Chương 62

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 62:

Khuôn mặt Nam Song Ji vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng bà đã tràn ngập thất vọng với người đàn ông này.

-Em không hiểu.

-Sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này,em không cần giả vờ trốn tránh trước mặt anh.

-Anh nói gì vậy?

-Em đã biết gì từ người cháu mới nhận rồi?

-Bobby và em chỉ trò chuyện một chút về tình hình của nó thôi.Cũng may Chun Min đã cùng nó hủy hôn,không thì sẽ loạn bối phận mất.Trước đây em không biết nó là cháu ruột,thì ra vị phu phân quá cố nhiều năm của P&Q là người chị gái mất tích của em.

-Vậy ư? Thế em có biết vị phu nhân thần bí chưa từng lộ diện hiện tại là kẻ đã từng liên kết với chồng em giết chết anh trai em không?Chắc là hiện tại em đã biết rồi.Trong buổi gặp mặt hôm nay cô ta cũng đến góp vui mà nhỉ?

-Thì ra anh đã nắm được tất cả thông tin rồi.

-Không chỉ vậy,anh còn biết người vợ thân thương của anh đã lưu giữ tất cả chứng cứ về những vụ làm ăn phi pháp của chúng ta vào một chiếc USB,chuẩn bị tống anh vào tù .Nếu không có cuộc gặp mặt hôm nay chắc anh cũng chẳng thể biết được sự tài giỏi của cô vợ anh lấy về bấy lâu nay.

-Anh quá khen rồi.

-Em không thắc mắc tại sao anh nắm được tất cả thông tin này sao?

-Nếu anh sẵn lòng nói thì tôi cũng sẵn lòng nghe.

-Chưa đến cuối cuộc chơi tôi đâu thể lật bài của mình lên được?

-Tôi cũng đoán vậy.

-Em có vẻ bình thản quá nhỉ?

-Đương nhiên,một khi tôi vẫn còn giá trị thì tôi nhất định sẽ không sao.Hiện nay anh chưa thể lật đổ Lee Soo Kuyu,ngoài gia tộc Nam Song ra thì ai có thể giúp anh chứ,mà để có được trợ giúp của Nam Song anh tất nhiên phải dựa vào tôi.Chỉ là tôi đang thắc mắc giờ tôi đã biết tất cả sự thật thì anh sẽ làm thế nào để khống chế tôi nghe theo lời anh?

-Em hỏi đúng trọng điểm rồi.Nãy giờ em không cảm thấy cơ thể mình có thay đổi gì sao? Ồ,quả thật,cơ thể em đang run rẩy kìa.Không nhịn được nữa à?Hẳn là đau lắm.

Nam Song Ji vịn cả người vào ghế nhưng không thể ngăn được cơn đau đớn đang lan ra khắp người,hô hấp trở nên vô cùng khó khăn,từ họng,tai,mũi,máu bắt đầu chảy ra liên tục khiến cơ thể bà nháy mắt trong trạng thái đau đớn kinh hoàng,không nhịn được nữa mà nằm trên đất gào thét dãy dụa:

-Anh dám cho độc rắn đuôi chuông Pakistan vào thức ăn.

-Không hổ là sinh viên xuất sắc khoa hóa sinh đại học Seoul.Em đoán đúng rồi?

-Anh định giết chết não bộ của tôi,biến tôi thành người thực vật?

-Anh cũng muốn thế lắm,sau đó dựa vào Chun Min để khống chế gia tộc Nam Song nhưng bây giờ xuất hiện Bobby thì Chun Min không bao giờ có khả năng trở thành người đứng đầu Nam Song sau em được,bởi vậy,tôi đành giữ em lại thôi.Em yên tâm,nọc độc này đã qua tinh chế,đã mất đi khả năng hủy hoại não bộ,nó chỉ khiến em đau đớn một lúc thôi.Chút trừng phạt nho nhỏ tôi dành cho em đó.Nhưng sau khi hết đau,em càng hận tôi thì tôi phải làm sao để khiến em nghe lời bây giờ nhỉ?À đúng rồi,Chun Min,em là mẹ nó mà,em sẽ không để nó chịu khổ chứ đúng không.

Nam Song Ji cười điên cuồng chỉ vào mặt Lee Soo Man:

-Anh đừng nghĩ dùng Chun Min khống chế tôi,giờ này,hẳn nó đang ở dinh thự của Lee Soo Kuyu và được họ bảo vệ,anh tưởng tôi không nghĩ đến chuyện này sao?

Lee Soo Man tiến lại gần,ngồi xổm xuống bên cạnh Nam Song Ji:

-Em cũng thông minh đấy.Nhưng em nhớ năm Chun Min 10 tuổi đã từng phẫu thuật tim không?Khi đó phát hiện Chun Min bị tim bẩm sinh nhưng con bé không được chữa trị tận gốc,trong cuộc phẫu thuật đó tôi đã cho người gắn máy hỗ trợ tim cho nó,cho đến hiện tại,cái máy đó vẫn gắn liền với mạng sống của nó.Bình thường thì nó sẽ giúp con bé sống khỏe mạnh nhưng nếu tôi nhấn cái nút này,nó sẽ lập tức phát nổ,em nghĩ xem,con bé sẽ ra sao?

Ông ta rút từ trong túi một cái nút nhỏ màu đỏ vung vẩy trước mặt Nam Song Ji với ánh mắt tràn ngập sự trêu tức.

-Đôi tay run rẩy của em có cầm nổi súng không vậy?Em có muốn thử xem em rút súng từ thắt lưng nhanh hơn hay tôi bấm nút này nhanh hơn,thử xem tôi hay con gái chúng ta chết trước không?

-Anh là loài cầm thú.

-Bây giờ em đưa súng cho tôi hay thử trò chơi mạo hiểm này nào?

Bàn tay Nam Song Ji chậm chạp đặt súng vào bàn tay đang ngửa ra của Lee Soo Man:

-Ván này em thua rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top