh bên kia, Nayeon cũng gặp không ít tên nam sinh làm phiền đến mình, làm nàng tức giận đến mức muốn đánh người, thật không biết mấy tên này có thể cho nàng một ngày làm thục nữ dịu dàng được hay không? Mắt thấy, tai nghe nàng thật sự nhịn không được nữa rồi... 

"CÚT!!"

Nàng hét lên một tiếng làm mấy tên nam sinh kia đều mở to mắt nhìn lẫn nhau..Cảm giác được Nayeon đang phẫn nộ ngập trời thì đám nam sinh mới co giò lên chạy, thật sự nếu còn chậm chân mà không đi thì chắc chắn sẽ bị Nayeon đánh một phát nhập viện! 

Kỷ niệm ngày thành lập trường cứ như thế thuận lợi mà kết thúc, kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay quả thật rất náo nhiệt hơn các năm trước, làm các bạn học không thể quên cho được.

====

Màn biểu diễn của Jeongyeon được các bạn học đăng lên trên trang chủ của trường. Cũng có vài bạn học còn đăng lên ảnh chụp cùng video trên trang cá nhân của mình ở các mạng xã hội như Instagram cùng Facebook.

Làm trong một đêm những video cùng ảnh chụp kia đều nổi tiếng~ Làm không ít phái nữ không một chút do dự bị hớp hồn vì vị nam thần này!

Trên Instagram hay Facebook khi bạn nhìn xuống phía dưới phần bình luận thì đã nhìn thấy cả hàng ngàn người đang bàn luận xôn xao, rất nhiều nữ sinh đều khí thế ngất trời bình luận về vị nam thần trong video!

Park Jihyo nhìn người trong video, thì cảm nhận được một cảm giác quen thuộc dần dần đánh úp mình. Lúc trước, Jungyeon cũng có một khí chất tự tin cùng ôn nhu như vậy, làm nàng bị mê hoặc.

Cho nên từ lúc đó, khi nàng nhìn thấy người ấy trong lòng đã không màng tất cả mà đi theo Jungyeon cùng nhau nỗ lực cùng nhau trả giá, từ nhỏ nàng đã làm bạn với chị ấy cho đến khi trưởng thành. Tình cảm của hai người tựa như không thể thiếu lẫn nhau, nhưng chỉ có một mình nàng lại ôm một tình cảm đơn phương không được hồi đáp...

Jihyo cũng không biết bản thân mình đã từ khi nào bắt đầu có tình cảm này với Jungyeon, từ lúc nhỏ chỉ cần thấy chị ấy nở nụ cười vui vẻ thì nàng cũng bất giác mỉm cười theo. Và những khi chị ấy cảm thấy bất lực mà bật khóc chính nàng sẽ chạy tới ôm lấy chị ấy, nhưng chỉ có Park Jihyo nàng biết... 

Cảm giác nàng dành cho Jungyeon không phải là sự yêu thích bình thường như các chị em khác mà chính là tình yêu, bởi vì khi nàng biết được tin Jungyeon có bạn gái thì tim nàng thật sự rất đau, giống như bị người khác cầm lấy con dao đâm vào trái tim mình vậy.

Cho đến khi, nghe được tin tức Jungyeon tự vẫn điều đó làm nàng khó có thể tin được! Nàng bỏ mặc hết lịch trình của mình rồi điên cuồng chạy đi tìm chị ấy, bởi vì nàng chỉ hy vọng Jungyeon có thể giống như lúc nàng còn nhỏ đứng ở trước mặt nàng. Dùng sự ấm áp vốn có ấy ôm lấy nàng, bao bộc sự yếu ớt của nàng.

Nàng ôm lấy thi thể của Jungyeon khóc rất lâu, khóc đến mức ngất đi nhưng vẫn không buông chị ấy ra dù chỉ là một chút. 

Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã hai năm rồi. Hai năm nàng sống trong vô vọng và dằn vặt, không khi nào có thể quên được khung cảnh kia. Nàng thật sự không tin Jungyeon của nàng lại có khả năng tự sát! Có người giết chị ấy! Nhất định là thế! Nàng sẽ trả thù cho chị ấy!

Park Jihyo điều tra thật lâu, cuối cùng cũng có thể tìm kiếm được nhiều manh mối về vụ án năm xưa có liên quan trực tiếp tới Seo Min. Seo Min người phụ nữ nhân này từ khi Jungyeon chết đi 2 năm nay thì không ngừng hô mưa gọi gió, còn sắp gả cho một tên đàn ông giàu có. 

Mấy năm nay, Park Jihyo nàng một mình cũng có thể điều tra ra được chân tướng, thì tại sao cảnh sát lại không? Nàng chắc chắn có một thế lực nhưng không rõ là ai đang chèn ép và che dấu vụ án ấy cho đến mãi bây giờ.

Nàng thật hối hận, vì cái gì nàng không mở lời trước với chị ấy. Cho dù có bị cự tuyệt nàng cũng cam lòng! Trở thành kì đà cản mũi khiến cho chị ấy không thể yêu ai, cô đơn một mình cũng được. Khi đó chị ấy có thể hận nàng lắm...Nhưng miễn sao, Jungyeon của nàng không chết đi là được!

Nàng lau đi nước mắt trên má mình, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào màn hình nơi có khuôn mặt tuấn mỹ kia. Jungyeon của nàng cũng đã từng muốn biểu diễn trước mọi người giống như vậy. Nhưng vẫn luôn là không có cơ hội, Jungyeon Unnie trong lòng nàng khẽ gọi tên chị ấy. 

Ngón tay nàng giống như cảm giác được độ ấm của Jungyeon. Hai người bọn họ thật giống nhau, chỉ khác trong màn hình ấy chính là một chàng trai mà thôi.

Càng xem người trong màn hình, trong lòng nàng lại xuất hiện một giọng nói mãnh liệt, giọng nói ấy nói cho nàng biết...Hãy đi gặp người kia, nếu không bản thân nàng sẽ hối hận cả đời.

Park Jihyo tắt đi máy tính. Nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, nàng đứng trước gương nhìn vào khuôn mặt xanh xao, tiều tụy trong gương của mình, hoàn toàn trái ngược với một ca sĩ luôn hăng hái cùng với nụ cười luôn trên môi mà mọi người thường nói. 

Nàng không nên trở thành bộ dạng này, bởi vì nó không phải là nàng...

Nàng lắc đầu, bây giờ nàng phải trở lại làm một Park Jihyo mà mọi người thường thấy. Đắp mặt nạ vào, cột tóc đoàng hoàng lại, thay đổi một bộ quần áo mà Jungyeon rất thích khi nàng mặc vào.

Nàng nhìn căn phòng bề bộn của mình, thì trong lòng lại thở dài một cái, nếu Jungyeon chị ấy ở đây khẳng định sẽ vừa mắng vừa dọn dẹp mớ hỗn độn của nàng đi? Dù sao nàng cũng là một người yêu sạch sẽ, chứ không phải một con người bừa bãi.

Vài phút sau, sau khi dọn dẹp xong căn nhà, nàng liền ra cửa, hướng tới bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào con Jaguar F-Type màu trắng rồi khởi động chạy thẳng đến ngôi trường Đại học quý tộc TWICE.

Lúc này, Jeongyeon hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành người nổi tiếng, cô chỉ biết bản thân mình trở thành nam thần trong trường mà thôi. 

Jeongyeon đi đến nơi nào, nơi đó đều có người dùng ánh mắt lấp lánh hâm mộ nhìn mình. Sớm biết rằng như thế, cô thề ngày hôm qua sẽ không kiêu ngạo như vậy, làm cho màn biểu diễn ngày hôm qua của mình thêm phần đặc sắc khiến cho không ít trái tim nữ sinh bị bắt làm tù binh.

Ngày hôm qua, khi về đến nhà, cô liền gọi điện thoại cho Yoo phu nhân ý nói mẹ mình sớm một chút về nhà.

Yoo phu nhân chỉ cho rằng con gái mình đang ở nhà chờ mình về, nên bà liền vội vàng bỏ hết công việc để chạy về nhà. Bà vừa về thì đã bị Jeongyeon đưa vào trong tay bà một tờ giấy, làm Yoo phu nhân nghi hoặc mà nhìn con gái mình... 

"Tiểu Yeon, đây là thứ gì?" 

Jeongyeon mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hôm nay, là kỷ niệm ngày thành lập trường, đây là phần thưởng khi con đi lên biểu diễn tiết mục có được."

Yoo phu nhân nghe được lời này thì trong lòng liền gợn sóng. Con gái của bà biểu diễn tiết mục? Chẳng phải trước kia đều nói không có hứng thú hay sao, nhưng cho dù có hứng thú đi nữa, cũng sẽ không đạt được giải thưởng gì. 

Quả thật, đây là lần đầu tiên Jeongyeon làm Yoo phu nhân cảm giác được có một đứa con gái ưu tú là như thế nào, Jeongyeon của bà quả nhiên đã thay đổi thật rồi.

"Tiểu Yeon, là thật sao? Đây là phần thưởng gì?" 

Yoo phu nhân không để bụng con gái mình đạt được phần thưởng lớn gì, mà bà chỉ để ý đến cảm xúc của con gái mình mà thôi. Không có gì so với con gái Jeongyeon của bà còn quan trọng hơn.

"Umma, mở ra xem đi." Jeongyeon tất nhiên sẽ không chủ động nói ra, mà cô muốn mẹ mình tự mở ra thì hơn.

Yoo phu nhân nghe vậy thì chậm rãi mở ra tờ giấy, đập vào ánh mắt của bà chính là một hàng chữ to "UN Village". 

Nhìn đến hàng chữ này Yoo phu nhân liền kinh ngạc! Cho dù là gia tộc Naniko của bà cũng là không thể mua được một căn biệt thự trong này!

Năm trước, bà cũng tính muốn mua một căn biệt thự ở đây để tránh đám người Yoo gia tới làm phiền hai mẹ con bà, nhưng chỉ là dù có tiền có quyền cũng không mua được dù chỉ một căn ở nơi này.

"Tiểu Yeon, cái này..." Trong ánh mắt của Yoo phu nhân đầy vẻ nghi ngờ, cái này là thiệt hay giả!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top