Chương 48
Mọi người vào Facebook iKON fanfic VN ủng hộ au nha :)).Thanks cả nhà
Chương 48:
Khi tia sáng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ,June lấy tay che mắt mình lại cho đến khi mắt cậu đã quen dần với ánh sáng trong căn phòng tăm tối của cậu.Cậu ngồi cạnh cửa sổ,vén màn che lên,đón nhận ánh bình minh ùa vào trong căn phòng.Cả căn phòng bừng sáng ngoại trừ đôi mắt của cậu vẫn tăm tối và trống rỗng.Cậu ngồi thần người ngắm nhìn mọi thứ.Mỗi vật trong căn phòng này đều được Yun Hyeong thay thế hết sau khi cậu đập vỡ tất cả.Nhưng tại sao lúc này cậu lại nhớ căn phòng trước đây như vậy.Nhớ mỗi thứ đã chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc của cậu và Jinhwan,những cái nắm tay,những nụ hôn,những niềm vui giữa hai người giờ không còn gì được lưu lại ngoài 4 bức tường lạnh lẽo.June cầm điện thoại của mình nhấn vào file "bò sữa của em",nhưng bên trong không còn bất cứ bức ảnh nào của hai người.Chiếc điện thoại từ trên tay June rơi xuống.Thì ra Jinhwan nhân lúc cậu không để ý đã xóa hết tất cả ảnh,xóa hết những thứ mang tên hạnh phúc đã từng tồn tại giữa hai người.June không trách Jinhwan.Chỉ là...cậu đau lòng.
Ánh mắt của cậu hướng về phía tấm thiệp cưới màu đỏ nằm trên bàn.Cơ thể của cậu trở nên cứng đờ,hoàn toàn không thể di chuyển.Cậu ngồi im lặng nhìn tấm thiệp,rất lâu,rất lâu sau mới đứng dậy tiến về phía chiếc bàn.Đôi chân cậu bước đi ngập ngừng ,những ngón tay nắm chặt lại,cậu khó khăn tiến về phía trước.Một bàn tay cậu run rẩy chạm vào chiếc thiệp cưới,từ từ cầm lên,khó khăn lật mở nhưng chỉ vừa thấy dòng chữ "Lễ thành hôn giữa Kim Jinhwan và Kim Bobby" cậu đã không nhịn được mà ném xuống đất.
Từ trong chiếc thiệp cưới rơi ra một tấm ảnh cũ kĩ dường như đã bị xé nhưng được dán lại cẩn thận.June cúi xuống nhặt lên.Đó là tấm ảnh cậu và Jinhwan cùng chơi bóng rổ từ ngày còn là sinh viên.Nụ cười trên môi cậu vô cùng rạng rỡ còn Jinhwan thì ngại ngùng đứng bên cạnh,mải mê ngắm nhìn cậu.June lật đằng sau tấm ảnh,ở đó có một dòng chữ ngốc nghếch mà cậu không bao giờ nhận lầm được :"Hwan rất rất rất rất yêu Hoe.Mình bên nhau mãi mãi được không?
-Được được được được mà...
June vừa lẩm bẩm vừa ôm chặt tấm ảnh vào trong lòng,cả người cậu khuỵu xuống bật khóc vì hạnh phúc và cả hối hận,đau khổ.Những giọt nước mắt thấm đẫm khiến đôi mắt vô hồn dường như sống lại.
--------------------------------------------------------------------------------
Trong nhà thờ,Jinhwan và Bobby diện lễ phục bảnh bao,đứng trước mặt mục sư chuẩn bị tuyên thệ.Vị mục sư già đáng kính chậm chạp giở quyển sách đặt trước mặt ra,giọng nói ôn tồn vang lên:
-Kim Jinhwan,con có chấp nhận Kim Bobby là chồng hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương,giúp đỡ lẫn nhau trọn đời khi bệnh tật cũng như lúc khó khăn?
Jinhwan đưa mắt nhìn khắp giáo đường.Cậu biết người kia nhất định sẽ không xuất hiện mà.Ánh mắt Jinhwan trở nên kiên quyết,giọng nói trở nên dứt khoát:
-Con có.
Cha xứ quay về phía Bobby:
-Kim Bobby,con có chấp nhận Kim Jinhwan là vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương,giúp đỡ lẫn nhau trọn đời khi bệnh tật cũng như lúc khó khăn?
Bobby im lặng nhìn về hàng ghế nơi có sự hiện diện của BI.Cậu chờ đợi người ấy sẽ lên tiếng nhưng người đó chỉ mỉm cười nhìn về phía cậu như đang chúc phúc.Bobby thấy tim mình đau nhói.Cậu nhìn Jinhwan đang nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.Dù cậu đã biến cậu ấy thành công cụ trục lợi mà cậu ấy vẫn luôn chân thành đối xử với cậu.Cậu không muốn giam cầm cậu ấy trong địa ngục cùng với cậu.Đúng vậy,cậu không đủ nhẫn tâm:
-Con...không đồng ý.
Bobby vừa dứt lời,cả hội trường trở nên ầm ĩ,lúc này cánh cửa nhà thờ bật mở,một người vội vã chạy vào hét lớn:
-Tôi phản đối hôn lễ này.
Jinhwan đưa mắt nhìn June quần áo xộc xệch,hơi thở gấp gáp,khuôn mặt đỏ bừng vã đầy mồ hôi mà không biết lúc này nên cảm thấy thế nào nữa.
June từ từ tiến về phía Jinhwan,quỳ xuống dưới chân Jinhwan,đôi tay cẩn trọng nâng nhẫn hướng về phía Jinhwan:
-Kim Jinhwan,em chính là kẻ ngang bướng ,gàn dở, ngu ngốc nhất thế giới khi để anh có cơ hội bước vào lễ đường với người khác.Nếu thời gian quay lại em sẽ đuổi theo anh đến cùng,nhất định không để anh thoát khỏi em.Em xin lỗi.Nhưng hôm nay...em đã không đến muộn phải không?Jinhwan,hãy nhận lời lấy em nhé,em không thể để anh thoát khỏi em như vậy được.
-June,nếu anh không đồng ý thì sao?
-Thì em sẽ đánh anh bất tỉnh rồi trói anh đi,hành hạ anh bằng tình yêu của em đến khi nào anh nhận lời cầu hôn của em thì thôi.
-Em...Cái kẻ khốn kiếp này.
-Phải,anh có đồng ý cùng kẻ khốn kiếp là em đi đến hết cuộc đời này không?
...
Jinhwan quay về phía Bobby nước mắt lã chã rơi:
-Em xin lỗi.
Bobby cười tủm tỉm:
-Anh mới là người từ chối trước mà.Em không có lỗi gì hết.Mau nhận lời cậu ta đi.
-Cảm ơn anh.
Bobby gật đầu,xoay người Jinhwan lại,đẩy về phía June.Jinhwan nghiêm mặt hỏi June:
-Cái nhẫn này sao gắn viên kim cương bé tí tẹo thế này?Anh không lấy.
-Từ lúc nào Jinhwan của em trở nên hám lợi như vậy?
-Hứ,anh chính là vậy đó,không muốn lấy thì thôi.
-Em nói không muốn khi nào chứ.Jinhwan à,chỉ cần chịu đeo nó,anh sẽ có được em và toàn bộ những gì em có.
-Em sao đáng gía bằng kim cương chứ?
-Jinhwan đáng yêu,kute,nể mặt chúng ta đang ở chốn đông người đi mà.
-Được rồi,tạm thời cho em chút mặt mũi đó.Đây,tay anh đây nè.Mau đeo nhẫn cho anh trước khi anh đổi ý đó.
June hạnh phúc đeo nhẫn vào tay Jinhwan,hai người nắm tay nhau ra khỏi lễ đường bỏ lại tất cả những lời xì xào,dị nghị sau lưng,tiến về phía tương lai xứng đáng dành cho họ.
Truyện vẫn còn nha mọi người đừng bỏ rơi au :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top